Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5. Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin bị đánh thức vì Jimin đang cố chen vào giữa anh và Taehyung, omega nhỏ con rên lên khi Taehyung không nhúc nhích gì.

"Jimin? Em đang làm gì thế?" Jin ngái ngủ ngồi dậy. Anh nhìn sang ổ của Yoongi, sửng sốt không thấy alpha đâu cả. "Yoongi đi đâu rồi?"

Jimin ngáp, trề môi khi không thể đẩy Taehyung đang ngủ say như chết ra. "Anh ấy với anh Hobi đang tán gẫu ngoài cửa hang. Anh Namjoon với Kookie từ tối qua đến giờ chưa về."

Tim Jin lỡ một nhịp. Anh vật lộn ra khỏi ổ, lay mạnh Taehyung. "Có việc gì vậy ạ?" Cậu dụi dụi mắt.

Jin không trả lời, vội vàng chạy ra cửa hang. Yoongi và Hoseok đang ở hình thái con người, ngồi cạnh nhau trong nắng sớm. "Namjoon và Jungkook đâu rồi?" Anh hỏi ngay.

Yoongi cau chặt mày. Anh vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm, mỗi khi cử động anh đau đến nhăn mặt. "Bọn em không biết. Bọn em đang nghĩ xem có nên để Hobi đi xem không." Anh nói nhỏ.

"Không được. Chúng ta phải đợi thêm ít nhất một ngày. Ý anh là quanh đây không hề có mùi máu hay mùi gì khác đúng không?" Anh cắn môi.

"Vậy em mới lo. Còn không có cả mùi xác chết." Yoongi gầm lên.

Jin nhìn vào khoảng không ngoài cửa hang, về phía rừng cây. Lãnh địa của Namjoon không hề nhỏ, nhưng mọi người vẫn có thể ngửi thấy mùi của Namjoon ở một khoảng cách khá xa. Jin thấy lo lắng vô cùng, nhưng anh không làm gì cả.

"Anh Jin, anh qua đây đi." Hoseok gọi, ngắt quãng suy nghĩ miên man của anh. Anh nhìn xuống, thấy Hoseok đang vỗ vỗ đùi mình. "Mùi của anh căng thẳng quá."

Hẳn nhiên Jimin và Taehyung chạy theo mùi hương ra cửa hang. "Sao thế ạ? Sao anh Namjoon vẫn chưa về ạ?" Jimin ngồi xuống cạnh Yoongi.

"Jungkook nữa? Hai người họ đâu rồi ạ?" Taehyung thấp thỏm.

Cả Yoongi và Hoseok đều thấy không ổn. Cả ba omega đều phát ra mùi hương cực kỳ u ám. Thường thường, mùi hương thế này sẽ dẫn Namjoon về hang ngay, nên bọn họ hy vọng sẽ thấy mùi của anh sớm thôi.

"Bây giờ, ba người nên quay lại trong hang." Yoongi nói với các omega. Cả ba đồng ý. Họ không thích ở ngoài chút nào. Nhất là khi có đến hai alpha đang vắng mặt.

Jin không thể không hoảng loạn. Lỡ Namjoon gặp chuyện gì thì sao? Lỡ có gì xảy ra thì sao?

Trời chuyển sang chiều, ai cũng thấy khó chịu. Trong hang không có gì để làm cả, Yoongi tự làm mình bận rộn bằng cách đem thật nhiều hoa cho các omega bện vòng.

Bụng Taehyung sôi sùng sục. Hai omega còn lại sửng sốt quay nhìn cậu, Taehyung cười ngượng ngùng. "Chúng ta chưa ăn gì mà."

Jin gật đầu. Anh cũng thấy đói. Nhưng giờ mà nói với Yoongi hay Hoseok chỉ tổ làm họ lo lắng thêm. Anh biết họ sẽ thấy có lỗi vì để các omega bị đói. Jimin có vẻ cũng nghĩ giống anh, cậu nhích tới gần Taehyung, đặt tay lên vai bạn. "Chờ một lúc nữa nhé tae, Jungkook sẽ mang con mồi về thôi. Em ấy không có việc gì đâu. Cả anh Namjoon nữa."

Tinh thần lạc quan của Jimin giúp tâm tình Jin và Taehyung sáng sủa hơn, họ lại cặm cụi tết vòng hoa.

Jimin nói đúng. Nửa giờ sau Jungkook và Namjoon trở về. Vừa ra khỏi rừng cây, các omega đã nhào tới.

