Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi mạnh hệt như đang giận dữ, cát vụt vào mặt Itadori Yuuji từng trận đau điếng. Đằng sau cậu là hàng dài người hầu, cận vệ để tháp tùng và bảo vệ an nguy cho Hoàng tử.

Cậu cưỡi lạc đà chậm rãi, đoàn người vì thế cũng theo sau thật chậm. Itadori Yuuji kéo cao mũ trùm đầu, muốn che khuất đi nửa khuôn mặt, song ngọn gió dữ mãnh liệt không muốn để cậu toại nguyện, nó nổi gió, mạnh mẽ kéo theo lốc xoáy cát vàng, lao vun vút về phía đoàn người.

Mũ trùm đầu của Itadori Yuuji nương theo làn gió bay đi mất, trên nền trời xuất hiện một dải lụa trắng dã ánh hoàng kim, uốn lượn thân mình thật quyến rũ mà nhảy múa giữa không gian mênh mông của sa mạc, thoạt nhìn người ta không khỏi có thêm vài phần suy đoán về chủ nhân của nó, chắc hẳn cũng là một mĩ nhân say đắm lòng người.

Dải lụa cứ ngao du mãi, cho đến khi đáp thật gọn vào một lòng bàn tay.

- Alex, ta phải đi thêm bao lâu nữa?

Một người hầu nam dáng người săn chắc, to khỏe vẫn luôn bảo hộ đằng sau Hoàng tử nhanh chóng bước ra. Làn da bánh mật của hắn lấp lánh dưới cái nắng gắt gỏng, hắn cúi rạp thân mình đáp giải thắc mắc của Itadori Yuuji.

- Thưa Hoàng tử, Sứ giả chỉ bảo chúng ta cứ đi thẳng về phía nam, khắc sẽ đến vương quốc. Thứ cho thần ngu dốt, thần quả thực không biết lúc nào sẽ đến nơi.

Itadori Yuuji hừ lạnh phất tay, ý bảo hắn lui. Cậu lại cúi đầu ho mạnh, bao nhiêu ngọn gió là bấy nhiêu cơn ho được bộc phát. Thân thể cậu quá đỗi mệt nhoài, đặc biệt là tình trạng khi mới vừa phân hoá, tình huống Pheromone không ổn định hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác ngay lúc này cũng đã đủ khiến Hoàng tử có thể ngã gục bất cứ lúc nào.

Mắt thấy vẻ mệt mỏi thiếu sắc của Hoàng tử, đám người hầu cũng tự khắc biết bản thân không nên nói nhiều, sợ chọc giận người.

Gần đây Hoàng tử bỗng trở nên nhạy cảm quá mức.

Đoàn người lững thững bước đi trên triền cát bạt ngàn, song hành cùng gió bụi, đạp lên gió bụi mà tiến bước. Cát nóng rát lòng bàn chân, mặt trời đỏ lửa hút trọn năng lượng, họ từ đầu chí cuối vẫn vững bước về phía nam.

Bỗng nhiên, từ phía xa xăm nơi chân trời, một toà cung điện nguy nga, tráng lệ tuyệt mỹ dần xé cát xô bụi mà xuất hiện từ trong tà dương.

Mọi người thoáng chốc hứng khởi, bước chân nhanh nhẹn hơn hẳn, ngồi trên lưng lạc đà, tầm nhìn của Itadori Yuuji bao quát hơn, nên từ trong khói bụi, cậu trông thấy một đoàn người đang tiến về phía này.

Họ không cưỡi lạc đà mà cưỡi ngựa, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt đoàn tháp tùng Hoàng tử, người đi đầu của đoàn người phía bên kia đội khăn màu đen tuyền, không rõ diện mạo, nhảy xuống ngựa, thực hiện nghi thức chào hỏi truyền thống.

Itadori Yuuji gật đầu, rồi người nọ mở lời:

- Kính thưa Hoàng tử, chào mừng người đến với Vương quốc Lam Châu của chúng tôi. Xin hãy để chúng tôi mạn phép tháp tùng người về vương quốc.

Itadori Yuuji kiêu kì khẽ nhướng đôi mày, cậu cất giọng hỏi:

"Ý của ngươi là gì? Nghĩa là chỉ một mình ta?"

- Hoàng tử quả thật thông minh. Vậy, chúng thần xin mạn phép.

Chẳng mấy chốc, một cơn gió dữ nổi lên, khói bụi mịt trời, Itadori Yuuji bị vây hãm trong cát bụi, Trước mắt, xung quanh cậu trống trải, hai đoàn người cứ thế biệt tăm, Itadori Yuuji uể oải mệt nhoài, dần muốn ngất xỉu, bỗng nhiên, từ trong cơn lốc mịt mù, một bàn tay nóng ấm chạm vào eo cậu, bế xốc cả người cậu lên tay.

Kí ức cuối cùng trước khi thiếp đi của Hoàng tử là hình ảnh của một bóng hình vạm vỡ, tóc trắng tựa tuyết, nhưng làn da dường như còn trắng hơn, cả thân ảnh bạch y cứ thế hoà trong dòng cát, tràn vào giấc mơ của cậu.

Itadori Yuuji thấy tai mình ù đi, dường như là tạm thời khuyết thiếu đi thính giác, tất cả những tiếng ồn ã xung quanh bỗng nhiên tan biến, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng tim đập như trống dồn của bản thân.

