Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cử động của người nằm trên khự lại trong phút chốc. Đôi mắt to sáng của Jungkook hướng thẳng vào anh, sững sờ nhưng cũng dò xét, hoài nghi. Cậu nhìn thật kĩ, thật sâu, lâu đến mức Taehyung cũng chẳng dám thở mạnh.

Được một lúc lâu thật lâu sau đó, anh mới dám lên tiếng vì không thể nào chịu nổi cảm giác da mặt mình bị mổ xẻ bằng đôi mắt to ấy nữa.

"Đánh dấu anh...Có được không ?" Giọng điệu của người lớn hơn yếu ớt vô cùng, cảm tưởng như là đứa trẻ làm điều xấu rồi bị bắt quả tang, chỉ còn biết lí nhí giọng mình tìm chút vị tha từ người lớn.

Khuôn miệng thỏ con trước mặt vẽ thêm dài, đuôi mắt híp lại gọi thêm vài đường chân chim hiện lên đứng với mình. Mái đầu nâu rơi xuống cạnh đầu anh, thở nhẹ hơi mát thì thầm.

"Không."

Tim Taehyung như bị ai đó bóp chặt rồi đâm vài nhát, lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Tâm trạng đã tệ giờ còn xuống dốc thảm thương, hận không được muốn đẩy người kia ra khỏi người mình. Cảm giác buồn bực mau chóng bị thay thế bằng lo lắng rồi luống cuống, dù thân thể chẳng làm gì nhưng ánh mắt đã xao động đến ngây ra.

Bao nhiêu tâm tình của anh bỗng chốc thu lại trong mắt mình làm Jungkook trào lên một cảm giác sảng khoái, chỉ muốn chọc người trong lòng cho tức đỏ hết mặt lên.

"Tại sao ?" 

"Tại sao lại muốn như vậy ?"  

"..."


Tại vì muốn trốn tránh. Tại vì muốn được ích kỷ một lần.

Vì muốn được yêu em trọn vẹn một lần. Muốn bù đắp những vết thương vẫn chưa khép miệng do mình gây ra, cũng muốn để trái tim này đập theo ý muốn của nó, thương yêu theo ý nó. 

Rạch vài nhát lên tim em đã đau lắm rồi, anh cũng phải đau khổ hơn em gấp mấy lần đấy thôi.

Anh chẳng thể kiềm nén nổi nữa đâu. Anh chẳng thể hành hạ đôi ta thêm một phút giây nào nữa.

Yêu thương em, anh nguyện chịu đau đến cuối đời.

Cả thể xác lẫn tâm hồn.


"Vì anh yêu em. Thật lòng yêu em."

Đôi mắt người nhỏ hơn dần mở to, mồm cũng chẳng tự chủ được mà hé ra đôi chút. Một lát sau đôi mắt to tròn chớp liên tục, môi mấp máy không nói nên lời.

"Thật không ?" Cậu túm lấy má anh lắc lắc, không nhận ra được bộ dạng của mình trông ngu ngơ đến mức nào, cứ luôn miệng hỏi thật không như không thể tin được, dù anh đã gật đầu nhiều đến mức muốn lìa khỏi cổ.

Thấy người kia cứ hỏi miết như vậy, Taehyung chịu không nổi mà chộp lấy má cậu trai, hôn chụt một cái lên bờ môi chu đỏ lên do bị ép.

Jungkook lại được thêm một trận ngây người.

"Đã tin chưa ?" Anh phụng phịu vài tiếng rồi lại chuyển sang hoảng hốt khi thấy cậu nằm vật xuống giường rồi tự tát mình.

"Đây không phải là mơ đúng không ?" Cậu ôm lấy eo anh, để anh nằm bên trên mình chọt chọt vào bờ má nhẵn nhụi bên trên. "Nói lại cho em nghe đi."

"Nói gì cơ ?" Taehyung quay mặt sang hướng khác chu môi, lại được người kia kéo sang rồi hôn loạn trên mặt, từng chỗ được man mát lướt qua nhanh chóng đỏ lên hết cả.

"Nói anh yêu em."

Người lớn hơn ngượng đến mức bốc khói trên đầu, chỉ biết gục mặt vào hõm cổ trước mắt mà lí nhí vài ba tiếng yêu thương.

"Anh nói gì cơ em nghe không rõ."

