Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Rời khỏi hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Kim Hanbin ôm con trai rời khỏi Kim đại đã là chuyện của ba tháng trước.

Đêm ấy, cậu gấp rút đem toàn bộ quần áo của mình lẫn bé con vào vali, mặc cho Kim lão gia lẫn Kim phu nhân ôm cậu ngăn lại. Cậu chỉ quỳ trước mặt hai vị trưởng bối, trầm giọng nói một câu duy nhất.

"Con xin lỗi. "

Kim Hanbin lúc này đang định cư tại Pháp, cuộc sống tương đối hài hòa, dễ chịu. Bé con Wonbin đã hơn sáu tháng, thân hình mập mạp bò loạn dưới sàn nhà, nghêu ngao ư a gọi baba nhóc mỗi khi nhóc thấy đói bụng hay muốn uống sữa.

Sáng dậy, cậu sẽ đem con trai cùng đến nhà trẻ, nơi đây theo lời giới thiệu của một vị tiền bối, chăm sóc rất tốt, nhất là vào thời kì ăn dặm của bé. Hanbin hiện đang làm quản lí của một công ty, sở dĩ việc làm này cũng bắt nguồn từ việc cậu không muốn cứ như vậy mà suy sụp, lại thêm kinh nghiệm đầy mình như thế, khó có công ty nào không nhận cậu.

Lí do cậu quyết định ra đi kì thật cũng đơn giản.

Kim Jiwon lại lên giường với một ai đó. Lần này là nam nhân.

Kim Hanbin nhìn đoạn phim được ai đó gửi, Jiwon hắn đang điên cuồng nhấp vào cơ thể săn chắc của người kia, trong lòng cậu không khỏi khảm lên chữ hận.

Cho đến hiện tại, Kim Hanbin vẫn không hiểu.

Cậu, là gì của hắn?

Từ thuở ấy, cậu vẫn luôn ám ảnh về việc bản thân chẳng khác nào một con rối, hơn nữa chỉ để thỏa mãn dục vọng nam nhân. Koo Junhoe - tình đầu của cậu, Kim Jiwon - người cậu yêu nhất, hai gã đàn ông đó đều xem cậu như một món hàng, một thứ đồ chơi rẻ rúng mà thôi.

Kim Hanbin mỉm cười, hoàn thành xong chiếc bánh kem nhỏ, đem ra trước mặt nhóc con.

"Wonbin nhìn xem baba Hanbin khéo tay không nè? Là bánh sinh nhật thật đó! "

Nhóc con rất nhanh hiểu chuyện, hai mắt sáng rực a a đòi ăn, mùi bơ sữa quả thực khiến nhóc thèm quá đi.

Kim Hanbin cắm vài ngọn nến, cậu nhắm mắt ước một lúc thật lâu.

Hôm nay chính là sinh nhật cậu.

Kim Hanbin ước xong cũng là lúc chân nến chảy xuống bề mặt bánh kem trắng mịn. Cậu thở dài tiếc nuối, vậy là không được thổi nến, chẳng phải tâm nguyện của cậu sẽ không thể trở thành hiện thực hay sao. Nhóc con oa oa an ủi mẹ, baba Hanbin sao lại ủ rũ, baba Hanbin lúc nào cũng xinh đẹp nhất trên đời.

"Bánh thì sao nhỉ? " Cậu đem một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, hương chanh rất thơm, nhưng lại quá nhạt. "Mình dù sao từ nhỏ bếp núc không thông, lần đầu tiên như vậy quá hoàn hảo đi, con nói có phải không? "

Kim Wonbin bật ngón cái: Baba tuyệt nhất!

Cậu vui vẻ ôm con trai về phòng ngủ, giọng hát vừa khàn vừa trong trẻo làm bé con rất thích, cứ muốn baba hát ru bé mãi. Kim Hanbin đợi con trai yên giấc liền lấy tài liệu ra làm việc, ngày mai vẫn là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác mà thôi.

/Hanbin./

/Em ngủ chưa?/

Hòm thư của cậu liên tiếp nổi lên vài tin nhắn.

Kim Hanbin không chặn số của hắn. Kim Jiwon ngày nào cũng gửi tin nhắn đến hai mẹ con cậu, tin nhắn vui cũng có, buồn cũng có, nhưng lại chẳng hề được cậu hồi đáp.

/Anh đã chuẩn bị quà cho em./

/Có thể gặp anh một lúc không?/

Kim Hanbin đau đầu, cậu muốn ngủ.

***

Kim Jiwon thực ra vô cùng đau khổ.

Hôm ấy quả thật bị chuốc say, đến cuối cùng vẫn là lầm tưởng người dưới thân mình là vợ, vui vẻ thao người ta đến chết đi sống lại.

Mà khi đang ngủ, bỗng ba mẹ hắn liêm tiếp gọi đến. Nói thằng nghiệt chủng nhà anh mau về đi, vợ anh đang đòi ly hôn đây.

