Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói gì cơ? Namjoonie bị sao?" SeokJin và Yoongi như không thể tin được những gì mình nghe mà nhanh chóng lại.

"Hức....là lỗi tại em...hức....tụi em định rủ nhau đi siêu thị mini mua chút đồ....nhưng vừa mới ra ngoài....thì...thì...tự nhiên một chiếc xe đến chạy đến đưa Namjoon đi...còn em....bị đẩy ra....em cố đuổi theo nhưng không kịp...hức...em xin lỗi...." Hoseok khóc mãi không ngừng dẫu SeokJin liên tục bảo đó không phải lỗi của cậu .

"Lũ khốn kiếp....dám bắt em ấy ngay giữa ban ngày như thế. Chắc chắn chỉ có tên cha dượng kia thôi." Yoongi nghiến răng mà đấm vào tường, tức giận đến mức mà răng nghiến lại đen đét.

Bất ngờ anh đứng dậy rồi rời khỏi phòng trong con mắt ngạc nhiên của 2 người. SeokJin nhanh chóng đuổi theo, nhưng cứ cố bám theo là anh lại đi rất nhanh. Cho đến khi đến cửa thì mới ngăn được.

"Yoongi, chú đi đâu."

"Em đi tìm Namjoon."

"Chú bị điên à. Làm sao chú biết Namjoon ở đâu được?"

"Dẫu thế nào đi chăng nữa, em sẽ lục tung khắp cả nước Hàn để tìm được em ấy." Nhưng vừa bước ra cửa thì một người đàn ông mặc áo vét đen, gương mặt điềm đạm cúi chào.

"Xin hỏi, Min Yoongi có ở đây không?"

"Tôi đây, ông là ai?" 

"Tôi là quản gia nhà Kim, tôi biết cậu đang định đi đâu, tôi sẽ đưa cậu đến đó." Hơi bất ngờ trước yêu cầu này, Yoongi hiểu rằng ông ta có vẻ không có ý đồ xấu gì cả. Nhìn tay chân ông ta run rẩy, gương mặt tái mét sợ hãi.

"Được, vậy thì đưa tôi đi." Ông quản gia khá ngạc nhiên khi thấy thái độ của anh.

"Khoan đã, cậu không nghi ngờ tôi gì sao?"

"Tôi biết ông đến đây để giúp tôi, đúng không?" Người quản gia hơi rùng mình, những cũng gật nhẹ đầu.

"Vậy thì đưa tôi đi mau, nếu chậm một giây, tôi sẽ mất em ấy...." Nhìn anh quyết tâm như vậy khiến người đàn ông đó cảm giác như có chút hi vọng.

"Yoongi, để anh đi cùng chú, anh sẽ trợ giúp."

"Cả em nữa, em cũng muốn cứu Joonie."

"Không được, cả hai mau vào trong đi." Yoongi chặn cả 2 người lại, nhất định không cho đi

"Tại sao Yoongichi? Chẳng phải Namjoon đang gặp nguy hiểm sao? Lỡ em gặp chuyện gì thì anh cũng phải giúp chứ...."

"Đây là cuộc chiến của em và hắn, em không muốn hai người vướng vào chuyện này. Hai người yên tâm đi, em sẽ mang Namjoon trở về bình an." SeokJin thở dài rồi vỗ vai thằng em rồi kéo vào một cái ôm.

"Thôi được, nếu chú đã quyết thì anh không cản. Nhưng làm ơn...làm ơn đấy....đừng chỉ có Namjoon trở về....cả chú cũng phải trở về bình an. Nhớ chưa, anh lo cho chú lắm." Yoongi gập đầu, SeokJin liền rút trong túi ra một chiếc bùa.

"Đây là bùa hộ mệnh hồi trước anh và Hobi đi thỉnh cầu ở chùa đấy, đây là của chú, nó sẽ phù hộ cho. Thiêng lắm."

"Cảm ơn hyung, em sẽ trở về an toàn." Nói rồi Yoongi leo lên xe rời đi trước ánh mắt của SeokJin và Hoseok.

"Hobi này."

"Sao vậy anh?"

"Sao anh có cảm giác....khi thằng bé đi rồi....sẽ không bao giờ quay trở lại nữa."

"Anh yên tâm, em tin hyung ấy. Hyung ấy rất mạnh, chắc chắn sẽ đưa Namjoon về an toàn mà."

"Ừm....anh đã kết nối với thằng bé bằng năng lực của mình rồi. Vậy nên sinh mạng của thằng bé anh có thể cảm nhận được." SeokJin siết chặt cánh tay lại rồi nắm tay Hobi bước vào trong.

"Tại sao ông lại giúp tôi?" Người đàn ông nghe vậy thì tay cũng run run siết tay lái.

"Từ khi cậu chủ chạy trốn khỏi căn nhà, ông chủ dần trở nên bất ổn, ông ấy lúc nào cũng đòi bắt cậu chủ về, giam bà chủ dưới tầng hầm. Ông chủ vì thích cậu Namjoon nên mới lấy cớ kết hôn, nên...."

"Ông ta để ý Namjoon bao lâu rồi?" 

"Dạ...tôi cũng không rõ...nhưng ông ấy bảo là đã để ý từ lâu rồi...."

"Vậy sao?"

"Vâng....nhưng...chúng tôi không hề đồng ý với ông chủ....nhiều người đã bị đồng bọn đánh đập rất dã man....chỉ vì không thể tìm được cậu chủ....cuộc đời của chúng tôi giờ chẳng khác gì địa ngục... tôi xin cậu...hãy giúp chúng tôi, giải thoát chúng tôi và cứu cậu chủ." Lúc này ông quản gia bắt đầu bật khóc, anh không nói gì mà đội trùm mũ mình lại, một lúc sau anh mới lên tiếng.

"Hiểu rồi, ông yên tâm, tôi sẽ cố gắng giải thoát giúp ông."

"V...vâng....cảm ơn cậu...."

Chẳng bao lâu chiếc xe cũng đã tới nơi. Nhà của cha dượng Namjoon....

#Tina

4/11/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top