Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook gục đầu mình xuống, đôi tay ướt đẫm mồ hôi đan vào nhau run rẩy liên hồi. Đầu cậu liên hồi những nỗi rối ren, sợ hãi chẳng thể bật lên, và nó làm Jungkook muốn nổ tung.

"Tại sao anh ấy lại làm như thế? "

Trên tay áo vẫn còn vương vết máu anh, giờ đã thẫm màu.


"Cứu với, làm ơn, cứu với." Tiếng thét của Jungkook vang khắp kí túc xá, làm tất cả mọi người hớt hải chạy đến nơi.


Họ thấy dáng vẻ Jungkook ghì mạnh anh vào lòng mình, tay cậu bóp vào cổ tay đang chảy máu kia. Mắt cậu mở to nhưng đong đầy nước mắt và vẻ hoảng loạn cùng cực. Còn Taehyung, anh đã sớm mất đi nhận thức của mình rồi.


"Hyungie ơi, Hyungie của em ơi, anh mở mắt nhìn em đi mà." Jungkook lay lay bả vai người em thương, giờ đang chẳng thể nghe cậu nói gì. Cậu khóc như một đứa trẻ, ôm lấy Taehyung như ôm lấy mọi thứ của mình.


Từ lúc trên xe đến lúc đến bệnh viện, Jungkook cứ như một cái xác chẳng có linh hồn, mắt cậu trống rỗng như thế và cứ im lặng mãi, mọi người trong nhóm cũng chẳng dám động vào cậu.


Bác sĩ bước ra khỏi phòng, mau chóng bị các thành viên bao quanh.

"Trước mắt may là vết thương không quá sâu và được phát hiện kịp thời nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Sẽ phải khâu một vài mũi, nhưng cậu ta sẽ bình phục sớm thôi." Người đàn ông đẩy kính, nở nụ cười trấn an sáu con người đã trở nên trắng bệt xanh xao.

"Bệnh nhân có dấu hiệu suy sụp tinh thần và suy dinh dưỡng, cộng với việc uống quá nhiều thuốc ức chế làm tinh thần không ổn địn-"

"Khoan đã, thuốc ức chế?" Namjoon bất ngờ. "Thuốc ức chế gì cơ?"

Vị bác sĩ ngạc nhiên. "Thuốc ức chế kì phát tình của Omega. Các anh không biết nếu lạm dụng quá nhiều và trong một thời gian quá dài sẽ gây tâm lý bất ổn à?"

Cả sáu người sững sờ, không tin vào tai mình.

"Chàng trai này đã dùng loại thuốc này với liều lượng quá lớn và trong khoảng thời gian quá lâu, chúng tôi tìm được kha khá thành phần ức chế trong ruột cậu ta, và còn dư rất nhiều thành phần này ở các nơi khác trong cơ thể. Việc cậu ta chỉ dừng lại ở mức này làm tôi ngạc nhiên, vì với liều lượng lớn như thế trong người, người khác đã hóa điên rồi."

"Ngoài ra, điều này cũng có khả năng rất cao ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cậu ta."

"Trước mắt, người này cần được giữ lại theo dõi trong bệnh viện, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy đào thải các hoạt chất ức chế trong cơ thể, sau đó sẽ tính đến việc trị liệu."




Mọi người bần thần, chẳng biết có nên tin vào điều mình vừa nghe hay không.

Taehyung là Omega, và anh ấy đã giấu điều này suốt mấy năm nay.

Vì Taehyung lúc nào cũng rất hồn nhiên và lạc quan, thỉnh thoảng còn hơi ngốc nghếch, chưa từng để cho bất kì thành viên nào thấy điểm yếu đuối của mình. Lần yếu đuối nhất mà Taehyung từng thể hiện, có chăng là lúc anh gặp ác mộng và lúc sốt lên vì bệnh mà thôi.

Và thứ mùi hương đặc trưng mà gần đây lan tỏa trong kí túc xá, 

Cũng là của người này.


Namjoon và Yoongi trầm mặc, nhưng Yoongi cảm thấy lo nhiều hơn. Namjoon bị hấp dẫn bởi mùi hương của Taehyung, con sói của cậu ta như trỗi dậy trong lần trước cả hai nói chuyện với nhau, và nó khiến Yoongi bồn chồn. 

Bản thể sói của Alpha rất khó kiểm soát, trừ phi tâm trí đã được lấp đầy bởi một người khác thì mới có khả năng chống đỡ sự hấp dẫn mùi hương của Omega. Taehyung đã dùng thuốc ức chế trong khoảng thời gian quá lâu, sắp tới đây em ấy sẽ không còn gì để ức chế phermone của mình nên chúng sẽ trào ra mạnh mẽ nhất có thể. Bản thân anh (Yoongi) cũng không chắc rằng mình  có thể cầm lại con sói của bản thân, huống chi là Namjoon.

Anh nhìn xuống Jungkook đang bần thần, ngồi xuống cạnh cậu.

"Jungkook." Yoongi mở lời, nhận được cái nhìn đỡ đẫn của cậu em út làm anh có chút chạnh lòng.

"Cậu biết việc này đúng không?" 

Jungkook thừa biết anh đang nói về cái gì, chầm chậm trả lời. " Em cũng chỉ vừa biết lúc anh ấy bị bệnh thôi. Sau khi đưa các anh đến sân bay, em về nhà thì phermone của anh ấy đã ngập tràn kí túc xá rồi."


"Anh cũng rõ tình cảm của em dành cho anh ấy-" 

"Tóm lại, cả hai đã làm chuyện đó chưa?" Yoongi ngắt lời Jungkook làm cậu có chút ngạc nhiên, vài giây sau thì gật đầu.

"Cậu đánh dấu em ấy chưa?" Jungkook lắc đầu.

Câu tiếp theo của Yoongi làm Jungkook thất thần.

"Đánh dấu Taehyung đi."

"Anh đang đùa đấy à?"

"Anh không đùa. Đó là cách duy nhất để làm cho mọi chuyện không tệ hơn. Nhóm chúng ta có tận ba Alpha, chuyện gì sẽ xảy ra nếu phermone của em ấy tỏa ra quá mạnh mẽ?"

"Nếu cậu yêu Taehyung, hãy làm điều anh nói. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ người cậu yêu, và cả nhóm chúng ta nữa."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top