Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp chốn lặng im, người nọ đối diện với hoàng tử, từ trên cao nhìn xuống người vẫn đương quỳ một gối, dường như những thị vệ kia không tồn tại, cả thế giới cũng vội tan biến đi, chỉ còn lẻ loi trơ trọi hai bóng hình.

Ánh mắt người nọ rơi vào dải thiên hà đã lóng lánh trời sao của hoàng tử, sắc mặt thoáng chút căng cứng, khóe môi lộ ra không còn nhếch lên một đường cong hoàn mỹ nữa.

Hoàng tử và người nọ lặng lẽ đấu mắt thật lâu, đến cuối cùng bị cắt ngang bởi tiếng quát thể như có thể thét ra lửa của quốc vương.

- Còn không mau xử lí thích khách?

Thị vệ lúc này răm rắp vâng mệnh, nâng cao thanh kiếm trong tay, không nói một lời lao đến.

- Chỉ muốn gửi một lời chúc. Sau này...có duyên ắt sẽ gặp lại.

Chàng nghe thấy người nọ nói như thế. Tiếp sau đó thị vệ đuổi theo thế nào, dân chúng náo loạn ra sao, làm sao mà người nọ có thể trốn thoát...hoàng tử không còn nhớ gì nữa cả, thứ đọng lại trong đôi mắt nhập nhèm của chàng trước khi tối đi là ánh mắt giận dữ của quốc vương cùng gương mặt rầu rĩ thất vọng của vương hậu.

- Hoàng tử mệt rồi, kết thúc buổi lễ!

Mặt nạ vỡ đôi.

Hoàng tử tỉnh dậy đã là tối muộn, chàng nhìn khung cảnh quen thuộc của phòng mình, lẳng lặng hít thở sâu.

Xung quanh tối đen, nương nhờ ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, hoàng tử mới có thể nhìn rõ tình trạng của mình. Lễ phục đã được thay ra, chàng được dém chăn kín đến tận cổ, tựa như một gói bánh.

Trong không khí loáng thoáng hương lưu ly.

Hoàng tử giật mình, vội đến gần cửa sổ, nhoài người ra lặng ngắm vườn lưu ly của mình. Sắc xanh vẫn chưa bung nở hẳn, vẫn còn lấp ló dưới những tán lá xanh ngát.

Thế nên, hương hoa dậy mùi lấn át trong không gian kia là được tỏa ra từ chính cơ thể chàng.

Hoàng tử bỗng ngây người, chàng thẫn thờ đặt ánh mắt vào sắc xanh biếc ngát, còn tâm trí chàng đã lững thững chầu chực tận mây ngàn. Có lẽ...tạo hóa đang trêu ngươi.

Ít nhất, chàng vẫn sở hữu mùi tin tức tố mình yêu.

Sáng hôm sau, cung điện dường như càng thêm tất bật. Hoàng tử suốt cả tối chẳng chợp mắt lấy một lần, mỗi khi nhắm mắt, cảnh tượng vào buổi lễ kia lại xuất hiện. Chàng nghe thấy con dân cười nhạo chê trách, quốc vương giận dữ, vương hậu gào khóc. Hoàng tử vẫn quỳ một gối như thế, bị vây lấy đến nỗi khó thở, choàng tỉnh vài lần trong đêm đen tuyền, nửa gương mặt được ánh trăng chiếu sáng mướt mát mồ hôi, trong không gian đậm đặc hương lưu ly.

Đến cuối cùng, chàng vẫn quyết định thôi không ngủ nữa.

Cứ nằm thẫn thờ như thế, chàng càng thấu rõ cái đơn độc trơ trọi của đêm đen đằng đẵng, tận khi vầng trăng khuất dần, nhường chỗ cho ánh dương chói lọi.

"Cốc cốc cốc"

Nghe thấy tiếng gõ cửa, hoàng tử nhắm nghiền đôi mắt vờ ngủ, đôi mi nặng nề mỏi mệt không tránh khỏi khẽ run.

- Chẳng biết mơ thấy gì mà nhăn nhó như thế.

