Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Doạ sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng khốn, mày đến đây làm gì?"

Kim Jiwon ngàn vạn lần không ngờ rằng, khi mình quay trở lại phòng bệnh của vợ, Koo Junhoe đã xuất hiện trước cả hắn.

"Kim Jiwon, là cậu ấy gọi tôi đến."

"Nực cười, vợ ông gọi mày đến làm cái mẹ gì???" Hắn đỏ mắt lại gần, ngang nhiên lên giường ôm cậu vào lòng, thấy Kim Hanbin không hề bài xích liền tiếp tục có thêm dũng khí. "Mày bớt lại gần vợ ông đi nhóc."

"Anh im miệng." Kim Hanbin mặc kệ hắn khua môi múa mép, lúc này mới lên tiếng. "Tôi gọi anh ta đến để nói lời cảm ơn, nếu đêm đó anh ta không đưa tôi đến viện, có lẽ sẽ không thể nào vượt qua ải này."

"Hả!?"

Koo Junhoe cười như không cười, y nhàn nhạt nhìn hắn ôm chặt vợ nhỏ của mình chẳng khác nào một đứa trẻ lên năm: "Kim Jiwon, cùng tôi ra ngoài một chút."

...

Y rút bao thuốc, ngỏ ý mời hắn một điếu.

Kim Jiwon nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc, lạnh lùng nói: "Thôi khỏi, vào thẳng vấn đề đi, tao còn phải về chăm vợ."

"Lạ thật, chưa từng thấy anh gọi ai là vợ." Koo Junhoe dáng người cao gầy, miệng nhả một lớp khói bạc, thoạt nhìn vô cùng phong lưu. "Kim Hanbin đó chẳng phải cùng với anh là hôn nhân hợp đồng hay sao?"

"Ừ, đúng là hợp đồng. Nhưng tao đây trót thương cậu ấy rồi, được chưa?" Hắn nhếch miệng. "Vì thế mày bớt tâm tưởng vợ tao đi, tao không cần biết trước đây mày với cậu ấy quan hệ gì, nhưng bây giờ ẻm là vợ của tao, là mẹ của con tao, cái thằng tình cũ như mày chẳng đáng để Hanbin cho vào mắt."

"Thương? Anh chắc chứ?" Koo Junhoe lưng tựa vào lan can, ánh mắt y đầy vẻ khiêu khích. "Anh thương Hanbin, mà để cho cậu ấy phải lang thang bên ngoài, bản thân thì cùng tình cũ hoan ái trong phòng à? Anh thương cậu ấy, mà cũng không thể nắm tay vợ mình trong lúc sinh..."

"Đ*t mẹ mày, câm mồm !!!" Hắn nắm lấy cổ áo của y, hai mắt long sòng sọc. "Mày còn tưởng tao không biết chúng mày cấu kết với nhau để cho bố mày vào tròng à? Mẹ kiếp, mày mau cút về với con ả kia, hoặc là để bố tẩn mày một trận..."

"KIM JIWON !!!"

"Nhớ mặt bố mày đấy." Hắn thả y ra rồi trở lại phòng bệnh.

...

"Vợ ơi, vợ gọi chồng đấy à, vợ muốn ăn gì, uống g..."

"Anh ngồi xuống."

Kim Jiwon quỳ bên giường, ôm lấy hai chân cậu, mặt mếu xệch: "Chồng biết lỗi rồi, vợ ơi, chồng không dám ôm vợ đâu, nhưng thằng kia thật sự làm ông đây quá ngứa mắt nên mới..."

"Tôi có chuyện này muốn nói với anh."

Hắn cầm lấy hai tay cậu, đưa lên môi hôn một chút: "Vợ nói đi, chồng nghe."

"Tôi muốn ly hôn."

Trong đầu Kim Jiwon nổ một tiếng 'bang' thật lớn, hắn không tin vào tai mình nữa, ù ù cạc cạc trợn to mắt: "Ly... Ly hôn... Chuyện này không thể đùa... Vợ ơi em định để anh vợ goá con côi hay sao anh biết anh làm sai nhiều chuyện nhưng đừng trừng phạt anh như thế huhu vợ ơi Kim Hanbin em là vợ chính thức của anh cơ mà?!"

"Hơn một năm rồi, Kim Jiwon, chúng ta không hợp nhau. Vĩnh viễn không thể cùng nhau trở thành gia đình..."

Kim Jiwon gào lên, hắn xúc động quấn lấy môi cậu: "Vợ ơi, anh biết lỗi rồi... Anh biết lỗi rồi... Anh thực sự thương em, anh chỉ muốn sống cùng một người vợ duy nhất là em mà thôi. Tại sao em lại không hiểu cho ông đây chứ hả..."

"..."

