Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè đầy gian truân của Lee Sanghyeok và đám nhỏ nhà T1 kết thúc với seed 4 tham dự Chung Kết Thế Giới.

Anh xoa xoa cổ tay đau nhức, bắt đầu ngẩn ngơ nghĩ xem mình nên làm gì trong quãng thời gian off-season này.

Mùa giải này thực sự rất mệt mỏi, khi mà đôi bàn tay của anh không còn theo kịp được những khát khao chiến thắng vẫn cháy bỏng từ thuở đôi mươi. Anh cũng chẳng muốn cuộc hành trình của mình dừng bước ở đây, vẫn cố gắng đi tiếp mặc cho những thất bại. Kết cục không chỉ là suất đi có được sau những nhọc nhằn, mà còn là những đêm mất ngủ vì chiến thuật, những ngày tập luyện tới sáng rõ. Cặp mochi trên má còn biến mất không một dấu vết, nói gì đến tấm thân mình hạc xương mai dưới lớp áo thùng thình.

Nhìn lên trần nhà màu trắng, anh lười nhác đưa tay lên che mắt lại. Vốn chỉ định nghỉ ngơi chút thôi nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Khi anh mở mắt ra một lần nữa, trần nhà màu trắng đã biến mất, thay vào đó là một không gian tối đen như mực. Bên tai Lee Sanghyeok còn có thể nghe thấy những tiếng vang gọi tên mình làm anh bật dậy nhìn ra xung quanh theo phản xạ, Nhưng khắp nơi ngoài anh ra thì chẳng có gì ngoài một màu đen thăm thẳm, và điều kì quặc nhất là anh vẫn có thể thấy bàn tay đang giơ ra của mình.

"Lee Sanghyeok..."

Một giọng nói thều thào làm anh hoảng sợ giật bắn mình, nhưng khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh chẳng mảy may biến sắc, cố gắng tìm được nơi giọng nói phát ra.

"Ta ở đây."

Trước mắt anh hiện lên chùm ánh sáng trắng mờ nhạt, mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng của con người. Hai bên nhìn nhau không nói gì, Lee Sanghyeok kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, hắng giọng hỏi:

"Ngươi là ai? Vì sao ta lại ở đây?"

Đồng thời trong đầu anh bắt đầu nảy số vô vàn kịch bản, có vẻ bị bắt cóc là hợp lý nhất nhỉ? Cũng không phải không thể, nhưng nơi này quá kì lạ.

Người đối diện xoắn xuýt một hồi cũng chẳng biết bắt đầu giải thích như thế nào, chỉ đành nói:

"Ta là Thần Bảo hộ của Lee Sanghyeok."

Anh ngạc nhiên mở to mắt, chưa kịp ú ớ câu nào vị kia đã nói tiếp:

"Là Lee Sanghyeok ở thế giới khác."

Đối mặt với khuôn mặt ngỡ ngàng không tin được của chàng trai trước mắt, vị Thần không kiềm được tiếng thở dài, nàng đã đi đến bước đường cùng rồi nên mới phải đưa ra giải pháp này. Lee Sanghyeok thông minh như thế, nàng chỉ cần để cho anh chút thời gian tiêu hoá thông tin này thôi.

Anh đưa tay lên cằm xoa nhẹ theo thói quen. Có quá nhiều thứ đột ngột xuất hiện nên CPU của anh đang hơi quá tải. Trên đời này có ai con mọe nó tự nhiên xuất hiện rồi nhận bản thân là Thần Bảo hộ của mình không? Lại còn là ở thế giới khác? Người này bị bệnh tâm thần à?

Anh mèo lắc đầu, không quan trọng, cố gắng giữ cái đầu lạnh mới là điều cần thiết nhất ở thời điểm hiện tại

"Tên nhóc con nhà ngươi đừng có mà nhìn ta kiểu đó! Ta không phải bệnh nhân tâm thần!" Đối mặt với ánh mắt đánh giá của anh, vị Thần nhỏ cảm thấy mình bị xúc phạm, bèn xù lông dữ dội.

"À... Vậy vị Thần bảo hộ của Lee Sanghyeok của thế giới khác đến đây làm gì?"

Anh cười nhạt hỏi.

Vị Thần nọ im lặng hồi lâu, như có điều khó nói lắm, mở miệng vài lần nhưng chẳng nói nên lời. Trước khi anh mất hết kiên nhẫn, người nọ bước lên trước vài bước nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng:

"Ta cần ngươi giúp đỡ, vì Lee Sanghyeok của ta ở thế giới kia."

