Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Kim Wonbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim thị, năm năm sau.

Tiểu gia hỏa Kim Wonbin vừa trải qua sinh nhật lần thứ bảy, tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng ngoại hình thừa hưởng toàn bộ khí chất đàn ông của cha, lẫn nét thanh tú tinh xảo của mẹ, đến đâu gặp người người cũng yêu.

Nhóc con này thực sự rất thông minh, ham học hỏi lại thạo bộ môn cờ tướng, năng khiếu này quả thực bẩm sinh mà có, cả cha và mẹ đều không hề biết sử dụng quân cờ, nên khi rảnh liền tìm ông nội ông ngoại cùng chơi miệt mài cả ngày không biết chán.

Kim Wonbin muốn tìm ông nội chơi cờ, nhưng ông đã đi công tác từ sáng sớm, bé buồn chán a, thực không muốn ở nhà với ba đứa nhóc ồn ào kia, liền nói với quản gia đưa mình đến công ty của cha mẹ thăm thú một lát.

"Tiểu thiếu gia, phó tổng giám đốc... Ừm, đang nghỉ ngơi, không thể vào đâ..."

"Baba Hanbin ơi, con là Wonbinie đây!" Nhóc ôm cửa gào lên. "Huhu, hắn ta không cho con vào trong, còn nói con không phải là con của baba!!! Oan ức chết con rồi oa oa!!!"

Nam nhân viên khóc thầm, chẳng phải người kêu oan nên là tôi hay sao.

"Ưm... A... Nhẹ một ch.... Hả?!! Wonbin... Wonbinie đến công ty chúng ta sao? Chết... Chết tiệt, anh mau tránh ra cho em!" Kim Hanbin cuống cuồng đẩy gã nam nhân đang đè chặt người mình trên bàn làm việc, hai người rõ ràng đang chìm trong bể ái tình vụng trộm. "Mau kéo quần lên, còn muốn để em làm giúp sao?"

Kim Jiwon hừ lạnh, mỡ dâng đến miệng mèo rồi cũng không thể húp, bực dọc mắng mỏ: "Mẹ nó, cái đồ kì đà cản mũi kia đến đây làm gì không biết nữa."

Kim Hanbin chỉ biết hôn lên khóe miệng hắn lấy lòng, thì thầm vào tai hắn: "Không được mắng con, tối em bù..."

"Yahhhhh!!!! Mấy người có gọi baba cho tôi không?" Tiểu thiếu gia la toáng lên. "Nếu baba Hanbin không chịu gặp con thì con đảm bảo sẽ ph..."

"Làm gì mà om sòm như thế, có còn là con người không?" Kim Jiwon một thân tây trang chỉnh tề, mặt đen hơn nhọ nồi vặn tay nắm cửa, một tay xách cổ thằng nhóc vào trong. "Nghỉ học kì không có gì chơi liền đến đây chạy loạn?"

Kim Wonbin không hiểu tại sao cha khó tính lại xuất hiện đột ngột trong phòng làm việc của mẹ đáng yêu, nhóc con ngơ ngác nhìn Kim Hanbin đang ngồi ở bàn làm việc đọc tài liệu, kính của ba có chút hơi lệch nữa: "Baba ơi, Wonbinie tới thăm baba đây ạ!!!!"

"Ah, con trai mau lại đây cho baba Hanbin thơm một cái đi~" Cậu ôm lấy bé con vào trong lòng, hôn lên má bé, ôn nhu hỏi. "Wonbinie không ở nhà chơi với ba em nhỏ sao? Các em sẽ rất nhớ anh trai cho coi."

Mẹ kiếp, Kim Jiwon cũng muốn được hôn a! Hắn hậm hực nhìn cảnh một lớn một nhỏ hôn qua hôn lại, vợ hắn còn ôm "kì đà cản mũi" âu yếm, cũng không chịu thua mà chỉ ngón tay trỏ vào một bên má mình.

Kim Hanbin: ???

Nhóc con phá lên cười khúc khích, cha khó tính già đầu rồi còn bị ăn bơ nữa: "Haha, baba Hanbin không yêu baba Jiwon đâu, baba Hanbin yêu con nhất!!!"

