Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạo chúa xuất binh một lần đi rất lâu, đã hai tháng trôi qua, Hoàng tử vẫn không nghe thấy tin tức gì về hắn. Chỉ là chàng vô tình nghe trộm được từ cung nữ, hắn lần này viễn chinh đến phía nam, mưu đồ thôn tóm ba tòa thành của Phong quốc.

Nghe danh đã lâu, quả nhiên bạo chúa vẫn là bạo chúa. Hoàng tử hơi giật mình, bỗng nhiên suy ngẫm, người hôm trước ngủ cùng chàng trên giường, có lẽ nào lại là bạo quân giết chóc xem người như rơm như rác kia?

Itadori Yuuji cả ngày chỉ quanh quẩn nơi Hoa viên, không thì là đại sảnh, phòng ngủ, lúc nào cũng có rất nhiều người hầu lẳng lặng đi theo, hỏi gì cũng không nói, nhưng chàng biết chỉ cần chàng có biểu hiện kỳ lạ, ngay lập tức sẽ bị nhốt vào phòng.

Hoàng tử nghĩ thật buồn cười, nếu dám bỏ trốn, chàng đã bỏ trốn từ lâu. Nhưng lo lắng cho an nguy của mẫu quốc, lại nói nơi này địa hình lạ lẫm, sa mạc bốn bề chỉ toàn là cát, thoát khỏi đây sẽ vô phương vô định, biết đi đâu về đâu?

Hoàng tử ngồi trên xích đu, ngắm nhìn áng mây trắng trôi rất chậm, chàng nhìn được một lúc lại thấy nhớ nhà vô cùng, từng mảnh kí ức từ thuở ấu thơ hiện lên rất rõ, Hoàng tử chỉ có thể hoá thân thành sâu bọ, âm thầm gặm nhấm từng ngày.

Cung điện hôm nay rất vắng lặng, tuy thường ngày cũng không thể gọi là náo nhiệt, nhưng kì lạ rằng, tất cả người hầu cung nữ khi làm việc đều cúi đầu, dáng vẻ sốt sắng, vội vội vàng vàng, đôi lúc lại dõi mắt trông về phía cổng thành.

Itadori Yuuji thấy chán, muốn đi dạo Hoàng cung một vòng, nơi này quá rộng, còn nhiều điểm mà hắn chưa từng đi qua, chưa từng khám phá.

Khi đến gần cây táo to lớn, đổ bóng râm mát mẻ bao trùm cả khoảng sân, Hoàng tử trông thấy người thợ làm vườn đang tỉ mỉ cắt tỉa, chỉ có điều, người này trông vô cùng quen mắt.

Là Alex, cái tên thoáng hiện ra trong tâm trí, Hoàng tử không khỏi nhớ về ngày đầu tiên đặt chân đến nơi xa xôi này, là Alex đã ra sức bảo vệ Hoàng tự.

Thì ra, hắn vẫn luôn ở đây âm thầm tiếp ứng, Hoàng tử như được một dòng nước ấm rưới khắp cơ thể, xúc động vô cùng.

Chàng xem như không quen biết hắn, đi xa khỏi cây táo kia, xa khỏi Alex, như thể đang đặt tâm trí lững lờ trôi theo mây, đi trong vô thức.

Bỗng nhiên, một hồi chuông làm khuấy động cả cung điện. Tiếng vó ngựa rầm rầm, mặt đất dường như phát rung, hòa cùng tiếng hô lớn của binh sĩ mà nứt toát, có thể nuốt chửng lấy Hoàng tử bất cứ lúc nào.

Itadori Yuuhi vội chạy về phía cổng thành, chàng muốn tìm bạo chúa, nhưng không trông thấy hắn đâu, khắp nơi nơi đều là binh sĩ dũng mãnh, cưỡi ngựa thần tốc như sấm rung trời, mạnh mẽ tiến vào Hoàng cung.

Itadori Yuuji được người hầu dìu đến đại sảnh, ngồi vào ghế bên cạnh Tôn thượng, nhưng vị trí đó đến giờ vẫn trống trơn, không thấy hắn đâu cả.

