Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Có lẽ không nên tìm hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, gia đình nhỏ ba người cùng trở về Kim gia một chuyến, nhóc con ngái ngủ miệng nhỏ ngáp liền năm sáu cái, mắt tròn lơ mơ nhìn hai baba như muốn hỏi: mấy người tính đem con đi đâu a.

Kim Hanbin hôn chóc một cái lên má bé, dịu dàng nói: "Sao con lại ham ăn ham ngủ thế bé cưng? Con trai yêu của baba Hanbin thật dễ thương, làm ba muốn cắn một miếng~"

Kim Jiwon bĩu môi: "Hừm... Sao em không bao giờ đem mấy lời này nói với anh?"

"Chính mình tự cảm thấy buồn nôn." Cậu làm bộ mặt khinh bỉ đáp. "Soi gương nhìn lại bản thân anh xem có bằng một góc nhỏ của bé cưng không."

Hắn hừ lạnh, vờ giận dỗi hôn trộm lên má cậu một cái, trước khi nghe lời cằn nhằn của vợ liền khoái chí cười ha ha, vui vui vẻ vẻ vừa lái xe vừa huýt sáo.

Cánh cửa dát vàng nhà Kim gia thực khiến bao kẻ chói mắt. Hắn thành thục lái chiếc Rolls-Royce đến giữa mảnh sân rộng lớn, đem chìa khóa giao cho thuộc hạ cất vào gara, còn mình thì nhanh nhẹn ẵm bé con trên tay, cùng cậu bước vào căn biệt thự.

"Ây da, tiểu Binbin đến rồi, có nhớ bà nội của con không? Mau lại đây cho bà bế con một chút, Alpha bé nhỏ của bà a."

"Chào ba, mẹ. Chúng con mới tới." Kim Hanbin mỉm cười nhìn mẹ chồng nâng niu con trai mình, đem giày da bóng loáng cất một chỗ, xỏ dép bông mềm mại bước vào nhà. "Để con vào bếp giúp dì Lee."

Cha Kim vẻ mặt hài lòng, cũng sờ nắn cháu trai cưng một chút: "Không cần, con dâu, chuyện nhà bếp cứ để đàn bà con gái họ làm, chúng ta là bàn chính sự đi."

Bộ mặt Kim Jiwon hiện lên hàng ngàn dấu hỏi chấm: "Tại sao ba lại cổ hủ dữ vậy..."

"Nhà mi thì biết cái gì?" Cha Kim lườm hắn. "Nói xem, con dâu, thằng nhóc ngỗ ngược này có còn khi dễ con không, ba mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."

Kim Hanbin cười khổ, trả lời một câu khiến hắn nở mày nở mũi: "Thực sự không đâu, anh ấy đối với con rất tốt."

Hắn nhếch miệng: "Ba thấy chưa, con trai ba tuyệt vời ra sao, có thấy tự hào về đấng nam nhi này không hử?"

"Anh cứ đợi đấy, chẳng qua vợ chồng các anh bênh vực nhau." Lão gia Kim ồ ồ cười vang làm bé con giật mình tỉnh giấc nồng, hai tròng mắt đen láy ngước lên ông nội như trách móc. "Ông xin lỗi, ông xin lỗi mà, cháu trai ngoan, không khóc, haha... A nhìn kìa, xe của họ tới rồi !!!"

Nước sơn trắng toát của chiếc BMW quen thuộc dừng lại trước tầm mắt hắn. Hẳn là rất đỗi quen thuộc, bởi Jiwon hắn đã từng vô số lần đến gia tộc họ Son, cùng trải qua yêu đương nồng nhiệt với đại tiểu thư nhà họ. Hắn hơi hoài niệm quá khứ kia một lúc, liền sau đó đem tất cả những kí ức gạt phăng đi, quả thật chúng chẳng tốt đẹp gì.

Hai vợ chồng Son gia vẫn luôn như trước, Son phu nhân mặc một bộ áo lông vũ trắng muốt đầy khoa trương, còn lão gia nhà họ lại diện một cây trang phục màu xám ghi cùng mắt kính, trước đây hắn vẫn luôn thầm ngưỡng mộ khí chất của gia đình họ, thật sự thuộc dạng kiểu mẫu trong tất cả những gia tộc hắn từng gặp qua.

"Eunji, đã đến nơi."

Ngàn vạn lần hắn không lường trước được, cô ta sẽ đến đây.

Kim Jiwon nuốt một ngụm căng thẳng tìm đến bàn tay cậu, vụng về đan mười đầu ngón tay lại với nhau, nhiệt độ đụng chạm nóng bừng như lửa , Hanbin đành ghé vào tai hắn, nói nhỏ: "Em biết, sẽ không sao đâu, anh đừng lo."

"Chào anh, chị." Son phu nhân mỉm cười tiến lại sopha lớn. "A, đây chẳng phải Kim đại thiếu gia cùng Kim thiếu phu nhân sao?"

Kim Jiwon khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, trên gương mặt xuất hiện một tia chán ghét: "Lúc nào rồi còn nói như vậy, chẳng phải cháu trước đây coi chú dì như cha mẹ hay sao, đừng khách sáo nữa."

Son lão gia cười trầm thấp, ông quét ánh mắt khẽ híp lại của mình một lượt con người cậu, rồi lại nhìn sang Kim Jiwon: "Đây là vợ cháu sao?"

