Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đã ở trong lãnh địa của đàn khác suốt cả ngày và giờ đã đến nửa đêm. Anh thấy đàn sói đã phát hiện ra Jimin không còn ở đây nữa và cử một toán đi kiếm cậu. Anh chỉ có thể cầu mong gia đình anh an toàn trốn thoát.

Anh chờ đợi dù chỉ một chút thời cơ để chộp được một gã alpha nào đó để tra hỏi, nhưng không có tên nào đang ở hình thái con người. Anh lờ mờ đoán được đó cũng là một phần nguyên do vì sao bọn chúng lại trở nên hoang dã và thú tính đến thế. Anh dợm chuyển sang chỗ khác nhưng đột ngột khựng lại.

Anh chết sững. Một mùi hương ập đến. Anh thở dốc khi mùi hương ấy bắt đầu mơn trớn khứu giác và rù quến lý trí.

Kỳ phát tình của Jin.

Anh chưa từng ngửi thấy mùi vị này, có lẽ kỳ phát tình của Jimin đã vô tình kích phát Jin khi hai omega ở cùng nhau chăng? Đáng lẽ ra sẽ là tin tức tố tiền phát tình tới trước, nhưng đích xác thứ anh đánh hơi được lại là mùi phát tình thực sự của Jin. Cơn giận sục sôi trong lồng ngực khiến anh phải cố sức để kiềm chế cảm xúc. Một tên alpha nào đó đã cố tình kích thích kỳ phát tình của Jin đến sớm hơn. Anh không thể nhào thẳng vào hang đấm đá với tất cả bọn chúng, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Anh cúi thấp người, lặng lẽ quan sát đàn sói kia dọn dẹp tàn tích bãi chiến trường hồi sớm. Mùi xác chết và máu tươi vẫn còn nồng nặc. May mà bọn anh đã cứu được Jimin ra ngoài, nhưng tình hình của Jin làm anh lo lắng. Omega trong kỳ phát tình trở nên nhạy cảm gấp bội với tử vong và thương tổn. Tưởng tượng Jin đang phải chịu đựng những cảnh này khiến anh thấy áy náy không thôi. Anh đúng là một alpha thảm hại. Trách nhiệm của anh là bảo vệ đàn của mình, đặc biệt là các omega.

Anh ngẩng phắt dậy khi một tiếng thét to vọng tới đây. Hẳn là tiếng Jin. Lần theo dấu kích tình tố, Namjoon dễ dàng tìm được cái hang. Anh quan sát các alpha và beta bên ngoài hang, không hiểu vì sao chúng không quần ẩu như với Jimin hồi sớm.

Chỉ có thể là vì... Chúng không xâu xé vì Jin đang ở cùng alpha đầu đàn. Kẻ trùm sỏ. Thách thức kéo đến khiến Namjoon càng thêm kiên định.

Khá bất ngờ là hang của alpha đầu đàn lại cách xa chỗ Namjoon đoán là nơi ở của các alpha và beta còn lại, đại loại như hang chính của cư dân. Anh dựa theo mùi của Jin, tiến đến một cửa hang lớn hơn. Phỏng đoán một chút về tầng lớp trong đàn sói này, nếu một alpha sống xa hoa hơn tất cả người còn lại, có nghĩa là hắn được tôn kính hơn và có quyền lực hơn hết mọi alpha trong đàn. Để khiến cho các beta và alpha phục tùng như vậy, kẻ đó hẳn phải cực kỳ nguy hiểm và hung ác.

Anh đánh hơi xung quanh, cân nhắc xem có nên xông thẳng vào hay không. Anh muốn cứu và đưa Jin ra ngoài. Anh không muốn Jin bị suy sụp hơn nữa.

Ngay sau khi phán đoán gã alpha đầu đàn kia không có mặt, anh lần mò vào trong. Cái hang này rộng hơn và càng tới gần chỗ Jin, anh càng thêm bồn chồn. Anh không thể mất kiểm soát được.

"Hah..A-ah..." Jin không suy xét nổi điều gì nữa. Cả người anh như trên đống lửa mà không tìm cách giải thoát nổi. Sâu thẳm trong tâm trí, anh bắt đầu nghĩ có khi nào mình sẽ chết không chứ.

