Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Kỳ phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Jimin khóc nức nở. Cậu muốn lắm, tay túm chặt lớp đệm lông bên dưới, rên rỉ nỉ non khi một đợt sóng nhiệt lại cuộn trào bên trong cậu. Dịch bôi trơn rỉ đầy ra chân cậu. Cậu gần như mất hết lí trí khi pheromone bá đạo từ alpha cứ quẩn quanh mũi cậu.

Ước gì anh Jin ở đây, ước gì anh Jin không bị gã alpha kia không chế bắt đi mất. Trời đất, cái ý muốn được alpha chiếm hữu cứ quanh quẩn trong đầu, đẩy cậu vào tình cảnh cậu căm ghét vô cùng. Sao cậu lại thành thế này? Cậu tự ghê tởm chính mình. Jimin cứ liên tục nhúc nhích trên tấm lông, cậu bật rên lên khi ngửi thấy mùi dẫn dụ từ gã alpha đã đem Jin đi. Cậu muốn mùi hương đó.

Chuyện này không gây hại gì cả. Cậu hít sâu, nỉ non vì mùi hương alpha. Cậu muốn nữa, muốn một alpha ở cạnh để cậu chìm ngập trong thứ hương dẫn dụ đặc hữu ấy. Dương vật cậu trướng lớn, cậu buộc phải nằm úp sấp cọ xát với lớp đệm lông. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cậu cố sức đẩy một ngón tay vào lối sau mình.

Cậu hoảng loạn bật khóc vì cảm giác không thoải mái. Cậu muốn kết của alpha. Muốn lắm.

Jimin bắt đầu mất kiểm soát. Thậm chí ngay lúc này, cậu còn chẳng thể tỉnh táo suy nghĩ và nếu cậu đứng dậy được, cậu sẽ chạy đi tìm một alpha để thỏa mãn ngay. Hai chân Jimin run rẩy, cậu hít một hơi khi thêm một đợt kích tình nữa ập tới.

"Y-Yoongi...!" Cậu thốt lên khi tự bản thân đưa mình vào cơn cực khoái.

Cậu cảm nhận được có khá nhiều alpha gần đây qua mùi dẫn dụ, nhưng sao cậu phải nằm đây một mình! Cậu muốn được thỏa mãn cơ! Omega nhỏ nhắn khóc thút thít, hormone tăng lên ồ ạt. Cậu sắp phát điên lên mất.

"Alpha..." Jimin rên lên. Tới mới độ này thì không cần biết alpha nào với alpha nào nữa, cậu chỉ muốn được kết. Nếu cậu vẫn còn ở với đàn Namjoon, giờ này đã có người ở bên cậu rồi. Cậu nghĩ đến cảm giác Yoongi ở trong cơ thể mình khi tự thỏa mãn bằng ngón tay. Không đủ, không đủ. Cậu cũng nhớ đến Hoseok, nhớ lần gần nhất Hoseok giúp cậu vượt qua kỳ phát tình, đến mấy hôm sau cậu còn không đi lại bình thường được. Cậu liên tục hồi tưởng lại quá khứ. Cậu chưa từng được Jungkook kết, nhưng may sao Namjoon đã thay thế và bung kết thành công khi Jungkook chưa làm được. Lần này là lần phát tình thứ năm của cậu, và đáng ra là lần thứ hai của cậu và Yoongi.

Mặc dù đầu óc toàn là hình ảnh làm tình và kết đôi, nhưng cậu vẫn nhớ tới Taehyung. Cậu muốn ở cạnh Taehyung, ở cạnh bạn chí cốt của cậu. Nếu Taehyung là một alpha, cậu sẽ là bạn đời của cậu ấy.

Cậu yêu Taehyung lắm, yêu Yoongi, yêu đàn sói của Namjoon. Bị chia tách khỏi họ là một trong những điều làm cậu đau khổ nhất. Cậu nghe thấy tiếng nhiều alpha đánh nhau trên đầu mình, ngửi được mùi máu và mùi tử vong. Mọi giác quan của cậu trở nên quá tải.





