Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RM thở dốc, tim đập thình thịch vì vừa rồi cậu đã suýt chết nếu không có Agust D cứu giúp. Bỗng cậu nghe thoang thoáng âm thanh rất lớn đang dần đến...là xe cảnh sát?! Họ đến rồi! Có lẽ SeokJin hyung đã gọi đến.

"Agust D, mau đi thôi, cảnh sát đến rồi." Nhưng cậu vừa mừng rỡ quay sang thì thấy Agust D bám chặt  vào lan can ban công rồi ngã khụy xuống thở dốc. Vừa đúng lúc hiện tượng trăng máu cũng đã kết thúc.

Cậu hốt hoảng chạy lại xem thì thấy mặt anh đỏ bừng, cơ thể thì dần giảm nhiệt, các vết thương trên cơ thể lại bật máu trở lại. Nguy rồi, nếu không kịp đến bệnh viện thì anh ấy sẽ...

"K...không sao đâu...anh...anh sẽ ổn mà..."

"RM....làm ơn...cho tôi...được gặp Kim Namjoon được không?" Ah, đây là Yoongi rồi, có lẽ Agust D đã trả cơ thể lại cho chính chủ.

"Đ...được...nhưng có lẽ Namjoon sẽ sốc nặng đấy." RM cuối cùng cũng trả cơ thể lại cho Kim Namjoon, vừa mở mắt, cậu hốt hoảng đến mức ngã nhào xuống đất.

"Yoon...Yoongi hyung.....Tại sao...."

"Namjoon...anh...anh làm được rồi...hộc....cuối cùng...anh cũng cứu được em rồi...." Namjoon thấy người Yoongi rất lạnh, định chạy vào phòng lấy chăn cho anh đắp thì bất ngờ bàn tay bị nắm lại.

"Đừng đi...xin em...hộc...đừng bỏ anh...ngồi với anh chút...được không...."Namjoon thấy Yoongi lúc này như muốn làm nũng với mình, có lẽ anh đang cố gắng trở nên lạc quan để cậu không lo, nhưng bộ dạng của anh bây giờ không thể che đậy được nữa.

"T..thôi được...em ngồi với anh..." Cậu ngồi xuống, thực sự bây giờ cậu vừa lo vừa sợ cho tình trạng bây giờ của Yoongi.

"C...cảm ơn em Namjoon...." Hơi thở yếu ớt vang lên trong căn nhà yên ắng, Namjoon nghe mà lòng đau như cắt, cố gắng ngăn nước mắt bản thân rơi. Nhưng không được rồi, một giọt nước đã rơi xuống đôi chân của cậu, nhưng một bàn tay đã vệt đi giọt nước ấy.

"Đừng khóc, sưng mắt mất đấy." Yoongi dùng cả tay phải của mình để nâng cả tay trái mà quệt nước mắt cho cậu, có lẽ tay anh đau lắm, nhưng vẫn muốn cố như thế....

"Em biết không....hộc....lúc Agust D mượn cơ thể anh, anh đã nằm mơ một giấc mơ rất đẹp. Anh nằm mơ...anh được nắm tay em, đi trên một vườn hoa tuyệt đẹp. Em nắm tay anh đi trước, nở một nụ cười xinh đẹp khiến anh mê mẩn. Lúc đó, anh muốn chạm đến chiếc má lúm đáng yêu ấy..." Yoongi vừa nói vừa cố gắng thở như muốn níu lấy sự sống của mình.

"Ngày xưa...anh từng mong muốn...mình được chết....để sau này có thể tạ lỗi với mẹ anh, để thanh thản ra đi mà không còn cảm thấy khổ cực khi sống trên thế gian này....nhưng mà...sao bây giờ...cái chết đang cận kề rồi....mà sao anh lại thấy sợ thế này vậy, Namjoon????"

Nói đến đây Yoongi bắt đầu bật khóc, Namjoon cũng khóc theo mà ôm chặt lấy anh, cái đầu nhỏ ngầy ngậy như thể không muốn anh rời đi. Cả 2 khóc một lúc thì Namjoon nhớ ra gì đó.

"Hyung....còn về vụ tỏ tình....em...." Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì anh đã chặn cậu lại.

"Không được đâu Namjoon, chưa đến ngày mà...em không được phá lời hứa đâu."

"Nhưng..."

"Anh biết...anh biết rằng anh đang nằm ở cõi sinh tử....nhưng mà anh không muốn nghe câu trả lời trước khi chết đâu....kẻo anh sẽ không thể nhắm mắt xuôi tay đâu."

Yoongi vươn tay xoa nhẹ mặt cậu, cái má búng sữa đáng yêu vẫn mềm mềm như ngày nào, thật mừng khi anh chăm bẵm cậu rất tốt. Anh và cậu dựa vai vào nhau, không nói gì được cả. Ánh mắt anh nhìn lên bầu trời, ánh trăng trắng chiếu sáng 2 người như lúc nó chiếu sáng khoảng khắc anh hôn lên trán cậu vậy.

"Namjoon à, hôm nay....trăng đẹp nhỉ?"

"Vâng, đẹp thật hyung nhỉ? Ah, đúng rồi, hyung nhớ ngày trước anh từng hứa với em là sau này chữa bệnh tốt thì anh sẽ cho em đi ngắm sao băng mà. Vậy khi nào có vậy hyung?"

"..."

Yoongi không nói gì, đúng hơn là không còn nói được nữa, anh nằm bất động với đôi mắt không còn chút sự sống. Không rõ còn sống hay không. Namjoon thấy vậy cũng không dám quấy nữa mà tựa vào ngực anh.

"Hyung biết không...thực ra em...cũng thích hyung nhiều lắm...em thích khi hyung dịu dàng với em, ngủ với em, hay thậm chí là nhiều lắm. Đáng ra...là em muốn chấp nhận lời tỏ tình của hyung lắm, nhưng vì lần trước...em rất sợ...nên em chỉ dám thử thôi. Vậy nên em xin hyung....xin hyung hãy cố gắng sống nhé...để nghe được câu trả lời của em...."

Sau đó Namjoon cũng chìm dần vào giấc ngủ bình yên bên người mình thương yêu nhất. Lúc bất tỉnh, cậu nghe loáng thoáng có âm thanh đổ xuống, tiếng la hét rồi tiếng bước chân rất nhanh.

"Họ kia rồi, nhanh lên...."

"Huy động lực lượng y tế ngay, kiểm tra tổng quát 2 người."

"Tình trạng của cậu alpha đang nguy kịch, phải tiến hành sơ cứu tạm thời ở đây thôi."

"Ừ, mau đưa cậu omega lên xe trước, yêu cầu gấp các bác sĩ bên dưới chuẩn bị tiến hành sơ cứu cho bệnh nhân."

"Yoongi! Chú nghe anh gọi không? Cố gắng lên!"

"Namjoon ơi, làm ơn đừng gặp chuyện gì nhé!!!!"

Những âm thanh ồn ào đan xen khiến cậu khó nhận diện đó là ai, nhưng cậu đã bị sự kiệt sức bao trùm lấy mà không thể lên tiếng hay thấy gì được nữa.

#Tina

14/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top