Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hoseok muốn rủ mọi người đến một quán mì tương đen rất ngon, ông chủ là một beta nhiệt tình luôn hết lòng với khách hàng, nhà hàng sạch sẽ khiến khách đi vào ai cũng trầm trồ. Bí quyết sạch sẽ này chính là do chính tay vợ chủ tiệm là một omega đảm đang tìm cách và tẩy rửa nhà hàng.

"Đây, 4 bát mì tương đen còn nóng hổi, chúc quý khách ăn ngon miệng ạ." chị nhân viên cúi chào một cách lịch sự rồi rời đi.

"Quán đẹp quá Hobi, thế mà giờ mới giới thiệu cho tớ." Namjoon phụng phịu mà nói.

"Ahaha, xin lỗi cậu nha, tại chỗ này là nơi tớ và anh SeokJin hay đi vào cuối tuần. Vì chỗ này vừa ngon lại chất lượng, với lại....đang có giảm giá cho bốn người nên...."

"À, thì ra là lừa tụi này để được giảm giá đúng hong?" Namjoon buông lời treo nghẹo 2 người khiến cả 2 cũng lúng túng.

"Nhưng mà ở đây ngon thiệt mà, sợi mì ngon lắm ấy."

"Em hơi ấn tượng đó nha SeokJin hyung." Yoongi buông lời cảm thán, ăn sợi mì ngon lành.

"Ha ha, nào nào, tranh thủ mình ăn thôi, còn chờ gì nữa." Cả bọn bắt đầu hứng khởi hơn, bắt đầu cùng nhau ăn mì.

Lát sau

Cả bọn lúc này đã ăn xong, Hoseok và SeokJin thì ngồi ngắm ngắm gì đó rồi cười hi hi trong điện thoại. Còn Namjoon và Yoongi đang uống nước cho giảm chút sến súa của 2 con người kia. Yoongi cũng vừa tranh thủ uống nước vừa bấm điện thoại, hỏi đàn em mình hôm nay có kẻ nào đến thách đấu anh không.

"Hyung, vết thương trên má anh....sao rồi?" Namjoon quay qua nhìn anh, hôm nay anh không đeo kính cũng không đeo khẩu trang gì cả.

"À, xức thuốc cái cũng đỡ hơn rồi, không nặng như lần trước đâu." Yoongi xoa xoa vào vết bầm như chứng minh mình chẳng đau nữa.

Nhưng ai mà qua mắt được Namjoon, cậu liền lấy tay anh mà ấn mạnh vào khiến anh kêu lên.

"Đấy, đã hết đau đâu mà hyung. Hyung đừng có giấu như thế chứ." cậu lo lắng nhìn anh nhăn mặt lên vì đau.

"Không sao hết, anh bị quen rồi, vết này còn nhẹ hơn ngày xưa mẹ anh làm đấy."

"Mẹ anh sao?" Nhận ra mình lỡ lời, anh liền nhanh chóng bụm miệng lại, gương mặt cũng buồn đi.

"Hyung....anh..." Namjoon hiểu được liền xoa dịu anh. "Em...xin lỗi...."

"Không sao....chỉ là...em đừng trách mẹ anh là được...chỉ là...do bệnh khiến bà ấy vậy thôi."

Yoongi im lặng, Namjoon cũng thấy ngột ngạt, không biết nói gì.

"Bác ấy...ưm...em xin lỗi nhưng....bác ấy đã làm anh ạ?" Namjoon bối rối hỏi, sợ rằng mình hỏi sẽ khiến anh tổn thương.

"Mẹ anh...ngày xưa bà ấy đã trút giận lên anh ở khắp mọi nơi, từ tay, chân, bụng và lưng, thậm chí ở vùng đầu, bà ấy đã lấy chai rượu đập vào đầu anh khiến anh suýt mất mạng nếu như không có em gái kêu cứu."

"Em gái?"

"Ừm, anh sẽ kể em sau. Ngày đó, mẹ anh....đã nhiều lần muốn giết anh, thậm chí đã từng bóp cổ anh, nhưng rồi lại thả ra rồi bỏ đi. Mặc dù hàng xóm liên tục khuyên anh nên sống với họ, cho mẹ đi bệnh viện tâm thần, nhưng anh từ chối."

"Tại sao ạ?"

"Vì anh sợ người ta làm hại mẹ anh, anh rất yêu mẹ, nên đành chấp nhận làm bịch bông cho mẹ trút giận." Yoongi giọng trầm đi chút, có thoáng chút tiếng sụt sịt.

"Còn nụ cười anh không còn...mỗi khi anh cười, mẹ sẽ đánh anh một trận và thét lên "Tao ghét nụ cười của mày, nó quá giống ông ta, tao cấm mày cười trước mặt tao". Từ đó, anh không dám cười nữa, hàng xóm thấy vậy liền dạy anh thủ thuật là mỗi khi cười thi hãy giả bộ ho là được." Namjoon lúc này mới hiểu ra tại sao anh lại ho thay vì cười.

"Vậy...giờ bác ấy sao rồi ạ?" Namjoon lúng túng hỏi anh.

Yoongi lúc này im bặc, gương mặt tối đi, vai bắt đầu run run nhẹ, có vẻ như không kiềm chế được cảm xúc.

"Mẹ anh....bà ấy.....đã qua đời rồi."

#Tina

1/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top