Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Itadori Yuuji được người hầu gọi dậy, bên giường đã trống trơn, ga giường cũng không còn vương hơi ấm.

- Người đâu?

Hầu nữ lắc đầu không đáp, chuyên tâm phục vụ Hoàng tử đánh răng rửa mặt, cố gắng không để ý đến dấu tay vẫn còn ửng đỏ trên cổ tay Itadori Yuuji.

Hoàng tử khoác âu phục gọn gàng, áo lụa trắng thướt tha óng ả, trên cổ được buột một chiếc cà vạt dây đính ngọc sáng, cổ tay áo xoè ra tựa như đoá cúc sớm nở. Trang sức được chuẩn bị lấp lánh kiêu sa, trên cổ chân chàng vẫn còn ẩn hiện chiếc lắc bạc, là món quà phụ mẫu tặng trước lúc chia xa.

Có bao nhiêu tôn quý đều được chu đáo khoác lên người chàng.

Khi được dẫn đến phòng ăn dùng bữa, chàng trông thấy mái tóc dài trắng tinh khôi kia. Hắn đang chăm chú đọc sách, trong khi thức ăn đã được bày biện phong phú trên bàn dài.

Hoàng tử tiến đến, Gojo Satoru vẫn giữ nguyên tư thế ấy, trông bộ dạng nếu Itadori Yuuji không lên tiếng trước, hắn cũng sẽ im luôn.

Theo phép, Itadori Yuuji phải đứng chờ hắn cho ngồi, chàng mới có thể dùng bữa. Vì thế chàng đứng nép bên cạnh bàn, cung kính chào hỏi, đôi mắt quét sang cuốn sách hắn đang cầm, ấy vậy mà lại là thơ tình!

Sao hắn chăm chú thế nhỉ?

Gojo Satoru gật đầu đáp, Itadori Yuuji ngồi xuống cạnh bên, được người nọ đặt đến trước mặt một chén súp nóng.

- Cẩn thận bỏng.

Hoàng tử trông thấy hắn đã gấp lại sách từ lâu, đặt úp trên bàn, tay chống cằm đang âu yếm quan sát chàng dùng bữa.

... Sao mà nuốt trôi được đây?

- Ngươi có thể... Ngươi không đói à? - Itadori Yuuji cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.

- Sợ ta đói à? Vậy để ta ăn cho em vui nhé!

Bạo quân tuỳ tiện ăn vài miếng lại buông đĩa, tiếp tục nhìn Hoàng tử cúi đầu ăn súp.

Cái tên này...thôi kệ hắn vậy.

- Có ngon không? - Gojo Satoru vươn tay lau đi vệt súp trên khoé môi Hoàng tử làm chàng giật bắn mình, suýt thì làm đổ luôn chén súp.

Chàng sượng sùng gật đầu, sao cái tên này cứ hay làm mấy hành động sến súa như vậy nhỉ?

Khoan đã...chẳng lẽ là do cuốn sách kia?

"Chắc phải lấy trộm rồi giấu đi thôi" - Hoàng tử thầm nhủ.

Một thân tín tiến đến nói thầm với hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn khẽ biến đổi, liếc mắt nhìn Itadori Yuuji, nhưng đó chỉ là một thoáng, rồi hắn lại bày ra vẻ mặt như thường. Chàng còn tưởng rằng đó là ảo giác.

- Hôm nay ngươi không đi đâu à?

Bạo quân gật đầu, dùng chiếc khăn tay cũ kĩ màu xanh lam lau khoé miệng.

- À.

Suy nghĩ một lát, chàng lại hỏi tiếp:

- Thế ngày mai ngươi không đi đâu à?

Gojo Satoru lại gật đầu, tay đang nghịch chiếc khăn.

- Vậy tuần sau ngươi...

- Muốn ta đi đến vậy à? Vậy đành thôi vậy.- Lần này hắn ngắt ngang lời Hoàng tử, nhìn chàng đầy uất ức rồi đứng dậy rời đi luôn.

"Thôi xong, bạo quân giận dỗi rồi!"

Itadori Yuuji cũng vội đứng dậy đi theo sau, do chân hắn dài nên đi nhanh quá, Hoàng tử đuổi không kịp, chỉ có thể kéo lấy góc áo của người kia, thật may là bạo quân cũng vì thế mà dừng bước.

Hắn nhếch mày trông rất đáng ghét, ý hỏi chàng có chuyện gì không.

- Ngươi đi đâu? - Hoàng tử không tiện hỏi thẳng, chỉ đành lảng sang chuyện khác.

- Gần đây có chút việc bận thật, lúc nãy ta đùa thôi. Ngươi ở một mình nếu thấy chán có thể dạo quanh vườn hoặc vào phòng sách của ta, thích cuốn nào thì cứ việc lấy.

Bạo quân được người hầu khoác áo choàng đỏ, hắn kéo mũ lên choàng kín nửa mặt, vuốt nhẹ má của Itadori Yuuji rồi quay bước đi mất.

Hoàng tử chẳng kịp nói được câu nào, cứ đứng trông theo dáng hình kia đến lúc khuất bóng.

Gần đây Itadori Yuuji tìm được việc làm giết thời gian, chàng tìm thấy ổ chim nhỏ bị rơi từ trên cây xuống, may mắn là mấy quả trứng vẫn còn nguyên vẹn, lần gần nhất ra xem đã thấy có động đậy, chàng tin chắc chẳng mấy chốc không sớm thì muộn trứng cũng sẽ nở trong nay mai thôi.

