Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi sau khi bàn giao hai tên kia cho cảnh sát, cả hai mua đồ uống của mình rồi đưa nhau ra công viên. Namjoon ngại ngùng nhìn Yoongi ở bên cạnh, thật sự nhìn anh rất đẹp trai trong hình dạng này, cậu cứ ngắm mãi, nhưng cũng thắc mắc sao anh lại đeo mấy cái đó. Cậu định mở miệng hỏi thì anh quay sang nhìn cậu.

"Dạo này em sao rồi?" Yoongi nhẹ nhàng hỏi khiến cậu giật mình mà nhìn len lén.

"Em....bác sĩ bảo tình trạng của em đã tốt hơn rồi, giờ có thể ra viện được." Namjoon nhìn anh, hơi ngại ngại hỏi anh về chiếc mắt kính kia.

"Em không định hỏi về hình dạng này của anh hả?" Yoongi chỉ lên mắt kính của mình.

"Ah....vâng...chỉ là...."

"Ừm, đây này." Yoongi mở mắt kính và khẩu trang mình ra. 

Gương mặt anh lúc này đã trở lại, nhưng hình như.....có thêm vài vết thương. Mắt bên trái của anh xuất hiện một vết bầm tím lan ra từ phần dưới mắt xuống gần má. Nó có vẻ không nặng lắm, nhưng cũng làm cho gương mặt anh bị bầm đi.

"Mấy hôm trước đánh nhau, có một tên đấm vào mặt anh, khiến anh thế này này, vậy nên anh đành đeo kính và đeo khẩu trang." Anh uống một ngụm cà phê nóng rồi im lặng.

"Hồi nãy....sao anh không ra chào em? Trong khi anh biết em đang tìm anh mà." Namjoon phụng phịu nhìn anh.

"Anh muốn xem em có nhận ra anh không...." Nói rồi anh vươn tay đến mà nhéo má cậu một cái. "Nhưng mà cái đồ ngốc nhà em, lại chẳng nhận ra gì cả."

"Hu hu, thì em....đâu có thể biết được có phải anh không." Namjoon nức nở, cố gắng chịu đựng cái nhéo má của Yoongi.

"Hừ, từ lúc em đi thì mọi thứ tự nhiên đảo lộn hết cả lên, tự nhiên lòi đâu một nhóm nam nữ toàn thích thể hiện bản thân." 

"Ơ....vâng?" Namjoon khó hiểu nhìn Yoongi.

"Ừ, nhưng coi bộ tương lai em cũng sẽ có nhiều đối thủ trong nặng kí đấy."

"Ờm......em có nghe chị Mina có nói chuyện này rồi ạ. Em nghe bảo em được top 3 gì ấy." 

"À, bản xếp hạng nam thần trong trường, anh và em trong top 3 ấy, có 1 tên luôn đứng hạng nhất, nghe bảo là người mẫu nên đẹp lắm." Yoongi với gương mặt kiểu không quan tâm uống thêm một ngụm nữa rồi bỏ vào thùng rác.

"Thôi được rồi, chúng ta đi đến chỗ Yan đi."

"Nae." Namjoon cũng vừa mới uống xong cốc trà sữa liền lon ton đi theo Yoongi.



"Vậy là....không có biến chứng gì xảy ra đúng không?" Yan kiểm tra sơ qua sức khỏe của Namjoon.

"Nae, em không cảm thấy gì cả ạ."

"Anh cũng đã kiểm tra tình hình sức khỏe của em, có thể thấy rằng em ở mức độ bình thường, tim mạch ổn định. Vậy về sự xâm nhập của omega, em có cảm thấy gì bất thường không?"

"Ưm....không, 2 tháng qua em cảm thấy bình thường, em không còn cảm thấy như bị xâm chiếm lần nào nữa."

"Ừm ừm." Yan vừa nghe vừa ghi chép lại, cậu biết có lẽ anh đang ghi chép về hiện trạng của cậu trong thời gian qua.

"Được rồi, theo những gì anh thấy thì em có lẽ đã có dấu hiệu hồi phục và không có biểu hiện gì bất thường, nhưng em cần phải được theo dõi thêm vì không thể chủ quan được cho đến khi em có thể làm chủ được nó." Yan vừa nói vừa ghi chép thêm trước khi lấy đồ nghề của mình.

"Em giở tóc em ra, anh cần kiểm tra vết gân của em." Namjoon nghe vậy liền cởi nhẹ phần cổ áo ra, Yan nhìn nó một chút rồi ngồi dậy.

"Có vẻ như vết gân không bị tác động nhiều, hình như em không vận động quá mạnh, nên vết gân không bị lan rộng và hầu như không thấy dấu hiệu gì nghiêm trọng."

"Nae....Ah, còn Yoongi hyung, anh ấy...."

"Yoongi cũng có dấu hiệu tốt hơn, vết gân đã phát triển chậm hơn so với mọi lần, anh cũng không rõ nguyên nhân, nhưng mà đó cũng là dấu hiệu tốt đấy."Yan mỉm cười với Namjoon rồi quay sang Yoongi.

"Tao biết tao có khuyên mày để tóc dài để che đi vết gân, nhưng mà không đến mức này đâu."

"Thì có gì đâu, tao để thế này là ổn rồi đấy, đảm bảo an toàn luôn. Với lại mùa đông sắp đến, có tóc tao che rồi khỏi mua khăn cho đỡ mắc tiền." Namjoon nghe xong thì phải nín cười lại, cố gắng nhịn.

"Thiệt là...tao kệ mày đấy, 2 người về đi, mai gặp." 

Cả 2 liền quay về trường, thật sự có nhiều điều đổi thay khi cậu nghỉ học 2 tháng qua.

"Namjoon."

"Nae?" Yoongi bỗng cất tiếng khiến Namjoon bất ngờ.

"Em xa mọi người....có thấy buồn không?"

"Ưm....buồn lắm chứ....em nhớ mọi người dữ lắm luôn á, lúc nào cũng mong được về với mọi người, đ....đặc biệt là anh đó." Namjoon nói nhỏ khúc cuối rồi quay mặt đi, sợ Yoongi nghe được.

"Ừm....anh...cũng nhớ em lắm..." Yoongi lẩm bẩm khiến Namjoon giật mình mà nhìn anh khiến anh nhanh chóng quay đi.

"Ý anh là...mọi người đều nhớ em lắm." Anh đội mũ, đeo khẩu trang và kính vào, như muốn che giấu gì đó.

"Nhưng dù sao thì....mừng em trở về nhé..." Yoongi xoa đầu cậu, cái xoa đầu này lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận được, vô thức rơi nước mắt, Yoongi đành lấy khăn cho cậu lau.

Thế là trên đường đi, 2 người cứ kể nhiều chuyện vui vẻ, một tương lai mới chính thức bắt đầu từ đây.

#Tina

3/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top