Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 phút trước

Namjoon đã được thay bằng bộ đồ mới, cậu chỉ được mặc mỗi chiếc áo sơ mi và một chiếc quần ngắn. Nó làm cậu nhớ khi cậu rơi vào hôn mê, Yoongi đã lấy áo cũ của mình để thay cho cậu, rồi liên tục tới thăm với hy vọng cậu tỉnh lại. Mùi của chiếc áo ấy rất thơm, đến bây giờ cậu vẫn chưa trả nó lại cho anh, nhưng anh vẫn không hỏi trả lại. Nhưng giờ đây mặc chiếc áo này khiến cậu chỉ muốn vứt nó đi...

Cậu khóc, cậu nhớ anh lắm rồi, không biết anh ra sao rồi, anh có được ông ta chữa trị như đã hứa không? Cậu muốn về...cậu muốn anh.....

Đúng lúc này cánh cửa mở ra khiến cậu giật mình mà nhanh chóng chui vào góc giường, gã cha dượng cười khẩy bước đến gần cậu, chạm nhẹ vào người cậu.

"Trông con thật xinh đẹp, thật xứng đáng là người tình của ta hồi 1000 năm trước." Namjoon không nói gì, ánh mắt vô hồn nhìn đi chỗ khác."

"Nào, hãy cởi ra đi, ta muốn được nhìn thấy làn da xinh đẹp của con ngay lúc này."

"Nhưng mà....Yoongi hyung....có an toàn không vậy?" Tên cha dượng nghe thế thì hơi khựng lại, nhưng sau đó cũng bình tĩnh.

"Yên tâm, tên đó đã được đàn em của đưa đi đến bệnh viện rồi, nên không sao đâu."

"Ừm...." Namjoon nhẹ nhàng cởi cúc áo của mình, từng động tác của cậu khiến hắn si mê mà không thể rời mắt được.

Nhưng đến khi cậu vừa định hạ bên vai áo mình xuống thì bỗng ngưng lại, rồi thẳng thừng nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh, lần đầu tiên cậu nhìn hắn như thế.

"Tôi...muốn được gặp anh ấy....."

"À....thì...nó đang chữa trị mà....sao gặp được..."

"Tôi không tin...tôi muốn được gặp anh ấy....ngay bây giờ...."

"Namjoon à, nghe ta nè....con...cứ làm việc của con trước đi...rồi ta dẫn đi thăm...."

"Ngay bây giờ..."

"..."

Gã cha dượng thiếu điều nhào tới mà túm lấy áo cậu đè xuống giường, đôi mắt hắn chuyển thành màu cam đáng sợ. Namjoon dù lúc này sợ muốn khóc, nhưng vì Yoongi, cậu vẫn mạnh mẽ nhìn thẳng mắt hắn như thách thức.

"Tại sao....tại sao em lúc nào cũng nhắc đến tên khốn đó....hắn ta...hắn ta dám bỏ bùa mê gì vào em sao?"

"Hộc....tôi...bởi vì...bởi vì anh ấy...sẽ là...bạn đời của tôi...." Gã Jung Tae như điên mà nhấc bổng rồi đập mạnh cậu xuống giường.

"Tên đó đã chết rồi, ta đã sai người vứt xác của hắn dưới sông. Ta mới là bạn đời thực sự của em." Nghe đến đây mắt Namjoon mở to như không thể tin được bản thân đã nghe những gì tên khốn đó nói.

"Ông...tại sao...."

"Hừ, dù sao gì chăng nữa nó cũng phải chết thôi. Lời nguyền mà nó đã gánh suốt từ hàng nghìn năm, các kiếp trước của nó đều đã chết khi mới tuổi 20. Vậy nên...nó chết ở tuổi đó cũng là chuyện thường."

"Đ...đừng hòng....anh ấy....anh ấy sẽ sống lại....hộc....lúc đó....ông đừng hòng mà sống yên...."

Tên cha dượng lúc này như muốn phát điên lên, ánh mắt mà Namjoon dành cho hắn khiến hắn nhớ lại 1000 năm trước, Rkive cũng đã nhìn hắn bằng ánh mắt này, sự thù hận.

"Em là của ta...mãi mãi...phải là của ta..."

Hắn bắt đầu bóp cổ cậu, tay vẫn cố gắng cởi chiếc áo mặc kệ cậu đang cố gắng chống cự. Nhưng sức cậu quá yếu, không thể phản kháng nổi.

Ước gì....cậu mạnh hơn...cậu muốn mạnh...cậu muốn được....bảo vệ Minh Yoongi...

Bỗng dưng không gian trong mắt Namjoon tối sầm lại, cậu nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, tên cha dượng cũng biến mất.

"Đ...đây là đâu? Sợ quá....Yoongi hyung....anh đâu rồi....?"

"Đây là cõi tâm trí của cậu." Bất ngờ một giọng nói quen thuộc cất lên, tiếng bước chân nhẹ nhè tiến tới chỗ cậu.

"RM?"

"Chào Namjoon, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lúc này cậu nhận ra sắc mặt của RM có hơi buồn, đôi mắt....hình như....đã thành màu tím.

"Mắt cậu...."

"Cậu tinh mắt đấy....Rkive hyung....anh ấy....đã đi rồi...giờ đây tôi và anh ấy...đã hòa làm một." RM nói nhưng cố gắng ngăn nước mắt bản thân rơi.

"RM..."

"Được rồi, tôi đến đây là muốn nói với cậu điều này." RM thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp.

"Tôi...muốn trở thành một phần của cậu."

"Ý...ý cậu là..."

"Cậu hiểu mà đúng không? Có nghĩa là....tôi sẽ trở thành nhân cách chính thức của cậu, cậu sẽ có được sức mạnh để có thể khống chế tạm thời tên khốn kia."

"..."

"Tôi hiểu...nhưng cậu rất muốn có sức mạnh để cứu Yoongi mà...đúng không?"

"Đ...đúng...tôi đã...suy nghĩ đều này từ rất lâu....tôi đã luôn mong muốn...bản thân phải thật mạnh mẽ để bảo vệ những người mình yêu thương nhất..." Namjoon siết cánh tay bé nhỏ của mình, gương mặt đanh lại.

"RM, tôi quyết định rồi, tôi sẽ chấp nhận cậu...hãy giúp tôi...đánh bại tên cha dượng." RM hơi bất ngờ trước yêu cầu của cậu,  chỉ đành mỉm cười nhẹ rồi nắm tay cậu.

"Hà, cậu đúng là đồ ngốc, nhưng tôi khoái đấy. Được, Kim Namjoon, chính chủ của tôi, tôi công nhận...cậu là nhân cách của tôi...mãi mãi...." Dứt lời thì không gian bỗng thay đổi, RM dần biến mất trước mắt, nhưng đã kịp để lại lời nhắn cho cậu.

"Agust D đã cứu được Yoongi rồi. Cậu hãy canh thời gian để anh ấy đến nhé."

#Tina

16/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top