Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mi Hoàng tử thoáng lay động, chỉ một khắc thôi, nhưng Gojo Satoru đã vội vàng bắt được.

- Em sợ ta?

Nói thừa, bạo chúa của đế chế hùng mạnh tàn bạo bậc nhất, có lẽ nào lại thích thú yêu thương?

- Không.

- Hửm? Không sợ? Thật không?

Gojo Satoru nâng cằm Hoàng tử, để mắt chàng đối diện với ánh mắt hắn, mùi hương của tuyết tùng hoà lẫn cùng bạc hà mạnh mẽ lan tràn trong không khí. Hoàng tử choáng váng, đón nhận tin tức tố của Alpha đột ngột khiến toàn thân chàng bủn rủn rã rời.

Itadori Yuuji quay mặt sang hướng khác, để tầm mắt của hắn chỉ có thể thấy được đường quai hàm rõ nét của chàng, đôi mắt long lanh, đôi môi mím chặt, Itadori Yuuji khẽ khàng gật đầu.

Gojo Satoru mỉm cười thích thú, Hoàng tử càng cứng rắn cam chịu, hắn lại càng muốn tiến tới bắt nạt.

- Được. Để thưởng cho Hoàng tử vì đã không sợ ta, ta sẽ thực hiện một yêu cầu của em.

- Ngươi nói có thật không?

Hai mắt Hoàng tử sáng lên thấy rõ, chàng vội vàng vui mừng hỏi hắn, mỉm cười thể như trước mắt chàng đây là một người bình thường chứ không phải bạo chúa bạo tàn khuyết thiếu trái tim yêu thương.

- Lời ta là lời của quân tử, em không cần phải lo lắng ta sẽ hai lời. Nhưng mà, ta chỉ thực hiện với một điều kiện...

Sự chần chừ thoáng dâng lên trong đáy mắt, Hoàng tử ngập ngừng:

- Điều kiện gì? Ngươi cứ nói.

- Đương nhiên yêu cầu của Hoàng tử phải nằm trong tầm kiểm soát, tuyệt nhiên không nên là trở về hay chạy trốn, ta nhất định không đồng ý. Hoàng tử phải cho tất cả những người hầu và cận vệ nếu có trở về Mẫu quốc, ở đây ta không thiếu người hầu. Và, em không được gọi ta là ngươi, phải gọi là phu quân.

Itadori Yuuji hoàn toàn sững sờ, chàng lên tiếng phản bác.

- Nhưng ngươi vừa yêu cầu ta hai điều kiện.

- Ta quy định tất cả là một.

Không đôi co được với hắn, nhưng chàng cũng không thể dễ dàng chấp thuận, để người hầu và cận vệ trở về cũng được, tự chàng có thể chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng gọi hắn là phu quân thì có hơi... Mắt thấy sự lưỡng lự từ phía chàng, Gojo Satoru nhẹ giọng đề nghị:

- Nếu chưa thể gọi là phu quân, em có thể gọi ta bằng tên.

Gọi bạo quân bằng tên...Itadori Yuuji thở hắt một hơi. Không sao, miễn là không phải gọi hắn là phu quân.

- Được, ta chấp thuận đề nghị của ngươi.

Gojo Satoru mỉm cười dịu dàng.

- Và yêu cầu của em là...?

- Không được đụng vào người ta nếu không có sự cho phép.

Ý cười dâng tràn nơi khóe mắt, Itadori Yuuji thấy người nọ lắc đầu bất lực, cười khùng khục như tên điên, tuy cười nhưng giọng nói rõ ràng không vui.

- Hoàng tử, chúng ta bây giờ đã là phu thê, yêu cầu của người phải chăng là quá giới hạn?

Biết mình đuối lý, lại chọc điên hắn, Itadori Yuuji không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng cũng không muốn nhượng bộ, chàng đành lảng sang vấn đề khác.

- Nếu vậy, chuyện đó nói sau, ta chỉ mong ngươi đừng quá phận, hiện giờ ta rất đói.