Gã alpha đó chưa quay lại. Mỗi giây đều như tra tấn.

Nước mắt Jin đã cạn khô, và khi cơn phát tình lên đến đỉnh điểm, anh chẳng còn nhớ ra vì sao anh lại thấy đau khổ nữa. Anh chỉ cần alpha. Anh lờ mờ nhớ lại cảm giác khủng khiếp khi phải trải qua kỳ phát tình với những beta cấp thấp, không bao giờ có thể thỏa mãn được. Sao anh có thể vượt qua được nó nhỉ.

Jin mở bừng mắt khi mùi hương của alpha bay lại gần. Cơ thể anh đang gao thét vì ham muốn. Mùi hương ngày càng gần hơn, anh bắt đầu lồm cồm bò dậy. Anh không biết và cũng không cần biết alpha nào đang tới nữa, anh chỉ biết là anh muốn thôi.

Tiếng bước chân dừng lại đâu đó sau lưng anh, anh rên lên khi biết alpha nọ đã tới rất gần. Dịch trơn chảy tràn xuống đôi chân run rẩy.

"A-alpha, làm ơn...!" Anh van cầu, nhích hông lên cao hơn.

"C-chết tiệt..Jin..."

Anh sững người, quên cả việc đang bò sấp, ngẩng đầu nhìn quanh quất và thấy Namjoon đang đứng đó. Cảm giác hổ thẹn ập tới và anh càng cảm thấy nóng hơn. Anh trốn tránh ánh nhìn của người nọ, nước mắt không tự chủ được lăn dài.

"N-Namjoon..." Anh lắp bắp. Anh cảm thấy ghê tởm chính mình. Namjoon đang nghĩ gì về anh? Rằng có phải anh là một đứa omega quá dễ dãi không?

Rằng anh thực bẩn?

Ý nghĩ đó làm anh khóc dữ hơn, và khi định thần lại, anh đã nằm gọn trong vòng tay Namjoon. Cậu alpha ôm anh thật chặt, kéo hai người sát lại với nhau và Jin thở phào cảm nhận làn da mát rượi của Namjoon. Tay Namjoon nhẹ nhàng vỗ đầu anh và sự dịu dàng ấy càng làm nước mắt anh không kìm được mà rơi nhiều hơn. "...Anh ổn chứ?" Namjoon hỏi sau khi hai người ôm nhau tưởng chừng hàng giờ đã trôi qua. Anh để Jin bật khóc trên vai mình.

Omega lớn nức nở. "Đ-đau quá..." Jin lắp bắt mơ hồ.

"Đau ở đâu?" Namjoon lo lắng.

Jin dịch người ra trèo lên đùi Namjoon, làm người đối diện giật mình. "Đ-đây..." Anh thở hổn hển, nhích về phía trước, cọ xát phía dưới hai người với nhau. Namjoon hít hơi. Jin không giúp anh kiềm chế cảm xúc được. Anh phải đưa người nọ ra khỏi đây thật nhanh.

"J-Jin, cưng à, chúng ta phải đi thôi. Phải ra khỏi đây ngay l-"

"Đừng gọi anh như thế!" Jin bật khóc ngắt lời Namjoon.

"Jin..." Namjoon sửng sốt. Anh nhẹ tay nâng má omega lên. "..Em xin lỗi...Vậy em không gọi nữa nha?"

Jin lắc đầu. Kỳ phát tình vẫn dằn vặt anh, nhưng anh gượng ép bản thân phải nói tiếp. "...Anh không...không thấy được yêu, Namjoon à... Anh t-thấy...thấy đau lắm. Anh không chịu được đâu...!" Jin đổ sụp trong vòng tay của alpha đầu đàn.

Tim Namjoon thắt lại. Anh đã để một omega trong đàn phải chịu cảm giác này sao? Anh ôm Jin chặt hơn, vỗ về Jin.

Jin vẫn nức nở. "Em có....có yêu anh không?"

"Tất nhiên có." Namjoon đáp lại ngay lập tức. "Jin, em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi."

"Em c-có cần a-anh không?" Anh cố sức gặng hỏi, dù đầu óc anh đang mù mịt và chẳng thể tập trung để nói được câu chữ dài hơn. Anh phải nói ra hết, nhưng cơn phát tình kéo đến từng đợt, ngày càng dồn dập hơn.