Kim Jiwon đầu như muốn nổ tung hỏi, gì vậy, vợ chồng con mới đây còn ân ái kìa, hắn đưa tay sờ sang phía giường bên cạnh nhưng trống rỗng, cuối cùng phát hiện mình gây ra phải tội tày trời, lập tức đi về.

Lúc về tới Kim gia, hắn vẫn chưa tỉnh bớt rượu, trên bàn lại là đơn ly hôn.

"Lần trước em vẫn còn giữ cái này hả? "

"Khốn kiếp." Cậu cho hắn một cái bạt tai. "Tôi muốn chúng sẽ không còn bất kì liên lạc nào nữa! "

"Sao... Sao lại..." Kim Jiwon run tay cầm loạt ảnh bằng chứng trong điện thoại của cậu. "Đứa khốn nạn nào đây? Ông đây là bị gài bẫy, em hiểu không? Vì nhìn nhầm ra em nên ông đây mới ngủ cùng..."

"Gài bẫy, lúc nào cũng là gài bẫy !!! Anh còn lí do nào đáng tin hơn thế nữa không?" Kim Hanbin không hề khóc, cậu lạnh lùng tra hỏi hắn, quật cường đến mức khiến hắn lạnh cả gáy. "Tôi và anh có duyên nhưng không có phận, anh mau kí vào đi, xem ra chúng ta giải thoát cho nhau."

Cha mẹ hắn cùng lúc này chạy tới, hớt hải ôm con dâu: "Hanbin con à, nó có lỗi lầm gì từ từ nói, đừng quá vội vàng quyết định, tội nghiệp cháu của mẹ."

"Anh rốt cuộc có kí không?"

"Không!!! " Hắn lèm bèm say rượu, ôm giấy ly hôn mang lên lầu. "Không đời nào ông đây ly hôn với em đâu."

Kim Jiwon ôm mặt cười khổ, vậy là đã ba tháng rồi.

Hắn còn nhớ rõ sau cái đêm nửa tỉnh nửa mê ấy, phát hiện vợ con đi mất, trong lòng như bị hỏa thiêu đốt, hết chạy đến nhà cha mẹ vợ lẫn công ty nhưng vẫn không có kết quả.

Để điều tra ra được cậu và bé con ở Pháp cũng không phải là điều quá khó khăn đối với Kim thị. Kim Jiwon thu xếp công việc, chạy đến Paris một phen, biết cậu ở một khu chung cư tầm trung, hắn không khỏi thuơng xót. Hắn ngày nào cũng đứng ở một góc, quan sát cậu và con trai đến nhà trẻ, Kim Jiwon kiềm chế lắm mới không chạy lại ôm hôn cả hai người hắn ngày đêm mong nhớ.

Kim Hanbin dường như phát hiện có ai đó luôn bám theo mình trên đường đi làm. Cậu thậm chí còn biết rõ người ấy là ai.

Kim Jiwon dẫu sao cũng là Alpha, tâm trạng buồn rầu liền tiết ra mùi hương rượu rất nồng, nhận ra hắn còn dễ hơn là việc làm một phép toán của tiểu học. Ấy thế mà đám Omega ngoại quốc này lại nhào đến ve vãn hắn, Kim Jiwon dù sao cũng ở Mĩ một thời gian, nói tiếng Anh với họ rằng mình đã có chủ rồi, mà chủ của hắn lại đang giận, xin đừng đụng chạm.

Omega của hắn trong ba tháng đã thay đổi rất nhiều, nếu như trước đây cậu một thân vest kín cổng cao tưởng, Kim Hanbin giờ lại mặc sơ mi đen hở cúc, khuôn ngực trắng nõn ưỡn lên, vòng ba dường như lớn thêm một chút.

Hắn nhịn dục vọng của mình xuống, ôm lấy thằng nhỏ đáng thuơng nói: "Mày không thể để tao chạy lại đè cậu ấy ra làm chuyện đồi bại được, gắng đợi một chút sẽ được ăn no, tao và mày cùng cố gắng."

Tại sao trước đây hắn không thấy cậu ăn mặc quyến rũ như vậy? Và cuối cùng hắn đã biết.

Cậu từ trên chiếc Ferrari bước xuống, ghé đầu vào cửa xe tạm biệt ai đó.

Hắn máu nóng xông lên, hận không thể vừa thao nát mông cậu vừa tra hỏi xem đấy là thằng khốn nào, nhưng lại nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra không lâu, hắn liền chột dạ.

Chẳng lẽ vợ có người mới rồi sao?

Hắn sốt sắng, làm thế nào cũng không được, định thiếu não chạy đến ôm cậu xin tha thứ.

"Anh về đi."

Cậu đều giọng, nói với hắn như thế.

***

Uhuu ngược văn hả ta :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top