Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã tới tối, cũng là lúc buổi văn nghệ cuối ngày, phần lớn các học sinh đều đã ngồi chuẩn bị, một số thì vẫn tranh thủ đi loanh quanh mua đồ ăn để xem buổi diễn diễn. Namjoon, Hoseok  đều rất mong chờ buổi biểu diễn, đặc biệt là lần đầu tiên nghe anh hát. Vì nghe bảo rằng nếu cuộc thi được yêu thích nhất sẽ được một phần quà đặt biệt từ trường: Đó là chiếc áo với chữ ký đặc biệt của nhóm nhạc KPOP QUỐC TẾ ÁNH MẶT TRỜI CẦU VỒNG CỔNG USB TRUYỀN THỐNG TÔM HÙM GÂY XÚC ĐỘNG MẠNH. Món quà đặc biệt như thế ai cũng muốn sở hữu nó.

Ở sau cánh gà, SeokJin đang chỉnh lại chút trang phục của Yoongi, trang phục của anh khá đơn giản, chỉ có mặc áo thun trắng bên trong, quần và áo khoác vest màu màu đen với mái tóc được vén qua một bên khiến anh trở nên rất lịch lãm.

"U là trời, nhìn thằng em tui đẹp chưa này."

"Hyung....bộ này...có hơi bị..."

"Chẳng bị gì cả, chẳng xấu gì hết trơn. Nhìn chú rất đẹp nha, như một quý ông thực sự làm tan chảy trái tim người mình yêu."

"Hyung, đừng nói thế....xấu hổ lắm." SeokJin cười tiếng lau kính vì tính bối rối của đứa em quá dễ thương.

"Được rồi Yoongi, buổi văn nghệ hôm nay sẽ là cách để chú có thể tỏ tình Namjoonie, vậy nên cứ tự nhiên, em ấy thích chú khi là chính mình đấy." SeokJin đưa Yoongi ra mép cánh gà, nhìn Namjoon có vẻ chờ đợi và háo hức.

"Nhưng...nếu thất bại...."

"Thất bại chả sao cả....thua keo này ta bày keo khác. Được chứ Yoongi?"

"Em hiểu rồi....cảm ơn hyung..."

Buổi văn nghệ bắt đầu, tất cả học sinh đều thể hiện hết tài năng của mình. Từ nhảy múa, ca hát, biểu diễn ảo thuật, tổ chức trò chơi, đóng kịch,... Mọi người ai cũng trầm trồ trước tài năng của họ. Nhất là trong số đó có một buổi biểu diễn gây ấn tượng với mọi người là một anh chàng với chất giọng ngọt ngào khiến ai nghe cũng mê mẩn. 

Mới đó đã tới anh, cũng là buổi diễn cuối cùng của đêm nay, Yoongi mồ hơi nhễ nhại vì lo lắng, nhưng SeokJin xoa xoa lưng giúp anh thoải mái hơn.

"Cố lên." Yoongi nghe thế thì thở một hơi thật mạnh, cố gắng bước chân lên sân khấu.

"Để kết thúc cho buổi văn nghệ tối nay, hôm nay chúng ta sẽ chào đón một nhân vật đặc biệt, người mà chưa bao giờ tham gia bất cừ chương trình nào từ trước đây. Nhưng giờ đây, người đó sẽ nhanh chóng xuất hiện...." Chưa kịp nói thì SeokJin nắm tay Yoongi bước thẳng lên sân khấu mà nhanh chóng giật mic.

"Lâu lắc, nói chung là hôm nay thằng em tôi sẽ hát một bài hát dành tặng cho crush của thằng bé. Mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ thằng bé để có động lực bây giờ." Nói rồi SeokJin vỗ vai thằng em và bước ra khỏi sân khấu, để lại anh đứng trước mọi người.

Yoongi căng thẳng tột độ, chưa bao giờ anh lại nghĩ rằng đứng trên sân khấu mà mọi người chú ý đến mình lại căng thẳng đến thế, nhưng nhìn thấy Namjoon đang ra hiệu cố lên, cảm giác sợ hãi cũng vơi đi một tí.

"A hèm, ờm....xin chào mọi người....ờ....mọi người chắc cũng biết tôi là ai rồi nhỉ? Nếu không phiền, tôi muốn xin dành một vài phút ngắn ngủi....để nói lí do...tại sao tôi lại ở đây...." Yoongi quay mặt đi chút, thở một hơi rồi quay lại.

"Tuổi thơ của tôi trải qua rất nhiều khó khăn, từ bé....tôi đã phải tự lực cánh sinh, tự mình sinh tồn khi phải sống sót khỏi nạn bạo hành gia đình. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi được nhận nuôi bởi một gia đình làm bác sĩ, vì ông ấy là từng là một giang hồ....nên không sai khi mọi người bảo tôi là con giang hồ." Mọi người bên dưới đều im lặng để nghe Yoongi nói, không ai dám hó he gì cả.

"Thậm chí khi học cấp 2, tình cảm của tôi bị đem ra thành trò cười, từ đó....tôi đã thay đổi, không còn ngây ngô như hồi trước, không còn muốn yêu ai, kết bạn với ai....hay thậm chí là không muốn cười, tôi đi đánh nhau mà không nhận thức được mục đích thực sự của bản thân là gì và tại sao. Tôi cứ rằng cuộc đời tôi sẽ đầy tẻ nhạt như thế này mãi mãi....cho đến cái ngày....tôi gặp được....em ấy..." Vừa nói, đôi mắt Yoongi nhìn về phía Namjoon bằng ánh mắt có phần yêu chiều.

"Lần đầu tiên gặp em ấy...tôi cứ ngỡ rằng em ấy sẽ như bao người khác, né tránh một kẻ đáng sợ như tôi...nhưng không....em ấy đã kiên trì theo đuổi tôi, nhất định muốn làm bạn với tôi dù nhiều lần tôi không chấp nhận, nhiều lần tôi chỉ thể hiện sự giúp đỡ, nhưng em ấy vẫn xem tôi là bạn, vẫn đeo bám tôi đến khi tôi chấp nhận. Nhờ em ấy, mà tôi nhận ra được thế giới này đẹp đến mức nào. Nhờ em ấy, mà tôi nhận ra rằng mục đích đánh nhau của mình là gì. Nhờ em ấy, mà tôi có thể nở nụ cười lại...." giọng anh có hơi nghẹn nghẹn như sắp khóc, anh nghỉ một hơi, nhìn lên trời với ánh mắt ngấn nước, rồi lại nói tiếp.

"Nhờ em ấy, mà tôi có động lực để sống tiếp....và nhờ em ấy, mà tôi lại có thế yêu một lần nữa....Vậy nên hôm nay....bài hát này....tôi muốn dành tặng cho người tôi yêu nhất...Kim Namjoon..."

Mọi người vỗ tay ầm ầm, nhiều người đã rơi lệ khi nghe bài phát biểu của anh. Đặc biệt là nhóm của Hoseok và SeokJin.

Còn Namjoon, lúc này cậu đang cúi đầu bật khóc sau khi nghe anh nói.

#Tina

4/9/2023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top