Quả nhiên, lúc đến nơi trên thân mấy quả trứng đã có vết hằn, không lâu sau Hoàng tử nghe thấy tiếng động lạ, thân trứng vỡ ra, một cái mỏ nhỏ xíu cũng dần ló dạng.

Ba đứa nhỏ kia sau khi làm vỡ gần phân nửa quả trứng thì không động đậy nữa, Itadori Yuuji thấy lo nên bóc vỏ hộ tụi nó đến khi hình dạng hoàn chỉnh của ba chú chim kia xuất hiện trước mắt chàng.

Dễ thương quá!

Có điều tụi nó kêu chíp chíp liên hồi, chàng nghĩ là vì đòi ăn. Nhưng khổ nỗi Hoàng tử chẳng biết cho chim non ăn gì thì được, bối rối nhìn tụi nó kêu không ngừng.

- Tôi vừa bắt được vài con giun này, Người băm nhỏ ra đút cho tụi nó ăn là được.

Itadori Yuuji giật mình quay đầu sang, một người làm vườn đội chiếc nón bành to quá cỡ, thân người săn chắc, có lẽ cũng không kém Bạo quân là bao. Ngay lúc chàng dời ánh mắt vào khuôn mặt người nọ, đã nghe thấy tiếng cười nhỏ.

- Không nhớ tôi à? Là Alex đây ạ.

Lúc này Hoàng tử mới gật gù, mỉm cười nói cảm ơn gã.

Sau khi được Alex đút ăn no, tụi chim không còn kêu vang nữa, chúng đi xung quanh Hoàng tử như hành quân.

- Cũng may là có ngươi, ta còn định sẽ tìm một hầu nữ hỏi đấy.

Alex mỉm cười nhưng ánh mắt buồn rười rượi, Hoàng tử cũng trông thấy, nghĩ hắn có chuyện phiền lòng nên cũng không hỏi, cúi đầu nhìn theo lũ chim.

Mấy chú chim nhỏ được Itadori Yuuji vuốt ve thì thích chí lắm, lại kêu chíp chíp không ngừng.

- Chim cứ để tôi nuôi, để Hoàng tử thì không tiện đâu ạ.

Itadori Yuuji mỉm cười nhìn gã, lúc định nói cảm ơn lại nghe thấy giọng nói ngập ngừng cùng ánh mắt né tránh của gã.

- Hoàng tử...có lẽ tin tức từ Mẫu quốc đều bị chặn hết rồi đúng không?

Nghe đến Mẫu quốc, Hoàng tử bỗng nhiên hơi sợ, lồng ngực phập phồng, chàng căng thẳng gật đầu.

- Tối qua tôi vừa nhận được tin, Mẫu quốc...mẫu quốc đang gặp đại dịch, các vương quốc láng giềng đều đã nhất trí cử Bạo quân xuất chinh tận diệt.

Itadori Yuuji dường như quên mất cách thở.

Không thể nào.

Vừa nãy...vừa nãy Bạo quân còn...

Hắn làm sao?

Hắn bận việc, là việc như thế nào đây....

- Không thể nào... Ngươi nói dối!

Itadori Yuuji đứng phắt dậy, trong lúc vội vàng chân vấp phải chân đã suýt ngã vào lũ chim, may mắn thay đã có Alex tiến đến đỡ lấy.

- Tôi chỉ vừa nhận được hung tin từ tối qua, để rõ ràng phải cần thời gian nữa ạ. Nếu không thì, Người có thể trực tiếp hỏi hắn...

Đầu chàng choáng váng, trước mắt tối sầm, một cơn đau lòng khủng kiếp dâng lên trong lòng, xen lẫn trong đó là tức giận vô cùng.

Chàng vùng khỏi cánh tay đang đỡ lấy, vọt chạy đi.

- Hoàng tử bình tĩnh, Người phải vững tâm! Lỡ đâu...

Alex bắt lấy cánh tay chàng nhưng bị gạt phăng đi, nhưng lúc này Itadori Yuuji như người chết đuối tìm thấy một tia hi vọng để bấu víu.

Phải rồi, lỡ đâu....

Nhưng chàng đau lòng quá, trái tim quặn thắt khiến chàng quên mất cách suy nghĩ, trong đầu chàng chỉ hiện lên hình ảnh nhà nát cửa tan, nơi nơi khóc thương gào thét trong tuyệt vọng.

Quốc vương và Vương phi...

Hoàng tử không dám nghĩ đến.

Itadori Yuuji chạy nhanh vào cung, tiếng lắc bạc ở cổ chân kêu vang mỗi nơi chàng đi qua, chiếc bông tai như sáng lóe lên, nhưng không lấp lánh bằng giọt lệ sầu vương trên má.

Gặp ai chàng cũng gặng hỏi, "Bạo quân đang ở đâu?!" nhưng không ai dám trả lời chàng, đáp lại Itadori Yuuji chỉ có sự im lặng.

Chạy mệt rồi, chàng khuỵu gối giữa đại sảnh, ôm mặt khóc rưng rức, đôi chân ẩn hiện vệt máu rướm vì Hoàng tử không có thói quen đi giày, xung quanh có rất đông người hầu, nhưng dường như không có một ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top