Các viên tướng tiến vào đại sảnh, hành lễ với Itadori Yuuji, Hoàng tử gật đầu, vội vàng hỏi:

- Tôn thượng đang ở đâu?

Các tướng lĩnh quay mặt nhìn nhau, không ngừng trao đổi bằng ánh mắt, đến cuối cùng có một người đứng ra thay mặt tất cả mà đáp lời:

- Bẩm, Tôn thượng trọng thương, hiện đang tịnh dưỡng ở Sát Tháp. Tôn thượng có dặn, nếu người có hỏi, người sẽ để thần đưa Vương hậu đến đó.

Itadori Yuuji gật đầu, không quen với tiếng Vương hậu, nhưng cũng nhanh bước theo chân vị tướng lĩnh.

Nơi đó dường như rất xa Hoàng cung, Itadori Yuuji không quen đi ngựa nên tạm nghỉ trong kiệu, thuận miệng trò chuyện cùng viên tướng kia:

- Việc chiến trường thế nào rồi? Các ngươi đi lâu như vậy, có phải là lập chiến công rồi hay không?

- Bẩm, Tôn thượng đã hoàn toàn chinh phục được ba tòa thành, Phong quốc bại trần, quốc vương xin hàng, giờ đang giữ một chức vị nhỏ tại Nam Châu - Phông quốc cũ giờ đây đã thuộc sở hữu của Tôn thượng.

Itadori Yuuji không hỏi nữa, chàng thầm nghĩ, nếu như ngày đó không đồng ý hôn sự này, phải chăng số mệnh của mẫu quốc cũng sẽ tương tự, cả vương quốc rộng lớn lại trở thành một Châu, phụ thân chàng sẽ là nô bộc, mặc người sai bảo như thế kia?

Hoàng tử chua chát ngẫm, lại cảm thấy giận vô cùng, bỗng nhiên không còn muốn gặp bạo quân ác liệt kia một chút nào.

- Bẩm, đã đến nơi rồi ạ, Vương hậu cẩn thận đường đi.

Itadori Yuuji vén màn kiệu, chậm rãi bước xuống, đi về phía tòa tháp. Viên tướng kia không đi cùng, cung kính đứng bên cạnh kiệu xe, dõi mắt theo Hoàng tử.

- Phải rồi, ta quên mất hỏi tên của ngươi.

- Bẩm, thần được Tôn thượng ban danh là Takeshi.

Itadori Yuuji gật đầu, quay bước đi vào trong, bầu trời mây đen xám xịt, dường như sắp sửa sẽ diễn ra một trận mưa lớn.

Sảnh của tòa tháp này rất rộng, Itadori Yuuju vừa vào cửa, đã trông thấy bạo quân ngồi sừng sững trên ngai vàng, lười biếng nhấc mắt quan sát chàng.

Hoàng tử chầm chậm đi hết đại sảnh dài, đứng trước Gojo Satoru hành lễ, hắn không buồn nhấc tay, Itadori Yuuji vẫn phải quỳ như thế.

Qua rất lâu, Gojo Satoru dựa lưng vào ghế, phất tay, bảo chàng đứng dậy, nhàn nhạt nói với chàng:

- Ngươi đến đây làm gì? Nhớ ta?

Giọng nói khản đặc kia khác hoàn toàn so với giọng điệu dịu dàng trong ký ức Itadori Yuuji, Hoàng tử thoáng giật mình, ngước mặt nhìn thẳng vào hắn.

Mắt hắn hằn lên tia máu, sắc mặt trắng bệch, sát ý cuồn cuộn dâng tràn, Itadori Yuuji rét run.

Phải rồi, đây mới chính là Bạo quân thật sự.

Rồi đột nhiên hắn cười khằng khặc, cả người run lên, Itadori Yuuji cảm thấy khí tức trong người như đang sôi sùng sục, không ngừng cảnh báo chàng mau chạy khỏi đây.