Jimin gần như nhảy bổ vào Namjoon, vùi mặt vào lớp lông và vòng tay qua cổ ôm sói lớn thật chặt. "Alpha! A-anh đi đâu thế!? Em chờ mãi không thấy anh quay lại!? Cậu thút thít hỏi.

Cả Taehyung cũng nhào vào Jungkook, mặt mũi tèm lem nước nhưng cậu chẳng buồn lau đi, vội vàng dụi dụi quai hàm Jungkook.

Jin chăm chú nhìn Namjoon chật vật thoát khỏi vòng tay kìm chặt của Jimin, cậu nhóc vẫn còn bám dính lấy anh. Ngay cả Yoongi cũng tiến tới, hai tay đan trước ngược. "Cái quái gì thế Namjoon!? Tụi anh lo sốt vó đấy, hai đứa đã làm mấy trò quỷ gì thế hả?" Anh gầm lên giận dữ.

Namjoon chuyển hình thái, kéo Jimin ra. Jimin vùng vằng, vẫn vùi mặt bên cổ Namjoon. "...Lúc đấy em vẫn nghĩ là đàn sói phía Tây đối địch với chúng ta, nhưng không phải." Vừa về hang anh vừa nói chuyện với Yoongi.

"Hả?" Yoongi sững sờ.

"Là một đàn khác. Chúng biết chỗ của chúng ta. Chúng đang lùng sục tìm kiếm Jin."

Tất cả đều quay lại nhìn Jin, anh khựng lại, mắt trừng lớn. Hóa ra đàn cũ vẫn không từ bỏ. Họ muốn giết chết anh.

Namjoon nói tiếp, mặc dù ánh mắt của mọi người vẫn đang trên người Jin. "Em nói cho chúng biết Jin không còn thuộc đàn của chúng nữa, và nếu chúng định đụng tới anh ấy, cứ bước qua xác em đã." Namjoon gầm nhẹ.

Jungkook chuyển hóa, chật vật chạy sau Namjoon mang theo Taehyung vẫn đeo chằng chằng. "Lâu kinh khủng vì anh Namjoon cố gắng đề nghị đình chiến. Chúng cướp con mồi em săn được." Cậu bực bội.

Namjoon lắc đầu. "Cái đó không là gì cả. Đàn sói đó có vẻ đã để yên, nhưng em không chắc là chúng có ngừng truy lùng Jin hay không."

Jin vẫn đứng đó. Anh lại thấy tội lỗi. Namjoon và đàn của cậu đã phải đối mặt với hiểm họa nhường nào, chỉ vì anh. Jin không biết mình có thuộc về nơi này hay không nữa. Kể cả lúc này, Jimin cũng cực kỳ hợp với Namjoon. Thằng bé nhỏ nhắn, đáng yêu. Hai người họ thật xứng đôi.

Cả đàn về lại hang, nhưng Yoongi dừng lại, quay đầu nhìn Jin vẫn còn đứng đó, tay nắm chặt thành nắm.

"...Omega, đi thôi nào?" Anh hỏi, giọng mềm hẳn đi.

Jin còn không biết mình có nên đi cùng không. Phải rồi, anh có mùi giống y hệt họ, nhưng có thật là anh hợp với đàn sói của Namjoon chứ? Hốc mắt nóng ấm, anh chớp chớp mắt cho nước khỏi rơi.

"À ừ..." Anh ngập ngừng, bước lên. Yoongi thấp hơn anh, nhưng khí thế alpha bộc lộ rất rõ. Trách nhiệm hàng đầu của alpha là kiềm chế và bảo vể omega. Ngay khi Jin bắt kịp, anh kéo Jin lại gần, hôn phớt lên má omega.

"Đừng sợ. Bọn em sẽ bảo vệ anh." Anh thì thầm rồi nắm lấy tay Jin, dẫn anh về hang.

Tâm trạng Jin khá hơn rất nhiều. Yoongi không quy trách nhiệm cho anh, cũng không coi anh như kẻ ngoại lai. Anh nắm tay Yoongi thật chặt.

Màn đêm buông xuống, và đêm hôm đó cũng là một trong những đêm đẹp nhất trong đời Jin. Hồi anh đang dưỡng thương, anh nằm ngoài rìa, nghe các thành viên trong đàn trò chuyện với nhau. Hoseok và Taehyung nói nhiều nhất, nhưng Jin còn thích nghe giọng cười của bọn họ nữa. Lần này, anh cũng được tham gia với đàn.

Hoseok kéo anh vào câu chuyện. "Ui dễ thương lắm á. Anh Jin dạy Jimin với Tae làm vòng hoa ấy." Jin cười ngại ngùng.