"Jin... Sao lại không chứ? Em cần anh hơn bất cứ thứ gì trên đời. Em sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì cho anh, kể cả mạng sống." Namjoon kiên quyết trả lời.

Anh chờ đợi câu trả lời, nhưng lại chẳng nghe được. Anh nhận ra omega đã mất tỉnh táo, bắt đầu dụi đầu vào cổ anh. Dịch bôi trơn của omega chảy lem ướt cả chân Namjoon.

"Rồi thì mày nghĩ mày đang làm gì với omega của tao đấy?" Một giọng nói vang lên cắt ngang hai người.

Namjoon đứng dậy, vẫn ôm lấy Jin, trừng mắt nhìn gã alpha kia. "Omega của mày à?" Namjoon gầm gừ. "Anh ấy chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ là của mày."

Gã kia cười khẩy, nhưng lời lẽ của Namjoon đã thực sự chọc giận gã. "Nó không còn là của mày nữa đâu." Gã nham hiểm đáp, bước tới.

Jin khẽ rên rỉ trong tay Namjoon. Mùi của alpha trong này khiến anh bị quá tải. Namjoon chửi thề, nhanh chóng tính toán.

"Omega. Lại đây." Gã kia ra lệnh.

Namjoon nhe răng với gã. Jin đờ người, sau đó cố tìm cách giãy ra. "J-Jin, dừng lại!" Anh khẽ nói, nhưng Jin đã hoàn toàn bị mệnh lệnh alpha khống chế. Tình hình khiến Namjoon điên lên. Anh giữ chặt Jin hơn, không cho Jin thoát ra.

Gã alpha gầm gừ. "Thả omega của tao ra." Gã thách thức. "Tao phải đánh nhau với đàn cũ của omega này, và nó còn là người thừa tự nữa phải không? Đó là omega dành cho tao, chiến lợi phẩm của đàn tao. Omega duy nhất của đàn trong mười tám năm. Tao sẽ không thả nó đi đâu. Nó sẽ ở đây, chỗ này sẽ cho nó thấy một omega như nó có giá trị đến thế nào."

"Mày dám coi omega như thế à!" Namjoon nạt nộ.

"Và đó cũng là lý do vì sao đàn của mày đã chết sạch, và omega kia đã để tao ngủ với nó và đánh dấu nó." Gã cười nhạo.

Namjoon không thể kìm được nữa. Anh không chịu nổi khi hắn nhục mạ Jin như thế. Thằng khốn đó coi Jin như một món đồ. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt. "Omega..." Anh gọi, trong giọng nói là cả sự bất bình pha lẫn áy này. Anh căm ghét việc kiểm soát omega bằng cách này. Anh căm ghét mệnh lệnh alpha, nhưng bắt buộc phải dùng vì sự an toàn của Jin. Hy vọng Jin sẽ tha thứ cho anh. "Anh phải đợi cho đến khi em đón anh đi. Không được nhúc nhích." Anh ra lệnh cho omega lớn.

Jin rên rỉ khi nghe câu lệnh áp bách, và hoàn toàn đơ cứng trong tay Namjoon. Namjoon nhẹ nhàng đặt anh xuống thảm lông rồi quay lại với địch thủ. Namjoon chuyển hóa hình thái và nhào tới trước khi hắn thốt ra cái gì.

Gã cũng chuyển hình sói, cả hai bắt đầu quần thảo. Namjoon dò xét khả năng linh hoạt, sức mạnh và kỹ thuật của đối phương. Cả hai đều mạnh tương đương nhau. Anh biết gã kia hung bạo hơn mình, sợ hắn sẽ không để tâm đến an toàn của Jin khi giao tranh.

Anh cào gã khi gã tiến tới quá gần. Namjoon muốn dẫn cuộc chiến càng xa chỗ Jin càng tốt. Jin là ưu tiên hàng đầu của anh.