Một tiếng động lớn cắt ngang suy nghĩ của Jimin, cậu bật dậy nhìn về phía âm thanh. Tóc cậu hỗn loạn, người đầy mồ hôi ướt nhẹp.

Cậu ngửi thấy mùi của alpha nồng đậm hơn và cậu rên rỉ, dịch thủy cũng chảy ra nhiều hơn, chảy dọc bắp đùi khi cậu bò tới gần. "A-alpha..." Cậu lắp bắp vội vã.

"Những người còn lại thì sao?" Một giọng người thì thầm.

"Tôi đã hạ hơn sáu alpha ngoài kia. Rõ ràng cậu ta là của tôi." Một người khác gằn giọng. Họ quay qua nhìn Jimin, vẻ mặt thèm khát. Tim Jimin đập thình thịch, nhưng ham muốn trỗi dậy đè ép lý trí.

"L-làm ơn..." Cậu cầu xin, quay lại nâng hông lên, muốn được lấp đầy.

Hai alpha gầm lên vì cảnh tượng đó, bước lại gần cậu.

"Một omega xinh đẹp ha. Đồ điếm nhỏ này." Một trong hai chế nhạo. Kẻ còn lại đi tới nâng mặt Jimin lên. Cái đụng chạm nhẹ nhàng, mát mẻ của alpha trên làn da nóng bỏng của cậu làm cậu run lên chờ đợi.

Cậu cảm giác một bàn tay chạm tới lưng dưới mình, nhưng alpha trước mặt cậu quát. "Mày nghĩ tao phải chia sẻ nó với mày à?" Jimin không rõ là ai.

Hai alpha nhe răng gầm ghè và Jimin vẫn rên rỉ. Cậu cố nâng hông lên muốn được chú ý, nhưng ngay sau đó hai kẻ kia bắt đầu lao vào đánh nhau. Cậu nức nở nhìn cả hai đều đã chuyển hóa, cào cắn lẫn nhau và Jimin bị bỏ lại, một mình chống chọi với lượng pheromone tăng vọt trong không khí.

Một kẻ bị hất ra, suýt nữa va vào Jimin. Cậu run sợ nhìn hai con sói đang tìm cách giết chết đối phương.

Lát sau, có ai đó vào đường hầm- lối vào hang. Jimin đã quá mức khát cầu để nhận ra đó là ai. Cậu sợ hãi hít hít mũi.

Alpha thứ ba nhảy vào vòng chiến, khiến hai kẻ kia không kịp trở tay. Jimin thấy alpha trẻ tuổi kia cắn cổ một tên, nghiến răng xé toạc, rồi quay sang kẻ thứ hai. Hắn hoảng hốt chạy về phía đường hầm, cố gắng trèo ra ngoài, nhưng Jimin đã nghe một tiếng gào như bị nghẹt lại trong cổ.

"Chết tiệt, anh Jimin?"

Cậu mở choàng mắt, nhìn thấy Jungkook. Máu vẫn còn nhễu tong tong bên khóe miệng và rớt xuống ngực cậu út. Jungkook chạy ào tới, xem xét khắp nơi xem Jimin có bị thương không. "Jimin, anh đau ở đâu? Chúng nó đã làm gì? Anh Jin đâu rồi?" Cậu hỏi, nhưng omega đã không nghe nổi nữa.

"Alpha, làm ơn mà..." Cậu cầu cạnh, bám lấy alpha út, ôm cổ cậu nhóc. Cậu hít hà mùi hương của Jungkook, rên lên nhẹ nhõm. Cậu lần xuống nắm dương vật Jungkook, cầu xin được kết. "J-Jungkookie... Giúp anh với... Đau quá, anh muốn...!"