Lee Sanghyeok nhíu mày, trong lòng vang lên từng hồi chuông cảnh báo. Giúp cái gì? Tại sao phải giúp? Đi rồi làm sao để về? Nếu từ chối thì sao?

"Vì sao lại là ta?" Anh nhịn không được hỏi.

"Ngươi không phải người đầu tiên. Ta đã đem những người khác tới, nhưng không ai thành công cả. Ta..." Nàng hít một hơi thật sâu, nói tiếp, "Thời gian của ta đã sắp hết, sức mạnh đã hầu như không còn, ta chỉ còn cách tìm ngươi thôi." Chỉ còn cách tìm Lee Sanghyeok này thôi.

Lee Sanghyeok há hốc miệng, bộ não vốn nhanh nhạy cũng load không kịp với cái tình tiết này. Mọe nó chứ, cho nên đến tìm anh? Vậy thì tại sao không phải Lee Sanghyeok nào khác mà là anh? Hết năng lượng cùng thời gian á?? Này là chọn đại chắc luôn chứ tìm tòi nỗi gì???

"Những người trước cũng là 'Lee Sanghyeok' sao?"

Vị Thần nhỏ lắc đầu:

"Không phải."

Ta làm sao có thể để Lee Sanghyeok chịu khổ, cho dù đó là bất cứ thời không nào.

Nhưng lần này thật sự đã hết cách, vì đúng như anh suy đoán, nàng đã chẳng còn năng lượng để lựa chọn người tiếp theo, chỉ dựa vào trực giác cùng liên kết yếu ớt để bốc đại Lee Sanghyeok của thế giới này.

Cảm giác hơi lạnh ở phần đầu, là từ vị Thần nọ. Nàng kề trán với anh, khẽ nói:

"Lee Sanghyeok, ta hiểu ngươi. Cứ đi thôi, đến thế giới Tinh Tế, trả thù cho bản thân ngươi ở thời không khác. Ta cũng chẳng duy trì được phần sức mạnh này nữa, không bằng để ngươi mang theo đi."

Nhìn Lee Sanghyeok dần biến mất ở không gian, nàng thở hắt ra một hơi. Chỉ có Lee Sanghyeok mới cứu được "Lee Sanghyeok", hơn nữa anh của thế giới này cũng không hề ngây thơ như vẻ ngoài. Thật là, nhìn chỉ muốn nhéo má nhiều cái.

Cơ thể nàng bắt đầu có những vết nứt trải trên da thịt như thủy tinh rạn, nhưng nàng chỉ cười nhạt. Làm trái với quy luật tự nhiên, đảo ngược thời gian nhiều lần, tự ý đem người của thế giới khác nhét vào hết lần này đến lần khác.

Sức mạnh của nàng gần như đã không còn, sự trừng phạt của quy tắc bây giờ không đến thì bao giờ đến?

Bỗng nàng cảm giác được nguồn năng lượng quen thuộc truyền vào, những vết nứt trên cơ thể bắt đầu lành dần. Nàng ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt quen thuộc đã nhìn vô số lần, bèn cười cười nói cảm ơn.

"Ngươi thật là ngu ngốc. Đã ngu ngốc như thế còn dám đem Hyeokie của ta đi."

Người kia là Thần Bảo hộ của Sanghyeok ở thế giới này. Hai hàng lông mày cau lại, nàng cứu không được nàng của thế giới kia nữa. Người kia chấp nhận để oán hận trói buộc, chịu đựng áp lực quy luật của tự nhiên đè nặng, cả sự trừng phạt của quy tắc, tất cả chỉ để cho "người kia" được trả thù.

"Nếu ngươi là ta, ngươi cũng sẽ làm vậy."

"Ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Đừng có lắm lời."

Nàng của Trái Đất hít một hơi, nghĩ nghĩ một hồi vẫn mở miệng an ủi vị kia đừng lo lắng. Còn Lee Sanghyeok thì... Ừm, cũng khó nói.

Sanghyeokie của nàng cũng có những mặt âm u khó nói, lần này cũng coi như là cho bom nổ một lần đi.

___________________________

Mình muốn gửi lời cảm ơn đến bạn Kannival🫰
Văn phong với câu cú của mình không được hay và chặt chẽ lắm, cảm ơn bạn đã tham gia giúp mình viết và sửa nha!!!
Iu rất nhiều !!!😳❤️😍💕😘

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top