Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiên Mặc cùng lắm chỉ biết được tình cảm sau khi phân hoá thành Omega của Tôn Thiên nên nhưng chuyện đó có đánh chết cậu cũng nghĩ không ra.

Nhưng bất quá là chuyện sau này.

Ra về,Nhiên Mặc bị phân công dọn dẹp vệ sinh dưới sân trường lí do là đồng phục không chỉnh tề và nhảy cửa sổ trốn học.

Nhiên Mặc dưới sân quét quét nhìn Lục Hi nghiêm trang đứng giám sát cùng 3 tên còn lại ngồi không đợi mà cảm thấy chán nản.

Quét một hồi thấy tên ngốc Trí Minh lại đi về hướng này.

Trí Minh hùng hổ chạy vào.

Nhiên Mặc lần đầu tiên tỏ vẻ cạn lời:"Đàn anh,anh mới đi viện về đấy.Chuyện lần trước em chán lắm rồi không muốn gây sự nữa."

Trí Minh đứng khoa tay múa chân:"Mày chỉ là một thằng Beta hèn nhát thôi.Lần trước tao đánh chán mày rồi giờ tao xử thằng Lục Hi.Mày liệu hồn mà đứng im đó cấm xen vào"

Nhiên Mặc ngạc nhiên còn xen thêm thương hại nhìn hắn.

Trí Minh:"???mày có ý gì"

Nhiên Mặc vuốt tóc cười cười:"Đàn anh biết Lục Hi là ai không ?"

Trí Minh cười khinh:"Cùng lắm là gia tộc nào đó khó chọc,Trí gia tao còn ngại gì nữa,tới Nhiên gia mày tao cũng động thủ rồi còn gì"

Nhiên Mặc cười càng tươi:"Đàn anh,đó là do em hiền từ chưa tính sổ anh,anh còn..ha ha"ôm bụng cười sặc.

Trí Minh thấy Nhiên Mặc cười như điên thì không quan tâm nữa.

Nhiên Mặc nín cười,tên Trí Minh này gia tộc nhà hắn đấu với Tôn gia còn có khó khăn nói gì tới Nhiên gia lại càng nói gì tới Lục gia.

Trong nước,Lục gia,Thất gia cùng Lâm gia đã là truyền kì trong thị trường kinh tế.
Là gia tộc lâu đời lại phô trương nhất.

Bởi mới nói dù ghét ai ra mặt Nhiên Mặc cũng không dám ra tay với bọn hắn nói gì tới Trí gia.

Trí Minh chạy tới hét:"Anh em đánh nó cho tao,chừa lại thằng Lục Hi để tao xử"

Nhiên Mặc thản nhiên đi tới chỗ Lục Hi:"Anh em,tên này không biết điều,cần tôi bảo kê không ? Tránh cho cậu phải bẩn tay ?"

Lục Hi liếc qua gương mặt lưu manh của cậu:"Nhờ cậu"

Thất Minh Hạo thấy cậu ra tay giúp bọn hắn thì hảo cảm cũng tăng vọt:"Giáo bá,nhờ hết vào cậu"

Nhiên Mặc cười nhìn qua hắn rồi từng bước ra quyền với đàn em Trí Minh.

Trí Minh thấy Nhiên Mặc càng đáng càng hăng bèn hét:"Nhiên con mẹ mày,mày liên quan gì,cút đi"

Nhiên Mặc không quan tâm liên tiếp đấm vào mặt tên trước mắt rồi thuận thế quăng vào Trí Minh đang la hét ngoài kia.

Bọn đàn em đã nghe qua danh giáo bá Nhất Tri chẳng qua là gan lớn đòi chặn đánh nên khi thấy cậu như vậy bèn sợ hãi bỏ chạy.

Nhiên Mặc bĩu môi nhìn theo hướng tụi hắn,nói với Trí Minh:"Đàn anh,lần sau có kiếm người đánh cũng phải kiếm chất lượng một chút.Tiền nhà anh trích ra để thuê vài ông cũng được vậy.Tiếc tiền quá hại thân mà"

Trí Minh mới ra viện vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ,hét:"Mày,tại sao mày phải bảo vệ thằng đó ? Không phải mày ghét nó à ? Mày đúng là cái thằng ngu"

Nhiên Mặc ngoáy ngoáy lỗ tai:"Mày liệu mà về kêu bố mẹ mày dạy lại đi,ra đường không biết lớn nhỏ có ngày đi ăn mày nhé con,cút"

Trí Minh ôm đau bỏ về.

Nhiên Mặc quay lại nhìn 4 con người nãy giờ quan sát cậu,khẽ cười:"Sao ? Thấy gia đẹp trai không ?"