"Vớ vẩn, yêu đương cái gì, cút về nhà đọc sách toán nâng cao cho ba." Hắn miệng thì nói lời khó nghe nhưng trong thâm tâm cũng rất yêu thuơng đám nhỏ. "Con mà không nghe lời, ba sẽ nói baba Hanbin đi lấy chồng mới, lúc đó không cho phép gặp con nữa."

"Còn lâu, nếu baba Hanbin lấy chồng mới, chắc chắn sẽ đem con và các em theo." Kim Wonbin bĩu môi, nhưng rất lanh lợi đáp trả. "Sau này, con sẽ tìm một người vợ giống baba Hanbin, vừa xinh đẹp lại còn rất hiền dịu nữa, chắc chắc mọi người sẽ rất yêu thích."

Kim Jiwon ghé vào tai cậu lẩm bẩm: "Hình như có gì đó sai sai..."

"Con chỉ cần làm tốt việc của mình, hiện tại công việc của con là học, sau này sẽ tìm được một người vợ thích hợp." Kim Hanbin không mảy may đếm xỉa tới tên mặt than kia, "Lời baba nói, con hiểu chứ?"

"Dạ, hiểu!!!" Bé con chớp đôi đồng tử đen láy, lòng Hanbin khẽ động, càng nhìn lại càng thấy giống cậu lúc nhỏ đi. "Baba Hanbin xinh đẹp nhất!!!"

Kim Jiwon bị một màn đáng yêu giữa hai bảo bối liền ấm áp một hồi, nhịn cảm giác muốn hôn hai người lại, cầm lấy chìa khóa xe hơi lắc lắc: "Tan làm sớm, đi về thôi."

"Ah, baba Jiwon ơi, hôm nay... có thể cho con đi xem phim cùng hai người được không ạ?" Kim Wonbin dường như phải mất một lúc lâu mới nói được hết câu, ngước đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn cha bé. "Con... Muốn đi xem phim siêu anh hùng Mĩ, bạn Junhwan còn được xem từ lâu lắm rồi a..."

"Không là không. Về sớm, nghỉ sớm."

Đúng là cha già khó tính a, bé nghĩ. Đến khi được baba Hanbin dắt lên ghế phía sau trở về, nhóc con vẫn ấm ức không thôi, rõ ràng kì học này bé làm rất tốt, còn đứng đầu danh sách toàn khối, vậy mà dường như cha có vẻ... không hài lòng lắm a.  Còn tưởng sẽ được hai baba dẫn đi xem phim, bé sẽ ngồi giữa hai người ăn bắp rang caramel, thật là vui biết bao....

Kim Wonbin là trẻ con, cảm xúc không thể che giấu như người trưởng thành, bé con cố gắng nhịn khóc nhưng hai đôi mắt đã ầng ậc nước từ bao giờ. Kim Hanbin biết con trai đang ấm ức, cậu không làm phiền con, chỉ lặng nhìn bờ vai nhỏ nhắn đang khẽ run rẩy.

Cả quãng đường trở về, chiếc xe chìm trong những tiếng thở đều đều, ai nấy đều có tâm sự của riêng mình.

"Con về rồi bà quản gia ơi... Ớ, ông bà ngoại, ông bà nội, sao mọi người đều ở đây a?"

"Đến thăm cháu trai của ông chứ sao?" Ông nội dang rộng hai tay, Wonbin lập tức hiểu ý mà nhào vào lòng ông lão. "Haha, nghe nói cháu trai của ông đứng đầu toàn trường phải không? Lại đây ông thưởng cho con nào."

Bé con đang ủ rũ, lại được ông bà nội ông bà ngoại đến thăm, vừa khen bé học giỏi ngoan ngoãn, còn tặng cho bé biết bao là đồ chơi... Kim Wonbin trong lòng thực vui, nhưng nhớ đến hai baba, bé không khỏi man mác buồn một chút. Chẳng lẽ bé làm không tốt, khiến hai baba không hài lòng sao? Bạn nhỏ Wonbin dặn lòng, hôm nay là ngày tốt, không thể chỉ vì chút chuyện nhỏ đó mà lại khóc lóc, vậy là một đứa trẻ không ngoan.