"O-omega, giờ thì không được..." Jungkook lắp bắp đáp. Cậu cúi xuống ngang với omega nhỏ nhắn, tay người nọ vẫn vòng qua cổ cậu. Hai chân omega quấn chặt lấy eo cậu, nên Jungkook cứ thế ôm người lên. Cậu vội chạy vào đường hầm dẫn ra cửa, Yoongi và Namjoon đang đợi ở đó. Xác chết alpha nằm la liệt dưới chân họ.

"Em ấy ổn không?" Namjoon và Yoongi đồng thanh hỏi.

"A-ảnh mất kiểm soát rồi..." Jungkook xấu hổ đáp khi Jimin tiếp tục cọ xát vào người cậu, cố tìm kết alpha. "Trong đó có hai alpha nữa, nhưng chúng đang bận đánh nhau nên chắc là chưa kịp làm gì anh ấy."

"Đệt. Nào, để anh." Yoongi dang tay ra. Bọn họ phải đưa Jimin ra khỏi đường hầm, nhưng omega khốn khổ không bước đi nổi. Jungkook cố gỡ omega nhỏ nhắn ra, nhưng cậu chỉ khóc.

"Nào, nào, omega... Anh nhìn này, là anh Yoongi đấy. Anh không muốn anh ấy nữa à?" Jungkook dỗ dành.

Jimin nấc một tiếng, ngẩng mặt nhìn Yoongi đang mở rộng vòng tay, sẵn sàng đỡ lấy mình. "Alpha... đau lắm..." Cậu thì thào, vươn người để Yoongi ôm lên. Jungkook cũng trèo ra ngoài.

"Ai chà... Anh Jimin nhây ướt cả người em nè." Cậu càu nhàu, nhìn xuống bụng ướt nhẹp.

Namjoon đảo mắt. "Chuyện đấy không quan trọng Jungkook. Jin đâu rồi?" Anh chờ mong nhìn cậu alpha út, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu.

"Ảnh không có dưới đó, anh Jimin chắc không đủ tỉnh táo để trả lời anh đâu." Jungkook thở dài đáp.

Namjoon chửi thề, tay vò vò tóc. Bọn anh phải đi ngay, nếu không sẽ bị đám alpha kia phát giác.

"K-không...! Anh Jin...Anh ấy..." Jimin lập bập, cố giữ lý trí để nói cho tròn câu. Cả ba alpha ngạc nhiên nhìn cậu.

"Sao cơ Jimin? Chúng đem anh Jin đi đâu?" Yoongi hỏi.

"...M-mệnh lệnh alpha...!" Cậu thút thít, vùi mặt vào hõm cổ Yoongi.

"Cái đệch-" Namjoon chửi bậy. Có kẻ đã dùng lệnh alpha để bắt Jin đi. Anh phải tìm được Jin ngay.

Jimin cúi sát cổ Yoongi, đầu lưỡi nhỏ hồng liếm liếm vùng da lộ bên ngoài. Yoongi rùng mình chửi thầm. Trên hết hiện tại là phải đảm bảo an toàn cho Jimin. "Hai người về đi." Namjoon đột ngột nói.

Yoongi và Jungkook đồng loạt sửng sốt nhìn anh. Jungkook cãi. "Nhưng nếu chúng nó nhìn thấy anh thì..."

"Jimin là ưu tiên số một của chúng ta, Jungkook." Namjoon gắt, khiến cậu út im lặng tức thì. "Cả hai mau đi đi. Mùi của Jimin sẽ lưu lại một lúc nữa, kịp thời gian về lại hang. Bao giờ về đến nơi, dẫn theo Hoseok và Tae rời khỏi ngay."

Đến lượt Yoongi phản đối. "Namjoon, bọn anh không thể để chú-"

"Chết tiệt, thôi đi Yoongi!" Namjoon ra lệnh. "Em không thể để Jin ở lại đây được. Anh ấy đã là thành viên của đàn chúng ta, cũng có quyền lợi an toàn!"