Thất Minh Hạo gật gật đầu:"Đẹp trai,đẹp trai bá cháy luôn"

Nhiên Mặc phì cười nhìn tên hề đứng đó tung hô cậu mà thắc mắc,sao tên này lại chơi với hai tảng băng bên cạnh được nhỉ ?

Liếc qua Tôn Thiên thì thấy cậu ta sợ hãi,tay chân run run cùng đôi mắt nước như sắp khóc.

Nhiên Mặc nổi tính trêu ghẹo:"Ôi sao cưng khóc,đừng khóc làm anh đau"

Tôn Thiên thấy cậu như vậy đột nhiên đỏ mặt.

Thất Minh Hạo cười nhìn cậu:"Vậy từ nay chúng ta là bạn tốt rồi nhé"

Nhiên Mặc thu lại nụ cười,chỉ nhàn nhã nói:"Chúng ta là bạn cùng lớp,lớp trưởng,coi như trả xong nợ"nói rồi đút túi đi.

Thất Minh Hạo tiếc nuối nhìn theo hướng Nhiên Mặc,rõ ràng trong lớp không ai nói chuyện hợp với hắn hết,2 tên mặt lạnh lại ngồi trò chuyện học tập,chỉ khi ở riêng mới nói nhiều cởi mở hơn thôi.

Vất vả lắm mới kiếm được người như Nhiên Mặc nói chuyện thoải mái,cậu lại làm như trả nợ.

Liếc nhìn qua Tôn Thiên mắt còn dính nước.Hắn không muốn bất lịch sự mà nói thẳng ra cậu chơi không hợp với nhóm hắn.

Dù gì mỗi lần có Tôn Thiên thì chỉ có cậu nói chuyện còn lại im hết,đúng là khó xử mà.

Tôn Thiên lại không biết lòng của Thất Minh Hạo,chứ nếu có biết cậu ta sẽ đau lòng chết mất.

...

Lại một tuần sau đó,trong khoảng thời gian này học sinh trong lớp lại thấy thêm một chuyển biến rất kì lạ.

Thất Minh Hạo - người chịu đựng những cú lườm sắc bén của Nhiên Mặc cư nhiên hay xuống chỗ cậu ngồi tám chuyện và chơi game.

Mặc cho Nhiên Mặc đuổi đánh,mỉa mai,Thất Minh Hạo vẫn bám riết không buông bỏ lại Tôn Thiên lúng túng không biết nói gì với Lục Hi và Lâm Triết.

Hôm nay cũng như mọi hôm,ở bàn cuối dãy ba có một Mặc Nhiên chán nản đẩy một người to lớn ra khỏi bàn cậu:"Tên hề họ Thất kia,mau biến khỏi đây cho gia,gia mệt mỏi lắm rồi"

Thất Minh Hạo bám vững trên bàn mặc kệ Nhiên Mặc xua đuổi trò chuyên với Diễn Lưu:"Bình thường Nhiên ca đều như vậy hả ? Sao cậu chịu đựng được thế ?"

Diễn Lưu tự hào:"Là Nhiên ca của tôi đương nhiên tôi có chết cũng một lòng với Nhiên ca"

Thất Minh Hạo thấy đường đường là một tên Alpha to xác như Diễn Lưu lại u mê quá mức cũng không biết nói gì:"Nhiên ca của các cậu lợi hại,lợi hại nhất"

Diễn Lưu càng hăng:"Tên hề họ Thất cậu không hiểu cũng không cần hùa theo chúng tôi đâu"

Nhiên Mặc nghe vậy bỗng ngạc nhiên rồi cười ha hả:"Giỏi lắm,từ nay tôi có một đàn em là tên hề họ Thất..ha ha"

Thất Minh Hạo thấy cậu cười lớn,tức giận:"Tôi là Thất Minh Hạo,Thất Minh Hạo cậu nghe có rõ không.! Tên tôi đẹp vậy sao lại biến tấu ra như thế chứ.."

Bên này Thất Minh Hạo còn cất công sửa lại đã thấy Diễn Lưu không tiếng động chuồn đi trêu ghẹo tên của hắn.

Thất Minh Hạo tức mà xen lẫn buồn cười,trải qua một tuần cậu mới biết giáo bá trong lòng họ cũng không tệ như vậy.

Dù cho mỗi lần xuống đều bị chọc nhưng hắn biết Nhiên Mặc và hắn đã ở mức bạn thân nên cũng vui vẻ cười đùa bỏ qua.

Tới giờ giải lao,Thất Minh Hạo một đường quen thuộc gọi Nhiên Mặc đi ăn,lần này coi như một tuần làm quen của hắn có tác dụng.
Cậu cuối cùng cũng đồng ý đi ăn với nhóm hắn.

Học sinh xung quanh tỏ vẻ giáo bá đã bị mềm lòng mà xuống nước làm học sinh bình thường.

