Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày mua lắm thế?" Yoongi ngán ngẩm nhìn bạn mình dọn mấy thứ đó.

"À, xin lỗi nhen, có mấy cái dự phòng tránh bị hư á nên mua, ai dè hơi trớn tay." Junhe lè lưỡi,tỏ thái độ hơi hối lỗi với vị đại ca hồi trước của mình.

"AHHHHHHHHHHH!!!" Bỗng tiếng hét cất lên, rồi một âm thanh va đập mạnh khiến cả 2 chú ý.

"L...Làm ơn....đừ...đừng đến đây....." 

Namjoon giờ đây đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn, gương mặt xanh mét với tình trạng vô cùng hoảng loạn. Còn thứ phát ra âm thanh kia chính là món đồ chơi của hắn lăn lóc gần tường.

"Namjoon....em sao vậy?"

"Hức....thứ đó....đừng..." Nhận ra tình hình, Yoongi ra hiệu cho hắn, hiểu ra được, Junhe nhanh chóng cầm thứ đồ chơi đó rồi đi ra ngoài và ném nó thật xa.

"Namjoon....anh đây....Yoongi đây...." còn ở đây thì anh đang cố trấn an cậu, dù lúc này cậu đang trong trạng thái rất bất ổn, anh đành tỏa ra chất pheromones của mình để trấn tĩnh cậu lại.

"Xin lỗi, tao cần phải phát tán mùi của tao chút, nên không phiền mày tránh xa tao ra được không? Tao sợ ảnh hưởng..."

"Ừm....tao hiểu rồi...vậy tao xin phép....nhớ mở cửa sổ rồi hẵng gọi tao nha." Hiểu được ý bạn, Junhe liền nhanh chóng lui lên phòng, không quên lời nhắc nhở.

Yoongi liền nhanh chóng cởi áo khoác rồi đắp lên người cậu. Rồi cởi chiếc áo của mình ra rồi nhanh chóng ôm cậu vào lòng. Mùi hương pheromones của anh bắt đầu lan tỏa khắp phòng khách. Namjoon đang sợ hãi bỗng ngửi thấy mùi gỗ síp êm ái, cậu đang bị cơn kích động làm mất tỉnh táo, khi ngửi được thì bỗng tỉnh lại. Nhận ra hơi ấm của chiếc áo khoác, và sức nặng ở bên cạnh, cánh tay xuất hiện vết gân xanh đỏ hiện lên.

"Hyung....?"

"Anh đây...."

"Cho em....về được không....em xin lỗi nhưng...."

"Được rồi....mình về thôi....em ổn hơn chưa?" 

"Ưm...em ổn rồi hyung...." Namjoon gật gật cái đầu nhỏ của mình. 

Yoongi thấy ổn rồi thì nhẹ nhàng thả cậu ra. Mặc lại áo của mình rồi mở cửa sổ ra.

"Sao hyung lại mở cửa ạ?" 

"Để mùi của anh bay đi. Vì nếu để thế thì sẽ rất nguy hiểm cho bạn anh." 

Một lúc sau, khi mùi cũng phai đi thì anh cũng gọi Junhe xuống, đồng thời tạm biệt hắn. Trời cũng đã tối, 2 người bon bon trên chiếc xe phân khối lớn. Không khí trên xe im ắng đến đáng sợ. Khuôn mặt Namjoon buồn bã không nói gì, tay không còn ôm anh như trước, Yoongi vẫn không nói gì, vẫn tập trung lái xe đi.

"Hyung....em xin lỗi....vì đã làm phiền hyung...."

"Không có gì....sự cố ngoài ý muốn, em đâu có muốn đâu..."

"Vâng....thứ đó...nó làm em nhớ đến cha dượng em...." Bất chợt Yoongi siết chặt tay ga chút, nhưng vẫn bình tĩnh chút.

"Ông ta...đã làm gì...."

"Sau khi kết hôn, cha dượng em rất yêu thương gia đình, đặt biệt là em. Nhưng càng ngày em càng thấy dượng có hành động khá lạ, ông ấy hình như quan tâm em hơn rất nhiều....thậm chí còn động chạm vào em...." Namjoon run rẩy, ôm lấy áo khoác của anh đang bao quanh cơ thể.

"Rồi....ông ta làm gì nữa...."

"Vào cái đêm định mệnh đó, mẹ em đi làm chưa về, chỉ còn em và cha dượng ở nhà. Khi em đang ngủ....thì bất ngờ cha dượng bước vào....cùng với cái hộp trong tay. Ông ta chặn em lại và lôi thứ đó ra....còn nói... "thứ này...hợp với con lắm...Kim Namjoon"...."

Vừa nói đến đó...chiếc xe của Yoongi bất ngờ thắng ga khiến cậu giật mình làm rơi cả hoa xuống đất.

"A! Hoa Jasmine...." Cậu hớt hải chạy xuống xe nhặt lại, nhưng đã bị dính bẩn. Yoongi cũng  xuống cùng, thấy cậu ngồi thẫn thờ nhìn đóa hoa Jasmine đã bị dính bẩn bởi bùn.

"May mắn lúc đó...mẹ em về, ông ta phải trở về làm một người chồng mẫu mực nên ra khỏi phòng, còn em nhanh chóng chạy trốn và chạy đến được nhà của Soji. Nhưng không hiểu sao ông ta lại không tìm em nữa." 

Namjoon nhìn đóa hoa Jasmine đã bị bùn vấy bẩn, cậu bỗng miên man suy nghĩ gì đó, mặc kệ gió đã bắt đầu trở lạnh. 

"Hyung...liệu sau này...em sẽ bị vấy bẩn...giống như đóa hoa này đang bị dính bẩn không hyung?"

Bất ngờ Yoongi giật lấy mấy đóa hoa Jasmine, rồi lấy chai nước đổ lên đó. Những vết bẩn trên đóa hoa cũng dần trôi đi.

"Nếu bẩn thì rửa thôi...." Im lặng chút rồi anh lại cất tiếng. "Nhưng đương nhiên không phải loại nước nào cũng có thể cũng có thể rửa trôi đi tất cả. Có những loại nước độc, hoặc loại nước không tốt....vậy nên...nếu em muốn làm sạch đóa hoa thì em phải tìm được loại nước nào có thể cuốn trôi đi tất cả mọi thứ dơ bẩn ấy, có như thế đóa hoa đó mới có thể trắng trẻo và sạch đẹp được." Yoongi nói xong cũng là lúc hoa cũng được rửa sạch.

"Hoa của em đây, chúng ta về thôi." Anh đứng dậy, phủi phủi chút rồi ngồi lên xe. Namjoon có vẻ như thấm thía cũng leo lên. Lần này cậu đã chủ động ôm eo anh, đầu dựa lên lưng anh.

"Cảm ơn hyung...."

"Chuyện nên làm thôi mà...chúng ta là bạn mà....đúng không?"

Namjoon nghe thế thì mắt hơi cay cay, cảm giác muốn khóc tới nơi luôn, đến nỗi Yoongi phải vừa lái vừa dỗ cậu.

Vài ngày sau Junhe và người yêu hắn đến mang quà xin lỗi cậu sau khi nghe Yoongi nói về quá khứ của cậu. Sau đó họ đã trở thành bạn của nhau. Định rủ đi ăn thì bị Yoongi đuổi về, nhưng hứa sẽ rủ đi ăn sau.

#Tina

17/2/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top