"Phải."

Son phu nhân cười dịu dàng, đem Son Eunji đẩy sang phía Kim lão gia và phu nhân: "Trước đây thật đáng tiếc, Eunji đã bỏ lỡ cơ hội trở thành Kim thiếu phu nhân, con bé lúc đó khóc sướt mướt, luôn miệng đòi ba mẹ phải đem Jiwon về cho nó."

Hắn liếc mắt nhìn nữ nhân hiểm ác kia, trong lòng thầm nhổ một bãi nước bọt.

Son Eunji đem hai bàn tay đầy những móng đỏ chót, kéo lấy cánh tay của mẹ Kim nịnh nọt: "Con ước được một lần gọi người là mẹ."

Lúc này, Kim phu nhân mới lên tiếng: "Con bé này thật là... Sao ta nghe Jiwon nói chính cháu là người chia tay với nó?"

"Con..." Ả ta cắn cắn môi. "Cháu quyết định chia tay, là bởi anh ấy nói đã được người nhà an bài chuyện kết hôn, sau khi chia tay cháu đã lén lút khóc rất nhiều, trong lòng tự hỏi mình thua cậu ta ở điểm nào."

Hắn khinh bỉ, con đàn bà này thực càng ngày càng không biết xấu hổ, những lời buồn nôn như vậy còn có thể nói ra khỏi miệng.

Son phu nhân cũng thêm vào: "A, đùa một chút, Kim thiếu phu nhân chẳng phải được gọi là "tiểu tam" hay sao, chẳng may nhảy vào chuyện tình tốt đẹp giữa hai đứa."

Kim Jiwon mắc nghẹn một cục tức ở cổ, nhìn sang bên cạnh Kim Hanbin vẫn luôn làm vẻ mặt ôn hòa càng khiến hắn giận hơn, hắn nói: "Dì đừng đùa như thế, cháu còn cảm thấy khó chịu, huống chi là vợ cháu."

Son Eunji vui vẻ đỡ lấy bé con từ tay
Kim lão gia, hằn một dấu hôn đỏ sẫm lên má bé: "Tiểu hoàng tử, có phải rất đói rồi không? Mau kêu cô là mẹ, cô sẽ nhanh cho con ăn."

Kim Hanbin không lạnh không nhạt đáp lời: "Đã được uống sữa rồi, lúc này không còn đói."

Ả ta vẫn ngoan cố đem một miếng táo lại gần miệng nhỏ của bé, thằng nhóc ngửi thấy hương thơm liền há miệng: "Thấy chưa, nhìn xem tiểu tử này đói đến nhỏ dãi, cậu có thực sự quan tâm đến con không thế?"

Mẹ Kim ôn tồn: "Trẻ nhỏ thấy vật lạ liền há miệng, không cứ gì là bị đói. Vả lại không thể ăn được vật cứng như vậy, sau này con làm mẹ cần chú ý."

Nữ nhân ngậm ngùi, dưới một lớp vải nhéo bé con một cái, tiểu tử bị nhéo đau liền khóc ré lên. Kim phu nhân ngầm hiểu ra sự tình, dang tay đón cháu trai về dỗ dành: "Wonbin ngoan, cháu trai cưng của bà, bà thuơng con, đừng khóc..."

Cha Kim thấy không khí căng thẳng liền cười trừ, kéo vợ chồng nhà họ Son đứng dậy: "Nào, hợp đồng cứ để đó, mau đi xem gia nhân nhà ta đã chuẩn bị những gì, mời anh chị cùng đến dùng bữa trưa với chúng tôi."

"Được. Phòng ăn nhà anh chị trang hoàng rất khá, thật đúng với khí chất Kim gia."

"Cảm ơn."

_________

"Thằng nhóc này, ăn từ từ thôi."

Kim Wonbin tội nghiệp không chịu uống sữa bột dì Lee pha sẵn, đem mũi cọ cọ lên áo cậu, hai tay cào loạn trước ngực như muốn baba mình mau cởi hết khuy áo sơ mi chết tiệt ra nhanh, con khát a! Hanbin cười khổ, sao càng ngày con càng giống tên xấu xa kia là thế nào?

Nhóc con say sữa rất nhanh chìm vào mộng đẹp, cậu nằm cạnh con cũng cảm giác buồn ngủ theo, Kim Jiwon nói hắn ra ngoài hút thuốc rất lâu sau không quay trở lại, Hanbin liền thấy lạ, đặt bé trên giường, kêu dì Lee lại gần trông giúp, còn mình ra vườn tìm hắn.

Kim Hanbin rất thích khu vườn nhà Kim đại, có rất nhiều loài hoa lạ, nghe nói trước đây cha Kim đã đích thân thuê một kiến trúc sư làm vườn thực hiện bản thiết kế trong vòng ba năm mới hoàn thiện, quả thật hoa cỏ ở đây được trồng xen canh rất bắt mắt, không hổ rằng người tạo nên nó vô cùng có mắt nhìn.

Ở đây cũng có một chiếc xích đu vô cùng lớn, đó là nơi đầu tiên Hanbin và hắn gặp nhau.

"Anh Jiwon... Đừng, ở đây có người... ưm..."

Có lẽ, cậu không nên tìm hắn.

****

Đoán xem diễn biến chương tiếp nàooo :DDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top