Đương nhiên ở đây không ai để ý chơi thân với bọn Thất Minh Hạo là bất thường.

Nhiên Mặc vì bỏ rơi tên Diễn Lưu ba hoa tám chuyện kia đi với hắn nên theo thói quen khoát vai Thất Hạo Minh đi xuống.

Tổ hợp nhan sắc Nhiên Mặc cùng Thất Minh Hạo đi chung cộng thêm 2 Alpha điển trai bên cạnh chói mù mắt người xung quanh.

Bởi lẽ cậu cùng hắn đi chung là nổi bật không phải nói riêng nét đẹp của Nhiên Mặc mà là cộng thêm gương mặt đầy nét Tây của Thất Minh Hạo.

Dòng họ của hắn một phần từ nước ngoài nên màu tóc và đôi mắt nhạt màu trông thấy.

Gương mặt đường nét cùng sóng mũi cao,hốc mắt sâu rõ 2 mí được phô bày rõ trước mái tóc được vuốt ra sau.

Dĩ nhiên nói thêm về làn da nâu khoẻ và bắp cơ to,có thể nói đi chung với một Alpha như vậy không cần động thủ đã có cảm giác không hẹn mà uy.

Bỏ qua ánh mắt ngưỡng mộ,Thất Minh Hạo giờ chỉ nhìn lướt qua cánh tay trắng đang khoát vai mình rồi ngẩn người.

Hắn cao 1m85 mà Nhiên Mặc thấp tới vai vẫn phóng khoáng khoát tay lại không khó coi mà hoàn hảo lạ thường.

Không ít lần Thất Minh Hạo trầm trồ trước vẻ đẹp của cậu nhưng khác nổi lần này lại có một chút gì đó thoả mãn trong lòng.

Bỏ qua cảm xúc đó,hắn đã nhận ra mình đã ngồi ngơ ngác ở bàn ăn rồi.

Nhiên Mặc đã sớm phát hiện tên hề này tâm trí đã lạc đi đâu mất nên vẫn quan sát hắn.

Cuối cùng tên này thần kinh thô tới tận khi ngồi ăn mới quay về thế giới thật(?)

Nhiên Mặc chống cằm cười:"Cậu quay về trái đất rồi à ? Cũng nhanh ấy chứ !"

Thất Minh Hạo ngại ngùng cười:"Xin lỗi,mọi người nói tới đâu rồi ?"

Nhiên Mặc chán không buồn nhấc miệng cuối đầu ăn.

Lục Hi nổi lòng tốt nhắc hắn:"Sớm giờ mới chỉ ngồi ăn chưa ai nói gì hết."

Thất Minh Hạo ngại ngùng cúi đầu ăn.

Sau khi ăn xong,Nhiên Mặc lại theo thói quen khoát tay lên vai hắn nhưng sợ hồn hắn lại bay đi nơi nào nên thoải mái khoát qua vai Lục Hi.

Lục Hi đang đi bỗng khựng lại một chút,không tiếng động nhìn chằm chằm vào Nhiên Mặc.

Nhiên Mặc dựa gần vào cười tủm tỉm:"Lục ca thấy đó,tên hề họ Thất kia chưa gì đã bị tôi quyến rũ đến đơ người luôn rồi.Phiền Lục ca chịu tội giùm hắn nhá" nói rồi nháy mắt vứt mị nhãn.

Lục Hi im lặng nhưng cũng như chấp thuận cậu,bước ngang qua Thất Minh Hạo đang đơ người đứng đó.

Diễn Lưu cũng không biết từ đâu chạy tới,thân thể cao lớn của hắn chen vào giữa lôi kéo Nhiên Mặc ra.

Dưới cái nhìn chăm chú của Lục Hi,Diễn Lưu hắn dù sợ nhưng lại đau buồn sầu khóc:"Nhiên ca là của tôi,lão đại tôi chỉ có tôi được khoát tay thôi.Đừng cướp Nhiên ca của tôi nghe chưa"

Nhiên Mặc nổi da gà đá vào Diễn Lưu rồi bỏ đi mặc cho Diễn Lưu cùng Thất Minh Hạo đuổi theo ríu rít.

Tôn Thiên tàng hình sớm giờ cũng ngại ở lại với Lâm Triết và Lục Hi nên sốt sắng chạy theo luôn.

Đằng xa chỉ nghe tiếng vang của giáo bá..

"Fuck cút cho gia,tránh xa gia ra.Đừng lây bệnh cho gia,tránh ra"

"Nhiên ca đừng bỏ em"

"Nhiên ca chờ tôi với"

Lâm Triết bên cạnh nghe vậy cong môi thanh thản đi chung với Lục Hi.

Trường học nhạt nhẽo hôm nay tự dưng thấy thuận mắt lạ thường.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top