- Được, vậy ta nợ em một lời hứa, em phải nhớ để tìm ta tính sổ đấy nhé.

Hắn tiến lên phía trước, sải bước đi thẳng vào dãy hành lang u tối, Itadori Yuuji khó hiểu, cất cao giọng gọi hắn:

- Yến tiệc chưa kết thúc, ngươi muốn đi đâu?

- Hoàng cung của ta, ta muốn đi đâu mà chẳng được?

Qua dãy hành lang khuất sáng, Itadori Yuuji không hỏi nữa, theo bước Bạo quân tiến vào một căn phòng, bên trong trái ngược hoàn toàn với vẻ u uất bên ngoài hành lang, lại càng khác xa với chốn náo nhiệt tại đại sảnh, phòng ăn tuy lớn nhưng chông đèn vàng ấm cúng, nến cháy liu riu, đồ ăn bày biện lại vô cùng phong phú.

- Hoàng tử cứ việc thong thả dùng bữa.

Itadori Yuuji ngồi xuống tại vị trí đối diện Gojo Satoru, nhưng cách hắn cả dãy bàn dài vô tận, Bạo quân thấy vậy cũng không giận, chỉ yêu cầu người hầu không ngừng phục vụ Hoàng tử dùng bữa.

Itadori Yuuji ăn không nhiều, từ biến cố mấy tháng trước, có lẽ một phần chịu ảnh hưởng từ Kỳ phân hóa, chàng ăn uống không còn ngon miệng, ngủ cũng chẳng thể nào yên giấc, luôn mộng thấy những điều không hay.

Người hầu tiến đến đỡ Hoàng tử dậy, đưa vào phòng tắm rất lớn, gần như khổng lồ, tỉ mỉ giúp chàng tắm rửa, song Itadori Yuuji hoàn toàn không cảm thấy thoải mái chút nào, yêu cầu bọn họ ra ngoài, nhưng câu trả lời chàng nhận lại chỉ có tiếng kì cọ cơ thể cùng tiếng bọt nước vang vang khắp căn phòng lớn.

Tắm xong, họ choàng cho Hoàng tử áo choàng mỏng tang, vải nhung mềm mại ôm lấy cơ thể, tựa như dòng suối mát lành, bọc lấy thân người Hoàng tử nhỏ, khiến cái âm ẩm của nước nóng gây nên trở nên dịu mát một phần.

Hành lang tối đen, miễn cưỡng nhìn được đường qua ngọn đèn mờ ảo như ma trơi, người hầu dắt đi đâu, Hoàng tử chỉ có thể đi theo đó.

Cửa phòng mở sẵn, Hoàng tử được đỡ ngồi xuống một chiếc giường lớn, vô cùng êm ái, thoang thoang hương tinh dầu tràn ngập cả căn phòng.

Không hiểu sao, Hoàng tử rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ, mắt mở không lên, từ lúc nào đã nằm yên trên giường, lẳng lặng rơi vào giấc ngủ.

Hương tinh dầu vẫn còn thoang thoảng bay, nến đã dần tắt, bị một bàn tay lớn trực tiếp dập đi, cả căn phòng lập tức sẫm tối, chỉ còn có thể mượn nhờ ánh trăng soi sáng.

Tiếng cười khẽ khàng vang lên trong căn phòng tối, nghe như là hết cách, là bất lực, là cam chịu, là yêu thương.

Trong mơ, Hoàng tử nghe thấy có người gọi tên mình, nghe sao như rất nũng nịu tủi thân, lại có phần trách cứ, rồi bỗng nhiên, chàng mơ thấy một khối băng lớn đổ ập vào người, lạnh buốt, chàng mơ màng đưa tay tìm chăn, lại được một bàn tay khác cẩn thận dém chăn giúp, vỗ về chàng quay trở lại giấc ngủ.

Một giấc ngủ yên bình đến bình minh.

