Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đang nằm im trên giường của mình mà khóc thút thít. Câu không ngờ rằng mình lại quay về cái nơi này, nơi mà cậu đã từng bị cha dượng suýt xâm hại. Cơ thể cậu run rẩy, cậu nhớ mọi người, cậu nhớ Hobi, nhớ SeokJin hyung, nhớ những người trong nhóm, Soji, chị Mina.

Và cậu nhớ anh nhất, Min Yoongi

Cậu không có điện thoại, không thể cầu cứu ai, căn phòng bị khóa chặt kín, cũng không thể trốn thoát, giờ đây cậu chỉ muốn chết đi mà thôi.

Hoặc hi vọng ai đó đến cứu mình.

Bỗng tiếng mở khóa vang lên, Namjoon sợ hãi mà co người lại, lùi vào góc giường, hơi thở hồi hộp sợ hãi, tim đập thình thịch, sợ rằng ngày tàn của mình đã đến. Cánh cửa mở bung ra, Namjoon đang nhắm mắt vì chói thì nghe được âm thanh quen thuộc.

"Namjoonie?"

Cậu mở mắt ra, tự dưng khóe mắt cay cay, dụi đi dụi lại thì chắc chắn không nhầm, người trước mắt cậu chính là Min Yoongi.

"Y...Yoongi hyung?"

"Namjoon....em không sao chứ?" Cả 2 lao đến mà ôm chặt lấy nhau, cậu còn bật khóc vì nhớ đến anh.

"S...sao anh...vào đây được...?"

"Anh được đưa đến đây để cứu em về đấy. Ngoan, không sao cả, có anh đây rồi." Namjoon còn đang vui mừng khi được anh cứu, nhưng khi nhận ra một bóng hình khác đang ở sau lưng...

"Yoongi hyung!!! CẨN THẬN!!!!" 

Đã quá muộn, anh vừa nhận ra thì hắn đã dùng con dao đã thủ sẵn trong người mà đâm vào sau lưng anh, ngay gần vị trí tim. Yoongi bắt đầu ho ra máu, nhưng cố gắng bụm miệng bản thân lại để tránh phun máu vào mặt cậu rồi ngã gục xuống. 

"Hừm, ta đã cho người được gặp Namjoon rồi đấy, giờ thì....CHẾT ĐI." ông ta thản nhiên nói rồi để chân lên lưng của anh.

Namjoon khóc lớn mà cầu xin ông ta, tay thì ôm lấy Yoongi, cố ngăn máu chảy.

"Làm ơn, tôi xin ông, đừng giết anh ấy, anh ấy không có tội mà...."

"Đụng vào con là tội rồi, bất cứ kẻ nào dám động tới con thì phải bước qua xác ta." Câu nói này giống như lần anh nói, nhưng bây giờ cậu lại thấy nó kinh tởm và đáng sợ, cậu chỉ thực sự mong rằng anh là người nói câu ấy.

"Tôi xin ông, xin ông hãy cứu anh ấy, ông làm gì tôi cũng được....xin...hức....xin hãy cứu sống anh ấy...." Namjoon gục đầu xuống mà van xin, tay vẫn ôm lấy anh nức nở.

"Bất cứ điều gì?"

"Bất cứ điều gì ông muốn ở tôi, miễn sao...hức...cứu anh ấy...." Namjoon cố gắng nhìn Yoongi, gương mặt của anh giờ đây bị các vết gân máu lan khắp nơi, giống như giấc mơ cậu đã từng nhìn thấy.

...Và giống như lúc cậu cận kề cái chết trước khi nhân cách thứ 2 thức tỉnh.

Gã Jong Tae ra hiệu cho đàn em xách anh đi, nhưng khi đi qua, hắn ta nói gì đó trước khi 2 kẻ kia đưa anh ra khỏi cửa.

"Vậy thì từ bây giờ, con là của ta....và chỉ của ta thôi." Hắn ta nhếch mép cười, vuốt nhẹ lên gương mặt cậu, Namjoon không dám hất tay ra vì đã hứa.

"Cho...cho tôi...cho tôi 30 phút nữa để chuẩn bị...được không?" Ông ta nghe thế thì đồng ý, kêu quản gia mang quần áo mới cho cậu rồi rời đi.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Namjoon khóc lớn, cậu liên tục đấm xuống giường, rồi đi khắp phòng mà đập phá đồ đạc. Sau khi đập phá xong thì ngồi thục xuống mà bật khóc. Chỉ vì cứu cậu mà Yoongi hyung đã bị hắn ta giết ngay trước mắt.

Bây giờ tâm trí của Namjoon là chỉ muốn chết đi mà thôi.

Lúc này

"Hự, sao mà...nó nặng quá vậy...."

"Cố kéo lẹ đi, coi chừng có ai thấy thì sao."

"Lo gì, tối thế này ai mà còn ở ngoài đường làm chi nữa?"

Sau đó 2 tên kia liền ném cái bao xuống dưới sông, thở hắt một hơi.

"Xong rồi, mà công nhận nặng kinh luôn."

"Ờ, mà ông chủ lại bắt mình ném nó xuống sông, mệt muốn chết,"

"Chịu thôi, dù sao ông chủ cũng sẽ thưởng chúng ta một số tiền lớn mà, lúc đó tha hồ mà rượu chè."

"Ờ, mày nói đúng, thôi về đi, tự nhiên tao thấy hơi ớn ớn rồi." 2 tên đó quay lưng rời đi, để mặc cái bao đó đang dần trôi theo dòng nước.

...

Ọc ọc

Cơ thể anh không thể cử động được nổi

Lạnh quá

Đau quá

Mắt anh dần mờ đi, cái chết đang cận kề rồi. 

Anh không biết phải làm gì được...

Không ai...cứu được anh cả....không ai....

...

"Yoongi!"

"?"

"Yoongi!"

"Ai vậy? Ai gọi tôi vậy?"

Anh nghe được ai đó gọi tên mình, nhưng miệng anh không thể thốt ra được lời nào cả. 

Âm thanh cuối cùng mà anh nghe được là tiếng leng keng vang đâu đó quanh tai

Mn đoán xem chuyện gì xảy ra?

#Tina

23/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top