Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi? Con lại đánh nhau sao?"

Một cậu bé thân thể bị bẩn bởi bùn đất, quần áo cũng có vài chỗ bị rách, thân thể thì đầy vết xước, gương mặt bầm dập, một bên mắt bị bầm tím, miệng còn chảy máu nữa. Sau đó người đàn ông trong bộ đồ như bác sĩ liền băng bó cho anh. Băng xong cho anh, ông nhìn lên.

"Vì...vì bọn chúng dám nói....con là đứa trẻ xui xẻo, vì con...mà gia đình cũ mới vứt con đi." Cậu nói, nhưng không khóc, nói đúng hơn làanh không muốn khóc nữa, cuộc đời của anh đã quá nhiều đắng cay rồi, đến mức khóc cũng không được nữa.

"Haiz....nhưng đâu có nghĩa là con đánh nhau người ta vậy chứ?"

"Nhưng...bọn chúng nói không đúng sự thật, con bị bỏ không phải vì xui xẻo mà." Ông nghe vậy thì xoa đầu anh.

"Yoongi, đừng vì những tin đồn thất thiệt, hãy chứng minh cho họ thấy rằng họ đã sai bằng chính hành động của con, chứ đừng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề đó. Con xem, con không hề xui xẻo, con rất may mắn khi chúng ta chọn con, giờ đây con đừng bận tâm nữa nhé. Với lại, con là một đứa trẻ con, chắc chắn sau này con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, con yên tâm nhé."

Lời ông nói đã làm lay động trái tim của anh, ánh mắt long lanh hiếm thấy của anh nhìn ông. Ông nói đúng, anh thật may mắn khi được gia đình ông chọn và yêu thương.

"Cảm ơn cha nuôi, giờ đây con đã biết phải làm gì rồi."

"Nè, sao mày lâu lắc vậy? Sợ sao? Sợ thì thừa nhận đi."

"Ừ, tao sợ thật, nhưng tao chỉ sợ tụi mày sợ quá mà làm dơ sàn thôi."

"Hả?"

RẦM

Âm thanh vang lên, tiếng rầm mạnh đến mức bên dưới người ta còn nghe được, tưởng như có ai đó làm rớt đồ từ trên cao xuống vậy. Chiếc máy chịu lực mạnh đến mức suýt nữa thì lật ngửa ra sau, chiếc máy hiện số lên không ngừng rồi chính thức dừng ở con số 9999, đạp đổ mọi kỉ lục từ trước đến nay.

Tất cả mọi người há hốc mồm, kể cả hai tên đang giữ Namjoon cũng phải ngỡ ngàng đến mức mà thả cậu ra từ lúc nào không hay khiến cho Namjoon nhanh chóng tỉnh táo mà chạy đến chỗ Soji.

"Thắng thua đã rõ, từ bây giờ Namjoon là người của tao, nếu chúng mày dám động vào lần nữa thì đừng có trách tao."

"Mà....mày là ai?" Cái tên đại ca kia sợ nên miệng nói lắp.

"Tao là Min Yoongi, thuộc băng đảng Bangtan, nhớ cho kĩ."

Lúc này, bọn chúng mới tái mét, chúng đã nghe danh Yoongi từ lâu, nhưng hôm nay mới chứng kiến anh. Đã vậy chúng hay nghe rằng anh hay hay mặc chiếc áo khoác màu quân đội, nhưng vì hôm nay anh mặc đồ khác nên không nhìn ra.

"Đ...đại ca....g...giờ sao???"

"Từ từ...để tao suy nghĩ...."

"H...hôm nay...bọn tao rất vinh dự khi được gặp mày....nhưng....bây giờ bọn tao không rảnh...nên thôi....nhớ mặt tụi tao đấy." Nói rồi hắn chạy đi mất, còn Yoongi ngoáy tai chán nản, mấy cái câu này anh nghe cả trăm lần rồi, chán rồi, mấy câu này chỉ toàn là cái cớ để trốn thôi.

"Oa oa, cảm ơn Yoongi đã cứu em." Namjoon không tự chủ được mà ôm Yoongi khóc lóc khiến mặt anh tự nhiên đỏ lên thấy rõ. Soji thấy vậy liền kéo cậu ra.

"Thôi, đi ăn kem, tôi nóng rồi."

"Khoan đã cậu kia." một giọng người đàn ông kêu lên một cách tức giận.

"Máy của chúng tôi hư mất rồi, cậu bồi thường thế nào đây?" 

"Tôi sẽ trả." Soji hùng hồn bước đến rồi đưa cho hắn chiếc thẻ đen của cô khiến hắn ngỡ ngàng.

Một lúc sau 

"Ngon không?" Yoongi ăn kem socola ngồi bên cạnh nhìn Namjoon đang ăn vanilla.

"Ưm ưm..." Namjoon không nói gì, chỉ gật gật đầu.

"Không nhờ anh ta thì chắc cậu đã bị bọn chúng làm gì xàm bậy rồi."

"Lần sau phải cẩn thận hơn mới được, mấy bọn như vậy hay vậy đấy."

Bỗng đang ăn kem, bỗng kem chảy vào áo khiến Namjoon giật mình mà ngồi bật dậy.

"Em xin lỗi, em đi vệ sinh chút nhen." Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đến chỗ nhà vệ sinh gần đó.

"Hôm nay nể tình anh cứu bạn tôi, nên tôi đã trả tiền cho chiếc máy đấm đó đấy." một lúc lâu Soji mới cất tiếng.

"Ừ, cảm ơn cô, mà tôi hỏi này...."

"Sao?"

"Cô....thích Namjoon đúng không?" câu hỏi đó đã khiến Soji ngỡ ngàng.

"S...sao anh....?"

"Cô cứ nói đi, tôi sẽ không nói cho Namjoon đâu." Soji lúc đầu cũng hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng thở dài mà chuẩn bị nói.

"Thôi được, sự thật là....."

*CHOANG*

Âm thanh vỡ kính vang lên từ nhà vệ sinh đã khiến hai người chú ý. Cảm thấy có điềm, cả hai nhanh chóng chạy vào trong. Khi đi vào thì nhìn thấy Namjoon ngồi sâu trong góc, tay chân run rẩy, tay phải chảy máu.

"Joonie! Cậu sao vậy? Tay cậu chảy máu rồi kìa."

"Thứ đó..."

"Thứ đó...?" Soji khó hiểu nhìn Namjoon.

"Thứ đó....bóng đen đó....lại xuất hiện rồi...." Soji vẫn khó hiểu lời Namjoon nói thì Yoongi liền vỗ vai cô.

"Tôi nghĩ....cô nên nhìn thấy thứ này."

Trước mặt họ là tấm gương bị vỡ nát, những mảnh vụn rơi ra khắp nơi. Nhưng đáng sợ nhất vẫn chính là dòng chữ màu đen ghi trên đó.

"TA SẼ TRỞ LẠI MỘT LẦN NỮA."

#Tina

19/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top