Namjoon đang ngồi trong ổ với Yoongi, giúp người nọ thả lỏng cơ bắp. Anh cười cười khen ngợi. "Ồ? Vòng hoa đẹp lắm."

Jin thở phào một hơi, không biết anh nín thở từ lúc nào. Cuối cùng cũng được Namjoon chú ý, anh thấy vui lắm. Anh mỉm cười, cảm ơn cậu chàng alpha.

Ngay sau đó là tiếng bụng Taehyung kêu.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Taehyung. Cậu cười bẽn lẽn. "...Em đói..." Cậu lắp bắp làm Jimin cười khúc khích.

Jungkook đang ôm Taehyung từ phía sau, nghe Taehyung nói vậy, cậu đứng dậy. Taehyung kêu lên bất mãn. "Tae, em không vừa đi săn vừa ngồi với anh được đâu." Cậu vừa cười vừa chuẩn bị rời đi. "Anh phải nói từ sớm chứ."

Taehyung bĩu môi, Hoseok dang tay ra. Jin ngạc nhiên nhìn Taehyung bò qua ngồi trên đùi Hoseok.

Jimin ngồi cạnh Jin, tựa đầu lên vai anh. Không khí trong hang im ắng trở lại, Namjoon nói. "...Jin. Em rất hiếu kỳ. Nếu anh không phiền... đàn cũ của anh thế nào vậy?" Anh hỏi.

Jin mở lớn mắt, mọi người nhìn anh. "...K-không phiền đâu, nhưng... đàn của anh, ừm..." Anh ngập ngừng. Namjoon muốn biết rõ hơn về đàn sói kia, muốn biết họ đang đối mặt với sức mạnh thế nào. "...Cha của anh là alpha đầu đàn. Mẹ anh mất khi anh còn quá nhỏ, nên anh không còn nhớ rõ về bà nữa. Anh là con một trong nhà."

"Và anh là một omega." Jimin ngạc nhiên nói.

Jin gật đầu. "Theo truyền thống anh là người tìm kiếm alpha nào sẽ trở thành alpha đầu đàn."

Hoseok tiếp lời. "Anh kể cho em là anh được hứa hôn với mấy người đúng không ạ?" Anh hỏi, bắt đầu tò mò.

Jin nhìn lướt qua Namjoon- người không hề có bất kỳ biểu cảm khác lạ nào và vẫn nhìn Jin chăm chú. "M-một vài người..." Anh nói tiếp. "Họ phải thể hiện mình xứng đáng trở thành bạn đời của anh. Thường sẽ là mang về đàn những con mồi lớn, hoặc là chiến đấu với nhau. Có một người gần như sẽ là bạn đời của anh."

"Anh có yêu người đó không?" Namjoon đột ngột ngắt lời.

Ánh mắt mọi người đảo qua lại giữa Namjoon và Jin. Câu hỏi quá đường đột, nhưng ai cũng muốn biết. Jin đỏ bừng mặt. "Ừm... Không hẳn đâu. Anh ta muốn chứng tỏ địa vị của alpha hơn là muốn kết đôi với anh."

Tay Jimin vòng tay eo anh, ôm chặt. "Nghe kinh khủng quá. Một alpha muốn đánh dấu bạn đời mà không cần tình cảm gì ấy ạ?" Cậu buồn bã thấp giọng hỏi.

"Chuyện gì xảy ra với đàn của anh ạ? Nếu anh là con một..." Taehyung ngồi trên đùi Hoseok hỏi.

Jin nhún vai. "Anh chưa từng thấy có tiền lệ nào cả. Chắc vì thế nên họ muốn giết anh bằng được."

Namjoon lại nói. "...Họ có bao giờ, vì bất kỳ lý do gì, từng sử dụng mệnh lệnh alpha với anh chưa?" Anh hỏi. Anh không nghĩ alpha trong đàn sói kia sẽ làm, bởi Jin ở một tầng lớp cao hơn hẳn, nhưng anh vẫn muốn nghe. Lắng nghe Jin kể về đàn cũ, về tập tục kết đôi kỳ quặc đó làm anh thấy bực bội. Jin không đáng bị coi như một thứ đồ vật, một thứ huân chương để một alpha phô trương địa vị xã hội. Jin gật đầu, cơn giận của anh bốc lên ngùn ngụt. Mọi người hít khí.

"A-Ai làm...?" Jimin hỏi anh.