Yoongi cắn môi, rõ ràng vẫn còn muốn phản bác. Jimin dường như cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của tình huống, bởi cậu nài nỉ Namjoon. "Alpha... Đ-đừng đi...! Anh đ-đừng đi...!" Cậu van xin, ngẩng mặt lên nhìn Namjoon. Nỗi đau đớn khi bị chia cắt khỏi đàn sói vẫn còn mới nguyên. Nhưng cậu không muốn niềm hạnh phúc hiện tại tan biến. Được các alpha trong đàn bao quanh quả thật sung sướng, cậu rên rỉ khi dịch thủy càng chảy xuống chân nhiều hơn.

Alpha đầu đàn thở dài, cúi người hôn lên trán omega nhỏ nhắn. "Anh Yoongi và Jungkook sẽ chăm sóc cho em, Jimin, em luôn là omega xinh đẹp, quý giá của bọn anh." Anh dỗ dành.

Khi Jimin vui vẻ vì lời khen ngợi cưng nựng, Namjoon buộc Yoongi và Jungkook rời khỏi. Họ động viên Jimin chuyển hóa hình sói và Jungkook cắn cổ cậu, tha đi nhẹ tênh.

Họ trườn sát mặt đất đi ra cửa vào, về phía ánh mặt trời và tiến gần đến nơi hỗn chiến. Namjoon nhìn theo. Sao alpha thủ lĩnh kia lại không có động tĩnh gì? Hắn không muốn giữ quy củ đàn nữa à? Không chỉ thế, Namjoon còn không hiểu đám người kia đánh nhau ở đây vì kỳ phát tình của Jimin, hay là tới giết Jin.

Miễn là chúng không làm gì, Namjoon cũng chẳng thèm bận tâm. Bọn anh đã soát khắp cái hang này nhưng lại không thấy Jin. Chắc chắn Jin đã bị đưa đến nơi khác. Yoongi rời đi trước. Sát cửa hang là đám cỏ cao rậm, nên khi Yoongi ẩn nấp sẽ không bị phát hiện. Namjoon ra hiệu Jungkook và Jimin đi.

Anh đi cuối cùng và vững tin là sẽ không kẻ nào nhìn ra. Jungkook mau lẹ tha Jimin đi, nhưng Yoongi lại chùn bước, không muốn để Namjoon ở lại.

Namjoon gầm khẽ, hích đẩy alpha lớn ra. Yoongi lưỡng lự. Nếu muốn thoát ra, cả ba phải che dấu mùi hương và dấu chân để lũ sói kia không theo dấu được... kể cả Namjoon và Jin. Họ sẽ phải tách nhau ra và không biết khi nào gặp lại.

Yoongi quay đi, trong lòng khó chịu và thừa biết bản thân sẽ phải hối hận.

Namjoon nhìn theo cho đến khi họ khuất bóng trong khu rừng, và nỗi lo trong anh nhẹ hẳn đi khi giờ chỉ cần chú tâm vào Jin. Anh tiếp tục tìm kiếm.

Giữa quang cảnh tàn sát, Namjoon nhẹ nhàng lùi ra sau, chỗ các beta đang ngồi xem. Anh không thể kéo một kẻ trong hình thái sói được... Anh phải chờ chúng lộ điểm yếu và có kẻ nào đó chuyển hình thái con người. Có nghĩa là anh phải che dấu mùi dẫn dụ của mình đi. Anh buộc phải quay lại bờ sông. Quãng đường khồng hề ngắn, nhưng anh biết ẩn thân thì tốt hơn là để bọn chúng nhìn thấy. Anh không thể bắt một tên nào đó để tra hỏi được, chỉ có thể hy vọng cứu được Jin trước khi quá muộn.





"Omega tội nghiệp."

Anh đang ở đâu đây? Anh buồn ngủ quá, đầu óc quay mòng mòng không nghĩ ra cái gì. Anh muốn ngủ.