Chàng nghe thấy giọng nói của mẫu thân mình. Giọng bà vẫn hết mực dịu dàng, lặng ngắm hoàng tử thật lâu, rồi khẽ khàng thở dài, vuốt lại mớ tóc rối của hoàng tử.

- Mẫu thân thật lòng chẳng biết phải làm sao. - Rồi chàng nghe thấy tiếng thút thít, có lẽ vương hậu khóc rồi, bà đang lặng lẽ lau đi những giọt lệ chực rơi. - Phụ vương của con đã tất bật từ sớm nghênh đón đoàn sứ giả từ các quốc gia láng giềng, tuy bề ngoài thông báo đến chúc tụng tuổi mới của con, nhưng mẫu thân biết...

Hoàng tử nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ứ, lòng chàng đau như hàng vạn mũi tên đang xuyên thấu tâm can mình, đay nghiến, chà đạp vào thật sâu. Chàng rất muốn sà vào lòng mẹ như những ngày trước, nhưng hoàng tử biết, mọi thứ đã thay đổi rồi.

Chàng ứ nghẹn tiếng khóc tận khi vương hậu rời đi, tiếng đóng cửa khẽ khàng vang lên, một giọt nước mắt vốn đã được nín nhịn từ lâu chậm rãi lăn xuống dọc theo đuôi mắt chàng, dạo qua nốt ruồi nho nhỏ xinh xắn ở huyệt thái dương rồi lặng lẽ thấm đẫm, hòa trong mớ tóc rối.

Sau một đêm, cả vương quốc ngập trong những cánh hoa tàn úa. Đó hoa được rải trong buổi diễu hành của hoàng tử, ngày hôm trước, sắc hoa xinh đẹp nở rộ được biết bao người tranh giành, khát khao được chạm vào, nâng niu, trân quý chút hơi ấm của vị hoàng tử yêu kính; sáng hôm nay, những cánh hoa phai sắc kia lại bị chà đạp, xác xơ trơ trọi trên nền gạch lạnh lẽo.

Tựa như cả thế gian đã thay đổi sau một đêm dài.

Hoàng tử vốn chẳng ngủ được mấy, lại phải nhanh chóng thức dậy sửa soạn để tiếp đón đoàn sứ giả láng giềng, dẫu đã được hầu gái chỉnh trang cẩn thận, nhưng vẻ uể oải mệt mỏi vẫn phủ lên chàng như một tầng sương mỏng.

- Đến rồi! Yuuji con...

Quốc vương trông thấy Itadori Yuuji bước vào đại sảnh, đương muốn tiến đến gần lại bị một bàn tay giữ lấy.

Người nọ là một lão trung niên già dặn, đôi mắt xếch cùng bộ râu quai nón vàng nâu làm ánh lên vẻ quyết đoán. Ông ăn bận trang phục không giống với vương quốc chàng, có lẽ thuộc về một tiểu vương quốc nằm ở phía đông, cách nơi này 2 ngày đi đường.

- Quốc vương anh minh, xin hãy để tôi tiếp đón hoàng tử.

- Với lòng biết ơn vô tận, ta thật lòng rất cảm kích vì các vị đã chẳng ngại đường xa đến đây vì ta.

Itadori Yuuji lịch sự chào hỏi, cả bàn ăn cũng nhanh chóng đứng dậy, nâng cao ly rượu trong tay.

Itadori Yuuji uống đến khi giọt rượu cuối cùng trong ly cạn vơi, lúc này chàng mới để ý bản thân đã bị người sứ giả kia đưa mình ngồi vào bàn ăn từ lúc nào. Chàng ngồi xa quốc vương, ở giữa trung tâm, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của mọi người.

Cả bàn ăn rất dài, hội tụ đủ những vị quan thần vĩ đại từ các quốc gia láng giềng. Đa số họ đều ở độ tứ tuần, là Beta hoặc Alpha vĩ đại, ở ngang hàng vai vế với quốc vương đáng kính. Cả bàn ăn trộn lẫn bởi rất nhiều mùi hương, Itadori Yuuji vốn chỉ mới có tin tức tố, đột nhiên cảm nhận được rất nhiều mùi hương từ Alpha cao quý, một cảm giác khó chịu sục sôi trong chàng, khiến chàng vẫn luôn mím môi im lặng.

