Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở kí túc xá của Alpha

"Joonie, hôm nay vào phòng anh chơi hen."

"Ưm..." Namjoon lờ đờ bước đi cùng hắn và 2 đứa bạn đến phòng của hắn, nhưng gương mặt bọn chúng có phần gì đó...kì lạ.

Nhưng bất ngờ đang đi thì đèn kí túc xá bị tắt khiến không gian trở nên đen lại. Bất ngờ bàn tay nắm tay Namjoon bỗng biến mất, chỉ nghe được tiếng la hét với âm thanh ồn ào xa dần. Namjoon hơi sợ bóng tối, nên không biết mình phải đi đâu cả, chỉ run rẩy đứng một chỗ.

Nhưng bất ngờ một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, khiến cậu ngạc nhiên mà nhìn người đó. 

"Không sao...lát có liền thôi..." giọng nói này...là của Yoongi, sao anh lại ở đây?

"Yoongi...hyung...anh Jinsu..."

"Hắn sợ bóng tối nên chạy rồi...." Bàn tay của anh bỗng siết nhẹ lên tay cậu, cảm giác tức giận khi hắn nỡ bỏ cậu lại như thế.

Namjoon buồn bã không nói gì, không ngờ hắn ta lại nỡ bỏ rơi cậu, nước mắt cũng nhẹ nhàng rơi ra. Nhưng một lực kéo cậu lại, sự ấm áp xộc thẳng vào người cậu khiến cậu ngạc nhiên.

"Namjoon à, làm ơn tỉnh lại đi em....xin em đấy....đừng bị chính tên kia lừa nữa. Không em sẽ gặp nguy hiểm mất...." 

Namjoon trợn tròn mắt trước cái ôm của anh, cảm giác quen thuộc bỗng dưng hiện ra trong kí ức cậu. Đã nhiều lần cậu được anh ôm để an ủi, nhưng lần cậu sợ thì anh sẽ làm như thế để cậu không còn sợ nữa. Những kí ức lộn xộn bỗng trở lại trong tâm trí cậu, đôi mắt sương mở vô cảm của cậu bỗng sáng lấp lánh lên, cậu xoa xoa mắt rồi mới nhìn lên anh.

"Yoongi hyung? Anh...anh đây rồi...C...chuyện gì xảy ra vậy ạ? Sao...mọi thứ tối thế? Oa, em sợ!!!" 

Nghe được như vậy, Yoongi mỉm cười hài lòng, vậy là cậu đã trở lại như xưa rồi, quá dễ.

"Mừng quá, em trở lại rồi."

"Ờm....trở lại là sao hyung? Em đi đâu vậy hyung...đây là...chỗ nào..."

"Anh sẽ giải thích sau...nghe anh nói này...."

Một lúc sau điện mới mở được, Jinsu cùng đồng bọn đã chạy xuống chỗ sảnh chính, lúc này ú ớ mới nhớ ra mình bỏ quên mất Namjoon. Định chạy lên thì đã thấy Yoongi dắt Namjoon xuống, chưa kịp cảm ơn thì bị anh giáng một đòn vào mặt.

"MÀY LÀ BẠN TRAI CỦA EM ẤY MÀ NỠ BỎ RƠI MỘT MÌNH TRÊN ĐÓ THẾ HẢ???"

Rồi sau đó anh bực mình mà đưa cậu trả lại cho hắn, còn mắng là phải đưa cậu về nhà vì đã khuya mà còn dám đưa cậu về đây. Thế là tụi Jinsu đành phải đưa Namjoon về trong sự hối tiếc chút, nhưng họ không nhận ra rằng Namjoon đã quay lại nhìn anh và ra ám hiệu, Yoongi cũng gật đầu căng thẳng lo lắng cho cậu.

Vài phút trước

"Thì ra là vậy...bảo sao em cứ mơ hồ không nhớ gì cả...em cứ cảm giác mình bị lưu lạc trong một không gian tối om...em cố gắng tìm anh mà chẳng thấy ai cả."

"Quả nhiên như Yoongu nói...nhưng bây giờ chỉ còn cách là em hãy chia tay hắn....tránh xa hắn ra...và đừng tiếp cận hắn bất cứ lần nào nữa...." Namjoon im lặng rồi bỗng nói.

"Không hyung...em có yêu cầu này hay hơn...."

"Hả?"

"Em muốn trở thành mồi nhử cho chúng."

"Cái gì???Em bị sao vậy Kim Namjoon??? Em nói gì kì vậy??"

"Em nói thật mà hyung. Trong truyện ý, có những người giả bộ thành đồng bọn, nhưng sau đó sự thật là gián điệp được đưa vào để thám thính, giúp những người đồng đội của mình có được thông tin của địch..."

"Cái đó là truyện...nhưng lần này là thật mà...em làm vậy chẳng khác nào em đang chui đầu vào chỗ chết cả."

"Nhưng hyung...làm ơn đi mà...em không muốn trở thành cục tạ cho hyung mãi đâu....em muốn giúp hyung...em muốn trở thành có ích....dù có hi sinh...nhưng mà....không hề vô nghĩa..."

"Namjoon...."

"Hyung....tin em đi mà...." Cuối cùng Yoongi cũng không thể thuyết phục Namjoon quay đầu, đành chấp nhận cậu.

"Thôi được, nếu có chuyện gì thì phải liên lạc với anh. Nếu tên kia có định thao túng tâm lý...hãy nhớ cái gì về anh nha."

Namjoon siết trong túi quần, nơi có con dao đa năng mà anh đã tặng, luôn nhớ bản thân phải cố gắng tỉnh táo.

Hyung....lần này....hãy để em giúp hyung.....

#Tina

1/4/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top