"Omega xinh đẹp thật đấy. Alpha của mi bỏ mi đi rồi à?" Anh nghe tiếng rầm rì.

Nước mắt vẫn rơi xuống hai gò má. Anh cứ khóc thế này bao lâu rồi? Lồng ngực nhói buốt, anh lưu luyến hơi ấm bao quanh mình.

"Nhưng đừng lo. Alpha sẽ chăm sóc mi thật tốt. Sẽ không ai bỏ rơi mi đâu." Một nụ hôn rơi trên trán Jin, sau đấy là vành tai. Cả người Jin nặng trịch, nhưng anh không hiểu chuyện gì hết. Sao anh không cử động được? Thần trí lại rối một nùi.

"Mi có biết mi sắp đến kỳ phát tình không omega xinh đẹp? Để alpha kích nó đến sớm hơn chút nhé? Thỏa mãn mi? Hẳn là mi bị ảnh hưởng từ omga khác, đúng không? Cũng không lạ lắm, vì mi ở cùng nó cả đêm cơ mà." Giọng nói kia lại vang lên. Jin nhận ra mình đang ngồi trên đùi một alpha, tay hắn đang ôm anh. Tay chân anh vẫn nặng trĩu không nhúc nhích được. "Ta sẽ thỏa mãn mi ngay thôi, mi rất thích hợp, cực kỳ thích hợp mang thai."

Jin cảm nhận tay hắn lần mò lên chân, rồi mông anh, nơi bắt đầu ướt dịch nhờn. Hắn bắt anh đi bao lâu rồi? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh thích cảm giác được người khác quan tâm. Anh muốn nhiều hơn nữa.

Gã alpha cúi xuống vùng cổ, liếm láp làn da nơi đó khiến Jin giật nảy người. Anh không muốn bị đánh dấu, cơ thể anh theo bản năng phản kháng alpha xa lạ.

Hắn gầm lên, kéo vai Jin, liếm rồi cắn xuống.

Đầu óc Jin dần dần thanh tỉnh, thứ đầu tiên anh ngửi được là mùi dẫn dụ alpha. Tiếp đó là nghĩ đến Jimin. Ngay khi có thể cử động được, anh lập tức dùng sức đẩy alpha kia ra. Anh run rẩy nhớ lại hắn đã dùng mệnh lệnh alpha lên anh như thế nào.

"Shh omega, omega xinh đẹp của ta." Hắn thở hắt ra, xoa đầu Jin.

Jin biết hắn đang định làm gì. Hắn đang dụ dỗ anh, truyền phát ra mùi dẫn dụ alpha rù quyến, dỗ dành, làm anh cảm thấy mình được yêu thương và cần thiết. Việc đó khiến Jin an tĩnh hơn hẳn.

"Ta biết mi muốn gì." Hắn tiếp. Hắn giữ lấy eo Jin, ép sát hạ bộ hai người lại với nhau. Omega lớn hít sâu, thở hổn hển. Hắn đang cưỡng chế Jin tiến vào kỳ phát tình. Dịch thủy chảy ra càng nhiều hơn khiến gã alpha gầm lên, kéo Jin lại gần.

"Mi còn do dự cái gì? Chắc chắn mi còn chẳng biết kết alpha như thế nào đúng không." Hắn vuốt vuốt tóc mai Jin xòa trên trán, vén vài sợi ra sau tai. "...Đừng nói với ta là mi giữ gìn cho một trong mấy thằng alpha đó nhé. Nếu bọn nó yêu mi thì đã để mi kết đôi rồi, hiểu không? Ở đây mi sẽ sống với ta, ta sẽ không bao giờ bỏ mặc mi đâu."

"Nhưng mà k-không giống...!" Jin thút thít, lắc đầu khi gã alpha nặng lời.

"Chắc vậy. Nhưng mi nghĩ là chúng nó yêu mi á? Mi biết alpha của mi cũng muốn mi à? Mi có nghĩ chúng không đến cứu mi vì chúng nó chẳng ai yêu hay cần mi không?"