Hoàng tử chỉ để tâm đến một vài nhân vật nổi trội. Sứ giả từ vương quốc phía đông kia sôi nổi nhất, bộ râu vàng nâu cùng đôi mắt sáng khiến ông ta bật lên cái vẻ rất sành đời và khéo léo, có thể bắt chuyện được với mọi người. Ngồi cạnh quốc vương dường như cũng là một vị quan thần, có lẽ do không biết ăn nói, suốt cả buổi vẫn luôn chêm vào những câu tán dương vô nghĩa. Người cuối cùng...ngồi bên cạnh hoàng tử. Là một chàng trai rất kiệm lời, chỉ nói khi được hỏi và cử chỉ luôn luôn là gật và lắc đầu. Mái tóc cùng một nửa khuôn mặt đã được che khuất dưới lớp áo choàng màu xanh thẫm càng làm hắn khác biệt, gây nên tính tò mò cho hoàng tử nhỏ. Bắt gặp ánh mắt của hoàng tử, người nọ cũng nhìn sang đây, hai người vô tình chạm mắt. Người nọ gật đầu khẽ, hoàng tử cũng vội vàng mỉm cười thân thiện.

Itadori Yuuji vẫn luôn cảm thấy người này trông rất quen mắt, nhất là khuôn miệng nhếch lên một cách lười nhác khi hắn cười khẽ, nhưng đây rõ ràng là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, thậm chí tận khi kết thúc vẫn chưa nói với nhau được câu nào.

"Keng...keng...keng"

Vị sứ giả đến từ phía đông kia đứng dậy, một tay nâng ly rượu, tay kia cầm thìa gõ vào thành ly đôi ba cái, rồi ông cất cao giọng:

- Các vị, đã đến lúc chúng ta cần trao đổi về vấn đề chính.

Cả bàn ăn xôn xao bỗng im ắng, Itadori Yuuji cảm nhận được vô số ánh mắt bắn về phía mình.

- Kính thưa quốc vương anh minh, hoàng tử đáng kính. Sở dĩ chúng tôi đến đây, trước hết là để chúc tụng cho tuổi mới an bình của hoàng tử, còn sau thì... - Hoàng tử nghe thấy tiếng ông ta khẽ hắng giọng. - Là để tham luận với quốc vương về an nguy của vương quốc của ngài.

Hoàng tử giật thót, vội quay sang quốc vương, chỉ thấy người ngây người đôi chút, rồi mới nghiêm trang trả lời:

- Như các vị đã nói, an nguy của vương quốc ta, thì dĩ nhiên là chuyện của riêng chúng ta rồi, không cần người ngoài cùng tham luận.

Có người vội cắt ngang lời ông, ngập ngừng nói:

- Nhưng thưa quốc vương, chuyện của hoàng tử...e là không dễ dàng gì. Một vương quốc không có người kế thừa vương vị sẽ nhanh chóng lụi tàn

Mọi thứ đồng thanh tán thành. Quốc vương mím môi, trông ông chẳng mấy chốc đã như già đi mấy tuổi. Quả thật, cả vương quốc hiện nay thể như một miếng mồi ngon hấp dẫn, chỉ chờ người đến xâu xé.

Chỉ thấy người sứ giả kia lại một lần nữa đứng dậy, ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của quốc vương, rồi lại đưa ánh mắt sang hoàng tử vẫn đương cúi đầu.

- Vương quốc của ta rất thiện chí muốn hỗ trợ và bảo bọc vương quốc của ngài trước những thế lực tàn bạo bằng toàn bộ khả năng.

Quốc vương thảng thốt quan sát ông ta, đôi môi ngập ngừng lộ rõ vẻ sửng sốt.

- Tuy nhiên...quốc vương của ta muốn thực hiện một trao đổi.

- Trao đổi? - Quốc vương kinh ngạc hỏi lại một lần.

- Phải, an nguy của vương quốc ngài phải được đổi lấy bởi hoàng tử Itadori Yuuji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top