Gã alpha tạt một vuốt rất mạnh về phía anh. Rõ ràng gã không quen với một kẻ ngang hàng thách thức mình. Namjoon cần phải kết thúc cuộc chiến thật nhanh nếu không những con sói khác sẽ mò tới. Anh cố gắng tránh đòn tấn công, cắn vào chân kẻ địch, nhưng gã đã nhảy lên chồm lên anh. Namjoon chuyển hướng ra sau lưng, cắn gã alpha trước khi gã kịp phản công, hai chân sau đá thật mạnh vào mạn sườn gã.

Gã alpha rít lên khi bị Namjoon cắn găm vào vai. Gã cố lắc người hất anh ra, tạt vuốt vào anh, gần như quên mất mình có thể cắn lại.

Namjoon nhanh chóng đứng dậy và đảm bảo chắc chắn đã đứng chắn trước Jin. Anh gườm gườm nhìn gã, ánh mắt thách thức.

Gã càng thêm giận dữ. Namjoon không kịp phản ứng lại khi gã nhào tới tìm cách hạ gục anh. Gã điên cuồng tấn công khiến Namjoon hơi khó xoay sở.

Mặc kệ Namjoon có cào, cắn, đá đạp ra sao, gã alpha vẫn tấn công anh liên tục. Gã cố cắn vào chân anh khi anh có ý định cào gã. Gã huých vào lưng Namjoon, bám lấy rồi kéo theo Namjoon lăn trên đất.

Cả hai vật lộn muốn chiếm thế thượng phong để kết liễu đối phương. Kể cả gã kia đã mất đi lý trí, ưu tiên của Namjoon cũng không phải gã, mà là Jin. Omega lớn vẫn nằm im trên thảm lông.

Anh tự căm ghét chính bản thân mình, căm ghét khi phải dùng mệnh lệnh alpha. Namjoon phát tiết cảm xúc lên gã alpha kia, dồn sức mạnh và cuối cùng giành được lợi thế. Anh nhấn gã xuống đất, cắn vào cổ gã.

Trước khi anh kịp nghiến răng cắn đứt cổ đối phương, một beta nhào tới chỗ anh. Namjoon chuyển tư thế, nhận ra có kẻ tới phá đám.

Gã alpha lăn qua, nhe nanh gầm gừ với Namjoon, trườn tới gần hơn. Beta kia đứng phía sau gã, vẻ mặt tự hào thể hiện lòng trung thành trợ giúp alpha của mình.

Beta kia bất ngờ chuyển hóa hình thái. Là một beta nữ. Ả lò dò lại gần Jin dưới ánh nhìn gắt gao của Namjoon. Gã alpha thử tấn công cùng lúc, nhưng Namjoon nhanh chóng xoay người né tránh. Namjoon nhìn ả beta đang kéo Jin ngồi dậy. Nhưng làm cách nào cũng không thành công, ả rít lên sốt ruột và tát Jin.

Mắt Namjoon đỏ ngầu. Anh nhảy đến chỗ ả ta. Ả không kịp chuyển lại hình sói khi Namjoon đến. Anh nhắm đến vùng cổ, nhưng vì ả beta tìm cách chạy trốn, cú táp rơi xuống mạn sườn ả. Anh cắn xé vết thương khiến máu ả chảy thành vũng dưới đất. Ả gào thét trong đau đớn, nhưng Namjoon chưa thể kết liễu ả vì gã alpha kia lại nhào tới một lần nữa.

Cả hai lại ẩu đả, và Namjoon biết anh phải giành chiến thắng. Nếu đã có một beta chạy vào thám thính, thì chỉ còn là vấn đề thời gian để mùi máu và mùi tử vong của alpha đầu đàn dẫn chúng lại đây.

Gã kia vẫn tìm cách nhấn Namjoon xuống. Namjoon đã lường trước được, và dễ dàng khống chế tình hình. Anh di chuyển sang bên cạnh khi gã lồng lên, rồi nghiến chặt răng vào bắp chân gã. Gã alpha tru lên đau đớn và Namjoon biết thời cơ đã đến. Gã lết qua một bên, Namjoon bám theo sát. Anh phải khiến gã bị thương nặng hơn.

Gã alpha dường như biết mình sẽ thua vì một chân sau đã bị thương. Gã lết tới chỗ Jin. Namjoon không ngờ được gã alpha này đã tuyệt vọng và điên rồ đến độ muốn giết một omega đang phát tình.