Itadori Yuuji ngủ không sâu giấc, khi trở người mơ hồ cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang đặt lên eo mình, cách tấm chăn mà chàng vẫn cảm thấy lạnh. Hoàng tử lập tức trở nên tỉnh táo, khi mở mắt lại trông thấy một cảnh tượng hãi hùng.

Bạo quân đang...nhìn chàng?

Không phải, đây không phải là điểm mấu chốt.

Bạo quân đang nằm ngay bên cạnh nhìn chàng!?

Hoàng tử giật nãy mình, nhích người ra xa, xém chút nữa người đã rơi khỏi giường, bị một cánh tay mạnh mẽ ghìm chặt lấy.

- Ngươi...!? - Hoàng tử mở to mắt, sững sờ nhìn hắn, trong mắt chỉ hoàn toàn hiện lên nét kinh ngạc, và vô cùng giận dữ.

Người kia thấy phản ứng như gặp ma của Hoàng tử như vậy cũng không trách, tạm thời buông bàn tay nắm chặt lấy Hoàng tử, chắc chắn chàng đã nằm hoàn toàn trở lại giường, mới bật người ngồi dậy, tay chống cằm tỏ vẻ không vui.

- Nhìn thấy phu quân của mình mà tưởng chừng như gặp quỷ, đêm nằm lấy hết chăn của ta, lại vô tâm gạt ta sang một bên ngủ yên giấc.

- Sao ngươi lại nằm ngủ bên cạnh ta? - Hoàng tử quấn chăn xung quanh người, lớn tiếng nói.

Gojo Satoru nhếch môi, giọng điệu trêu chọc:

- Em không tự thấy bản thân mình vô lí hay sao? Đã là vợ chồng, ta không nằm cạnh bên em thì còn có thể nằm bên ai khác? Em nên nhớ, em nợ ta rồi, đêm qua là việc gì, em có biết hay không?

Trông thấy vẻ mặt sững sờ rồi dần phớt hồng của Hoàng tử, hắn nói tiếp luôn:

- Là động phòng! Đêm động phòng em ngủ say như thế, có phải là xem thường ta hay không?

Nói xong, hắn lấy hai bàn tay ôm kín lấy mặt, giọng điệu nghẹn ngào.

- Mối quan hệ mà chỉ có một người cố gắng, ta...ta...

Itadori Yuuji hoàn toàn bị đẩy vào thế bị động, muốn nói cũng chẳng xong, mà không nói lại thành ngầm thừa nhận, Hoàng tử đỏ mặt ấp úng:

- Ta...ta không biết, đêm qua ngủ say quá, vả lại, bây giờ ta không muốn gần gũi bất kì một ai...

Qua kẽ hở bàn tay, Bạo quân lí nhí hỏi:

- Tại sao?

- Cơ thể ta khó chịu, vừa trải qua Kỳ phân hóa, ta chưa thể thích nghi. - Hoàng tử liếc mắt nhìn hắn, rồi lại nhỏ giọng nói: "Ta xin lỗi"

- Vậy xem như ngươi cũng nợ ta một điều nhé?

Hoàng tử thuận thế gật đầu, lúc này Bạo quân đã quay trở lại dáng vẻ thường thấy, nhếch môi cười với chàng.

- Vậy xem như chúng ta không ai nợ ai, tuy yêu cầu của em đã bị phá bỏ, nhưng ta vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của em.

Nói rồi, hắn hôn nhẹ lên mái tóc ngổn ngang của chàng, quay người đi mất.

Ngoài phòng đã có mặt đầy đủ người hầu kẻ hạ, vừa trông thấy Bạo quân đã vội vàng quỳ dập đầu, gọi một tiếng "Tôn thượng!", chỉ chờ hắn đi rồi mới dám ngẩng mặt lên, lại nghe thấy hắn căn dặn coi sóc Tân Vương hậu chu đáo, nếu xảy ra mệnh hệ gì, bấy nhiêu cái đầu này cũng không đền đủ.

Bọn họ rét run hô vâng, chờ người đi xa mới chậm rãi tiến vào phòng, giúp Hoàng tử vệ sinh thân thể.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top