"Cốc cốc... !!!"

Kim Hanbin ghé qua cánh cửa, hỏi: "Ai gọi đó?"

"Cho hỏi bạn nhỏ Kim Wonbin, lớp 2E có ở nhà không?"

"Kìa Wonbinie, có bạn gọi con nè." Kim Hanbin vui vẻ dẫn nhóc ra cửa, cậu có chút mong chờ nói. "Mau mở cửa mời bạn vào thôi."

Kim Wonbin hơi khó hiểu, bé đâu có mời bạn đến nhà chơi hôm nay nhỉ, chưa kể người bạn này có chất giọng... ưm, thật kì quái!

"3... 2... 1... Tada, ngạc nhiên chưa!!!!!!!!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, bé thấy một mô hình đội trưởng Mĩ lớn như vậy... Người bạn kia mặc một bộ đồ con gấu mặt than xanh da trời, đẩy chiếc xe chở mô hình đồ sộ, liền sau đó bước vào là những người nhện, người dơi,... trời ạ, toàn là những thần tượng của bé !!! Nhóc cảm động, hai mắt sáng rực, hết nhìn người này lại đến người kia, quay đầu lại là mẹ xinh đẹp, là ông bà nội, ông bà ngoại đang cười với bé, thật là vui quá đi a.

"Đây là phần thưởng chúng tôi đặc biệt dành tặng cho bạn nhỏ Wonbin vì đã rất cố gắng ở kì học này, bạn có thấy vui không?"

"Con... Con rất vui ạ!!!!! Con cảm ơn cha mẹ, cảm ơn ông bà, con biết baba Jiwon ở trong con gấu màu xanh rồi ạ nên baba không cần mặc nó đâu a, nóng lắm!!!!" Bé cười tít mắt, nắm lấy tay mẹ lẫn tay "chú gấu màu xanh". "Con yêu hai baba nhất trên đời, con yêu ông bà, yêu cả các em nữa!!!!"

Kim Jiwon hơi chột dạ cởi chiếc mũ, xoa đầu bé: "Đẻ con ra mát dạ không em?"

Kim Hanbin hạnh phúc muốn hôn hai cha con, cậu vội vã in môi mình lên má bé, lẫn xương hàm của chồng: "Mát dạ, nhưng mà đau lắm."

Cả nhà cùng cười vang, Kim Wonbin ngồi trong lòng các siêu anh hùng, cảm thấy mỹ mãn.

///////

"Em nói bù cho người ta như nào?"

"Bù thế này." Kim Hanbin ngồi ngang hông hắn, lẳng lơ ngay cả quần lót cũng không mặc, áo choàng ngủ bằng lụa mỏng trượt phía sau cặp mông trắng nõn. "Chồng ơi..."

"Được, ông sẵn sàng chơi em cả đêm rồi đây!!!"Kim Jiwon rục rịch lên nòng súng, bàn tay bao quanh bắp đùi non mềm, híp mắt hưởng thụ. "Nhìn em thế nào ông đây cũng không thể tin là đã sinh 4 đứa, em là từ sinh ra đã đẹp như vậy hả? Có muốn sinh thêm cho ông vài ba đứa nữa không?"

"Cốc cốc..."

"Hừ, gì vậy?" Hắn gắt gỏng, ai giờ này rảnh rỗi lại đến đập cửa phòng vợ chồng hắn. "Ai, nói?"

"Baba ơi, là Wonbinie đây ạ!!!"Giọng nói trẻ con phát ra, Kim Hanbin mở cửa, đã thấy bé ôm gối, chớp mắt vô tội. "Hôm nay con muốn ngủ cùng hai baba, con muốn cảm ơn hai baba vì phần thưởng ạ!!!"

"..."

Sau đó, Kim Jiwon bị bé ôm một cánh tay, ngủ thiếp đi. Còn Kim Hanbin lại bị hắn trừng phạt ở công ty, quýt làm cam chịu a!

////—

Ăn mừng 100 followers, cảm ơn mng thiệt nhiều lắm!!!! 🎉🎉🎉💕💕💕😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top