- Hoàng tử ơi là Hoàng tử! Ngày đại hôn, chúng ta lại chẳng giống phu thê mặn nồng, giường đơn gối chiếc. Giờ ta về rồi, Kỳ phân hoá của em cũng đã qua từ lâu, đây không phải là thời điểm thích hợp nhất hay sao?

Itadori Yuuji muốn chạy, nhưng một thế lực kinh người đã ghìm chặt lấy thân thể chàng, Pheromone của Alpha lúc này mạnh mẽ bao trùm cả đại sảnh, Bạo quân chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước tiếp cận Hoàng tử.

- Chạy cái gì? Đã kết nghĩa Tào Khang, chúng ta đã là của nhau, nào phải người dưng ngược lối? Em xem, em làm vậy khiến trẫm đau lòng quá.

Hắn mặc áo bào đen tuyền, giờ đây bước đi như hung thần, bừng bừng sát khí, Itadori Yuuji không khỏi lồng ghép với cảnh tượng hắn chém đầu, uống máu quân địch nơi sa trường.

Bạo quân! Quả nhiên là bạo quân!

Gojo Satoru siết chặt lấy cằm Itadori Yuuji, khiến cậu đau đớn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt gã. Hoàng tử không còn trông thấy tia người bên trong, phần con như dã thú rạo rực, phản chiếu lại hình ảnh của con thú đáng thương là chàng, bất hạnh rơi vào tay hắn, mặc người xâu xé.

Mạch não Itadori Yuuji không theo kịp. Tại sao? Vậy con người hiền dịu mấy tháng trước kia rốt cuộc là ai? Ở đâu mất rồi?

Gojo Satoru xách người Hoàng tử dậy, vác lên vai, quay trở lại ngai vàng ngồi xuống.

Hắn đặt Hoàng tử ngồi lên chân mình, bàn tay tựa như loài bò sát, trườn vào trong y phục Hoàng tử, không ngừng đùa bỡn.

Tin tức tố của Alpha lúc này căng tràn mạnh mẽ, xông thẳng vào người Hoàng tử, chàng choáng váng, cơ thể không chống đỡ nổi thân mình mà chực té, được bàn tay lực lưỡng đỡ lấy, siết chặt.

Đôi bông tai màu xanh ngọc loé sáng, phản chiếu trong ánh mắt hằn tia máu của Gojo Satoru tựa như ánh dương rực rỡ, hắn cũng đột nhiên choáng váng đầu óc, quay cuồng trong biển tình.

Cả người Hoàng tử là bông, là lụa, bị bộ phận không xương mềm dẻo kia càn quét, chinh phục; thấm đẫm nước liền trở nên mềm oặt, vô lực, không thể phản kháng.

Hương lưu ly lúc này quện chặt cùng tuyết tùng và bạc hà, dây dưa không dứt, không khí nồng đượm hương thơm, thử hỏi có kẻ ngoại lai nào vô tình bén mảng, chắc chắn sẽ bị khí tức căng tràn này trực tiếp xông thẳng vào, bất tỉnh nhân sự.

Itadori Yuuji thở hổn hển, cơ thể rã rời, Bạo quân đặt người lên thành ghế, là nơi ngai vàng hắn vẫn thường ngồi họp bàn cùng Nội các, giờ đây đột nhiên biến đổi thành cảnh tượng dâm mỹ, cả thân thể hắn như run lên, hệt như con ong chăm chỉ, rưới đầy mật hoa, lại tiếp túc làm việc.

Itadori Yuuji trong cơn động tình vẫn không quên cố tình che đi cái gáy trắng nõn nà, tránh để hắn đánh dấu.

Bạo quân quan sát được, cười khẩy, lại một trận càn mạnh mẽ hơn, Itadori Yuuju mệt lã, trước khi ngất đi, dường như chàng thấy trong đáy mắt kia đã thôi không còn hằn lên tia máu, dần trở về là đôi mắt xanh biếc trong vắt như mặt hồ, tĩnh lặng như biển nước ngày xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top