"Chậc chậc sao em không nghe thấy gì hết vậy ta."

"Gió lớn quá."

"Anh mớ ngủ đấy à ?"



"..."

"...Thôi dẹp đi anh không quen ai tên Jeon Jungkook cả." 

Cậu cười ha hả rồi lại ôm anh vào lòng, thủ thỉ vài tiếng làm người lớn hơn hạnh phúc đến phát khóc.

"Em cũng yêu anh."

Em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả, và sẽ không bao giờ bỏ anh khỏi trái tim mình.



Taehyung ngước nhìn cậu trai đang nghịch tóc mình đầy yêu chiều, thấy rõ trong ánh mắt đong đầy bao nhiêu sủng nịnh, bao nhiêu hạnh phúc, nhiều đến mức đôi mắt ấy sóng sánh long lanh như chứa cả ngàn vì sao.

Gây ra cho em bao nhiêu tàn nhẫn, bao nhiêu đau buồn, ấy vậy mà chỉ cần một câu nói có thể làm em hạnh phúc như đứa trẻ thơ được cho quà, như con nít được bước vào căn nhà đầy bánh kẹo mà nó hằng mong ước bấy lâu. Anh thật đáng trách, thật đáng chết em nhỉ ?

Đạp đổ và phớt lờ đi tình cảm đôi ta, tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc trong thầm lặng, nào ngờ rằng cả hai đã yêu đối phương quá nhiều, nhiều đến mức dùng cả thủ đoạn đề giữ lấy người kia, nhiều đến mức có thể phủi bỏ trách nhiệm đang gánh vác trên mình. 

Nếu đã lún quá sâu vào bùn lầy chẳng còn cách nào dứt ra được nữa,


Thôi thì anh nguyện chết trong đấy cùng với em.

Cảm ơn trời vì đã cho con tìm thấy người con yêu thương, đa tạ người vì đã cho người ấy yêu thương con còn hơn chính bản thân mình.


Taehyung hôn lên môi Jungkook, cái hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn trên nước nhưng đong đầy yêu thương, dịu dàng trìu mến. Ngón tay thon dài vuốt lên mái đầu nâu, luồn tay vào từng lọng tóc, gảy nhẹ lên da dầu mềm mại.

Anh sẽ bù đắp cho em, yêu em hết lòng, hết trí khôn mình.

Bù đắp cho trái tim đầy sẹo của đôi ta, bù đắp cho tình cảm to lớn đơn thuần này.


Bằng nỗi đau thể xác sau này anh phải chịu.


Sẽ chẳng sao đâu, vì so với nỗi đau em đã chịu trước đây sự trừng phạt đó đâu bằng một tí gì. 

Nhưng quan trọng nhất là sự trừng phạt đó anh đáng để nhận, vì đã ích kỉ, vì đã quá ngu muội vào tình yêu. 

Anh sợ, sợ rằng sau khi em biết anh thấp hèn như thế nào, em sẽ chẳng còn yêu anh nổi nữa, có chăng sẽ kinh tởm anh, khinh ghét bản thân mình vì đã yêu một tên dơ bẩn.

Nên em à, hãy cho anh được yêu thương thật nhiều trước khi bị ghét bỏ.

Cho kẻ ngu muội này được yêu thương một lần, được ích kỉ một lần nữa thôi.














Tớ đã trở lại rồi đây !!!

Cảm ơn các cậu rất rất nhiều vì đã đợi tớ lâu như vậy. 

Thật sự suốt bao nhiêu đó tháng tớ đều có gắng viết, cố gắng tìm nguồn cảm hứng nhưng đều bị ngưng trệ, cảm giác trống rỗng cứ chiếm hết đầu, cá nhân tớ cũng chẳng làm được gì ra hồn. Mỗi ngày tớ đều vào wattpad rồi thấy các cậu cmt chờ chương mới, tớ cảm thấy có lỗi lắm. 

Cảm ơn những cậu đã động viên và giúp tớ, có những cậu còn đưa cho tớ ý tưởng cho đứa con tinh thần này, làm tớ cảm kích rất nhiều.

Chương này không được dài cho lắm, tớ cũng không thể hứa sẽ ra chương mới thật đều, nhưng tớ sẽ cố gắng hơn trong nguồn cảm hứng của mình và đứa con này.

Thật sự cảm ơn các cậu nhiều lắm !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top