"Hai tháng trước, khi biết chuyện của em và Koo Junhoe, anh đã tránh mặt em... Nhưng anh thề là chỉ qua đêm một mình thôi ! Hôm trước lũ khốn kiếp kia đã gài thuốc anh rồi nhắn gọi em đến, anh thật là ngu mà, hic." Kim Jiwon hôn lên từng ngóc ngách trên gương mặt của vợ mình, dịu dàng liếm đi những giọt nước mắt trên má cậu. "Vợ yêu ơi, chồng trót thương vợ mất rồi, nhất là khi vợ sinh Wonbin thì chồng đã nghiệm ra nhiều điều lắm... Chồng biết vợ không nỡ để hai cha con chồng chia cắt đâu mà, nhở? Vợ đừng nhẫn tâm vì phút giây nông nổi của chồng mà ly hôn, lúc ấy hai cha con anh thề sẽ bám riết lấy em, đến tận chân trời góc bể luôn..."

"Jiwon..." Cậu xúc động đẩy hơi ấm của nam nhân ra khỏi cơ thể mình. "Mong anh hiểu cho, tôi cũng chỉ vì tương lai của chúng ta... Sau khi chúng ta ly hôn, anh sẽ sớm gặp một người tốt hơn tôi, tôi sẽ phẫu thuật lại tín tức tố, hoặc không thì sẽ ở vậy cả đời cùng Wonbin. Cảm ơn anh vì đã cùng chung sống với tôi trong thời gian vừa qua, tôi sẽ không thể quên... Tôi rất hiểu cho anh, anh không cần phải..."

"Kim Hanbin!!!" Hắn đau xót nhìn vợ mình, đến cuối cùng cậu vẫn là vì hắn mà chịu khổ như vậy. "Em đừng làm anh đau lòng nữa được không, anh sẽ không bao giờ chấp nhận ly hôn. Quan điểm của anh rất rõ ràng, đừng bắt anh phải rời bỏ em."

"Anh về đi."

"Anh..."

"Ngày mai cũng đừng đến."

_____

Kim Jiwon mang tâm trạng bơ phờ về nhà, căn biệt thự ở phía Tây thành thật sự quá lớn. Nghĩ đến viễn cảnh sau này mình trở thành một Alpha độc thân cô đơn một mình, hắn cũng chẳng thiết sống nữa.

"Vợ ơi... Kim Hanbin... vợ ơi..."

Kim Jiwon nằm trên giường lớn, nhìn Kim Hanbin trong ảnh cưới, nụ cười của cậu thật sự khả ái, xinh đẹp mê người như vậy, hắn si mê ngắm vợ mình, tưởng tượng cơ thể mịn màng của vợ quấn lấy hắn, đôi môi của vợ bao lấy cự vật nóng ẩm... Hắn gầm lên vài tiếng rồi xuất ra, tinh dịch vương vãi khắp ga giường, Kim Jiwon lười nhác cũng chẳng buồn dọn dẹp, cứ thế ngồi trên giường ngắm vợ mà bắn thêm vài lần nữa, cảm thấy chơi đủ, lại bị lời đề nghị ly hôn của cậu làm cho ủ rũ mặt mày, chán nản như người mất hết sức sống.

"Kim Hanbin, sao em nhẫn tâm vậy... Đến lúc anh thích em, em lại đòi ly hôn... Em muốn ông đây phải sống thế nào mới phải..."

____

Hôm sau, Kim Jiwon bị đi làm trễ.

Cả đêm hắn trằn trọc không ngủ được, vẫn là bị đơn ly hôn của Kim Hanbin doạ sợ, tờ mờ sáng mới có thể chợp mắt một chút.

Vừa đi ngang qua văn phòng, hắn đã bị một đám nam nữ Omega bám lấy triệt để.

"Sếp tổng, sếp tổng!!!"

"Sếp ơi, phó tổng Kim đã sinh tiểu thiếu gia phải không???"

Hắn trừng mắt đe doạ: "Các cô các cậu càng ngày càng không biết phép tắc là gì, có phải do tôi quá dễ dãi rồi không?"

"Câu đó của phó tổng Kim mà sếp!" Hayi năn nỉ. "Có phải hay không, sao sếp lại giấu chúng em?"

"Không phải muốn giấu các cô các cậu." Kim Jiwon đẩy Hayi ra khỏi tay mình, cô nàng này thật sự nói rất nhiều. "Vợ tôi bảo không thích gặp các cô các cậu, quá ồn ào, cậu ấy ngủ không được."

Hayi bĩu môi: "Em thấy sếp hình như đêm qua mất ngủ."

"Nói năng không phép tắc!" Hắn giận lẫy, về phòng làm việc. "Đợi tan tầm rồi hãy đến, để em ấy còn nghỉ ngơi, không đi thăm theo đoàn, khi vào nhớ xếp hàng, mỗi người không được nói quá ba câu."

"???!!!"

______

Anh Jiwon bị doạ ly hôn sợ khiếp vía :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top