"K-không...!" Omega lắp bắp, yếu ớt đẩy gã alpha ra.

Hắn cười khẩy khi bị khước từ. Hắn dễ dàng nhấc Jin lên, đặt xuống thảm lông mềm. Omega lớn líu ríu khi không còn đụng chạm từ alpha. "Phải chờ thêm tí nữa vậy, nhưng khi mi đã sẵn sàng tiếp nhận alpha, thì mi sẽ phải cầu xin ta đấy." Hắn đứng dậy, xoay người rời đi. "Kỳ phát tình của mi tới rồi."

Jin nức nở. Anh không ngờ mình bị ảnh hưởng từ kỳ phát tình của Jimin. Anh mới chỉ bắt đầu giai đoạn tiền phát tình, nhưng gã alpha này đã cưỡng chế anh tiến thẳng vào kỳ chính. Anh nhìn hắn ra khỏi hang, rồi đổ ập người xuống lớp lông lót. Toàn thân anh nóng lên nhanh chóng, dịch bôi trơn chảy đầy hai chân.

Cơn đau khắp người ập đến ngay lập tức khiến Jin bật kêu lên đau đớn. Lồng ngực anh  nhức nhối, và kỳ phát tình càng làm tình hình tệ hơn. Mọi giác quan của anh trở nên nhạy bén khác thường, quanh quẩn trong mũi toàn mùi pheromone của alpha.

Anh muốn Namjoon. Gã alpha kia nói Namjoon và đàn sói chẳng hề yêu anh và anh bắt đầu tin lời hắn. Họ để anh bị bắt đi và nỗi đau vì bị quên lãng trở nên trầm trọng hơn anh tưởng. Nhưng kỳ phát tình át đi hết thảy, hiện giờ trong đầu anh chỉ còn dục vọng. Vô vàn cảm xúc khuấy loạn đầu óc và anh muốn chúng biến mất hơn bao giờ hết.

"C-chết tiệt..." Anh rên rỉ, thò hai ngón tay vào bên trong, cấp thiết động đậy nhưng chỉ càng thấy trống rỗng. Anh muốn, anh cần hắn quay lại. Kỳ phát tình đã bùng đến giai đoạn anh có thể chấp nhận bất cứ alpha nào. Chỉ làm tình thôi, không đánh dấu mà phải không?

Nước mắt anh rơi đầy bên gò má. Anh vẫn hằng mong Namjoon sẽ là người đầu tiên của anh, nhưng có lẽ đó chỉ là câu hứa hư ảo, lời nói gió bay Namjoon nói với anh đêm hôm đó. Có lẽ Namjoon cũng chỉ coi anh như một chiến lợi phẩm mà thôi.

Không biết Jimin sao rồi. Thằng bé có ổn không? Anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Là lỗi của anh khiến chính mình và Jimin bị bắt cóc đúng không? Đàn sói khác có nổi điên lên nếu anh không xuất hiện, và Namjoon chỉ còn lại hai omega không?

Anh có thể ngửi thấy mùi của đàn cũ từ phía xa xa và anh biết họ tới để giết anh. Kỳ phát tình của anh và Jimin phần nào ảnh hưởng đến họ và là nguyên nhân chủ chốt của trận ẩu đả kia. Dường như anh còn ngửi thấy mùi của đàn Namjoon nữa, nhưng mùi hương rất nhạt, hoặc chỉ là do anh không tỉnh táo tưởng tượng ra mà thôi.

Anh nấc lên khi chỉ dùng ngón tay không thể lần vào đến nơi anh muốn, nên anh đành bỏ cuộc. Kỳ phát tình khiến anh muốn phát điên lên.

Không đủ một chút nào. Nhưng Jin chẳng thể làm gì ngoài kêu gào, phát tiết hết những nỗi đau kìm nén trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top