"Một vài người. Ở đàn cũ của anh không như ở đây đâu, mệnh lệnh alpha được coi như chuyện bình thường. Bố anh cũng dùng khá nhi-"

"Vậy sao anh còn nói anh nhớ mấy người quen cũ!?" Hoseok nóng nảy hỏi. Taehyung ngồi trên đùi anh giật mình, ngay cả Yoongi cũng ngẩng lên.

Jin mở to mắt, lấp máy môi. "...Vì...Anh có quen vài người. Không phải ai cũng tệ đâu." Anh phản bác, bắt đầu thấy không vui.

Hoseok chau mày, Taehyung cảm thấy không ổn, mau chóng trèo khỏi lòng Hoseok. "Nói vậy... Nhưng anh không thấy khó chịu khi họ kìm kẹp anh quá mức hay sao!? Với em, đàn sói ấy quá tệ hại. Sao anh phải nói đỡ cho người khác!?" Hoseok nghi ngờ hỏi.

"Hobi..." Yoongi cất lời, nhưng Jin đột ngột đứng dậy, vẻ mặt giận dữ.

"Anh đến từ đàn sói đó đấy. Với em, anh cũng tệ y như vậy, nhỉ?" Anh vặc lại.

Namjoon đứng lên chen vào giữa hai người. "Thôi nào... Hai người đừng cãi nhau..." Anh cố gắng làm dịu tình hình, nhưng Jin vẫn còn kích động.

"Anh Jin... Em không hề có ý đó-" Hoseok hối lỗi. Ai cũng ngửi thấy mùi hương buồn bực từ Jin.

"Anh mệt rồi. Anh đi nằm một lát." Jin lên tiếng đánh gãy sự im lặng. Namjoon nhìn omega lớn nhất lùi vào ổ, nằm xuống quay lưng về phía mọi người.

Sau đấy Jungkook quay lại, đem theo một con gấu choai choai. Cậu tha vào hang, sững người. Cậu nhìn Namjoon và Hoseok, rồi nhìn Jin, mùi hương của anh cực kỳ ủ dột. Cậu không còn là sói con nữa, cậu hiểu có chuyện xảy ra rồi. Nhưng cái cậu quan tâm hơn là cho Taehyung ăn no. Có khả năng Taehyung đã có thai rồi, nên cậu không thể để Taehyung đói được.

Cậu kéo con gấu lại gần đống lửa, chuyển hóa hình người. Khóe miệng Jungkook còn nhễu máu, nhưng Taehyung mặc kệ, chạy tới hôn cậu nhóc.

Cả đàn bắt đầu ăn, nhưng Namjoon vẫn ngồi sát bên cạnh Jin. Anh biết Jin đang rất đói. Họ đã không ăn gì cả ngày trời, nhưng omega lớn lại hơi cứng đầu. Namjoon thấy khó xử hết biết. Nhưng vẫn còn một chút an ủi là Jin có thể tự do hành xử theo ý mình ở nơi này, và điều đó khiến anh vui vẻ lạ thường. Anh nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Jin dỗ dành, nhưng chỉ có tiếng hít hít đáp lại anh. Namjoon lập tức thu tay về, nhíu mày.

Khi cả đàn trèo vào ổ chuẩn bị đi ngủ, Jimin nằm với Hoseok, Taehyung với Jungkook, Jin mới quay người lại. Namjoon đang gác ở cửa vào. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm Jin. Anh nhìn chằm chằm cái ổ trống của Namjoon, mùi hương tỏa ra dễ chịu quá.

Anh quay lưng lại, tay quẹt nước mắt lung tung. Anh biết anh không nên nhạy cảm quá như thế. Hoseok nói đúng. Đàn cũ của anh quá tồi tệ, nhưng Jin không muốn nghĩ mình giống như họ. Anh không muốn cuộc sống mới này bị quá khứ ảnh hưởng. Khi Namjoon hỏi anh có yêu những người hứa hôn kia không, anh thật sự không biết làm sao. Anh không biết Namjoon nghĩ gì về mình. Ngay cả anh cũng tự giận chính bản thân nữa. Anh để bản thân mình biến thành đích ngắm của một đám alpha dù không ai có tình cảm với anh, họ đến với anh chỉ vì lợi ích.

Có lẽ Namjoon nghĩ như thế. Rằng anh quá kén chọn... hoặc là quá dễ dãi. Chắc chắn Namjoon đã nhận ra anh quá nhạy cảm, quá trẻ con để kết làm bạn đời.

Suy nghĩ này khiến Jin rơm rớm nước mắt, anh cuộn tròn người lại. Lần đầu tiên từ khi rời khỏi đàn cũ, anh dám thừa nhận cảm xúc thực sự của mình.

Anh thấymình thật cô đơn.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top