Hoàng tử mau chóng dõi tìm ánh mắt của Quốc vương, nhưng người từ đầu đến cuối vẫn luôn không nhìn cậu. Itadori Yuuji trông thấy Quốc vương đang nhỏ giọng trao đổi cùng vị sứ giả sau ít phút sững sờ từ thông báo sét đánh kia, dường như sau khi đã nghĩ thông, người thật sự suy xét về vấn đề này.

Bàn ăn rộng lớn những người là người nhưng Hoàng tử vẫn cảm thấy cô đơn đến lạ. Một cảm giác chua chát trào dâng trong cậu, có lẽ do vừa mới phân hóa, nồng độ Pheromone trong người vẫn còn chưa ổn định, hương hoa lưu ly nồng đậm tỏa khắp căn phòng. Có người nhíu mày, có người lại say mê tìm kiếm nguồn gốc của hương thơm, nỗi xúc động muốn cầm lấy con dao cắt bánh mì rạch phăng đi tuyến thể trong cậu lại càng mãnh liệt. Cả người Hoàng tử là một cỗ tê liệt, cậu rất muốn thật nhanh chạy trốn khỏi thế gian, khỏi nhân loại.

Bàn tay vốn đang cầm thìa run lên dữ dội, súp từ bát bị hất lên tung tóe nhưng Itadori Yuuji không cách nào điều khiển được bộ phận vốn thuộc về mình nữa, cậu bất lực nhìn bản thân ngày càng yếu đuối.

Cho đến khi một xúc cảm ấm nóng đặt lên bàn tay vẫn luôn run rẩy không ngừng của cậu, âm thầm xoa dịu, trấn an không ngừng. Hoàng tử nhẹ nhàng thở hắt một hơi, nhưng rồi chàng bỗng sửng sốt, mắt mở to trông thấy người nắm lấy tay mình kia lúc thì mang khăn choàng màu xanh, khi thì đội khăn trùm trắng tuyết, nhưng tuyệt nhiên cả hai người đều che kín mặt, Itadori Yuuji chỉ cảm thấy điểm tương đồng ở khuôn miệng khi cười kia.

Người nọ nắm lấy tay Hoàng tử rồi bất chợt xô mạnh, đẩy Hoàng tử ngã sõng soài, hắn hét lớn: "Hoàng tử! Chạy đi! Chạy đi! Đừng quay đầu lại!".

Cảnh vật bỗng chốc thay đổi, không còn là bàn ăn đủ đầy, nghiêm trang, những hình ảnh bản thể con người ánh mắt trắng dã, hung tàn đuổi theo Itadori Yuuji, miệng lẩm bẩm "chết đi chết đi thứ đoạn tuyệt", người xô kia đẩy, Hoàng tử lộn nhào ngã chính giữa một đại điện, trước mặt là Quốc vương và Vương hậu. Hoàng tử mừng lắm, vội gọi hai người, nhưng gọi thế nào họ cũng không đáp lời, vẻ u buồn, mệt mỏi hằn sâu trên nét mặt. Và rồi Vương hậu khóc, nước mắt nàng mỗi lúc càng nhiều, tràn lan khắp đại điện rồi dâng cao, nhấn chìm mọi người, nhấn chìm cả Hoàng tử.

Trong cơn đuối nước Itadori Yuuji hãy còn muốn lau nước mắt cho mẹ hiền.

"Mơ thấy gì mà khóc thế kia?"

Itadori Yuuji bừng tỉnh. Trước mắt cậu là trần nhà thạch cao mang đậm lối kiến trúc Âu cổ, trần nhà là một bức tranh, hình như là vẽ một đám người đang tụ tập. Quan sát xung quanh là một căn phòng rất lớn được trang hoàng vô cùng tỉ mỉ, lộng lẫy, chu đáo, làm bật lên nét tráng lệ cùng nguy nga vô ngần.

Gối nằm ươn ướt, Itadori Yuuji sực nhớ đến giọng nói lạ kia, vô thức giương tay sờ mắt minh, quả nhiên đẫm lệ. Đến cậu cũng không ngờ đến bản thân sẽ khóc lóc thế này.

Nương theo giọng nói kia, Itadori Yuuji dõi mắt trông thấy một người toàn thân mặc bạch y, khăn trùm đầu che kín, ngũ quan ẩn hiện chỉ để lộ khoé môi đang cười, dẫu vậy làn da trắng như tuyết vẫn không thể che giấu, phơi bày ra trước mặt cậu, khiến Hoàng tử không khỏi âm thầm cảm thán.

Một dòng kí ức quen thuộc đan xen.

Dường như...Hoàng tử biết người này.

"Sao ngươi lại ở đây?". Itadori Yuuji nghi hoặc hỏi, chẳng phải đây là người bế mình trước lúc ngất xỉu hay sao? Nhưng người nọ cũng thật giống với người ở bàn ăn ngày hôm đó. Không biết bọn họ có liên hệ gì, nhưng Hoàng tử rất không thích cảm giác bị nắm thóp.

"Sao ta lại không được ở đây?". Ý cười trên khoé môi y ngày càng đậm. "Vả lại, đây còn là nhà của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top