Namjoon giơ chân tạt mạnh vào gã, đẩy gã ra khỏi chỗ Jin. Anh túm chặt kẻ thù, chồm lên, cắn phập vào gáy gã. Anh nhấn mạnh chân xuống, chẹn cổ không cho gã hô hấp, và gã alpha giãy dụa vài cái trước khi tắt thở.

Namjoon nhả đối thủ ra, khịt mũi đánh hơi xem gã đã chết hẳn chưa. Anh không muốn gã sống quay lại báo thù.

Khi đã chắc chắn gã alpha kia đã chết, anh quay lại với Jin. Omega tội nghiệp vẫn đang trong kỳ phát tình mà không được ai giúp đỡ. Anh lại gần, nhẹ nhàng cắn lấy omega, tha ra ngoài hang.

Ánh nắng sớm mai càng khiến hai người dễ bị lộ diện hơn. Anh càng lo lắng thêm khi mùi kích tình tố của Jin lan tràn ra ngoài, cũng không biết có beta hay alpha nào đang tới đây không. Anh đi về hướng ngược lại với hang chính. Tốt hơn là đi càng xa đàn sói này càng tốt trước khi quay lại đường cũ. Anh phải đi xa hơn.

Hai mắt Jin nặng trĩu. Anh muốn bật khóc khi bản thân trở nên vô thức bởi sự kiểm soát của mệnh lệnh alpha thêm lần nữa. Ai cũng nghĩ anh đã quen, nhưng anh chẳng thể nào quen nổi. Anh căm hận bản thân mình dễ dàng bị alpha điều khiển như thế. Nước mắt cứ rơi không ngừng, đọng đầy trên chóp mũi.

Hình như anh đang lơ lửng, người cứ lắc lư. Jin chậm rãi mở mắt, bị ánh mặt trời rọi chói. Anh biết kỳ phát tình vẫn chưa kết thúc, nhưng dường như mức độ của nó cũng giảm khi anh mất ý thức. Anh biết nó sẽ lại đến sớm thôi. Đầu óc anh dần tỉnh táo trở lại và điều đầu tiên anh nhận ra là mùi hương của Namjoon. Namjoon đang tha anh đi. Anh nâng tay lên lau nước mắt, và alpha đầu đàn dừng lại.

Cậu alpha cẩn thận đặt anh xuống. Chân anh vẫn còn run lẩy bẩy, đành phải ngồi bệt xuống thảm cỏ. Anh ngẩng đầu, thấy người Namjoon rỏ nước tong tong. Alpha đầu đàn hẳn là đã lội xuống sông tẩy mùi khi anh chưa tỉnh lại.

Alpha chuyển hóa hình thái và Jin vội vàng dịch người lại sưởi ấm. Anh không có cơ hội mở lời bởi Namjoon đã kéo anh vào cái ôm thật chặt.

"Jin...Em rất xin lỗi... Xin lỗi anh. Em đã dùng mệnh lệnh alpha với anh. Tha thứ cho em nhé." Namjoon vùi đầy vào tóc Jin thì thầm.

Jin sững sờ nằm gọn trong ngực alpha.

Không ai nói gì, và Jin đang cố hồi tưởng sự việc diễn ra trong hai ngày qua.

"N-Namjoon..." Anh lắp bắp.

"Ah! Em xin lỗi... Anh thấy nóng đúng không?" Namjoon áp bàn tay lên trán Jin. "May chưa nóng quá. Anh cố chịu đến chỗ xa hơn nhé? Em muốn đi xa hẳn khỏi đàn kia."

Jin gật đầu. Namjoon đứng dậy, chuẩn bị chuyển hóa hình thái thì bị Jin ngăn lại. Jin nắm cánh tay alpha, khiến Namjoon khó hiểu nhìn lại. "...Anh tha thứ cho em." Jin nói, ánh mắt hai người chạm nhau. Jin có cảm giác anh đã không nhìn thẳng vào mắt Namjoon hàng tuần rồi. Anh chưa từng nhìn kỹ vẻ mặt của cậu alpha trước đó, và anh ước thời gian trôi lâu hơn khi thấy Namjoon cười, với lúm đồng tiền dễ thương trên má, gật đầu rồi chuyển hóa hình sói.

Namjoon tha anh ra khỏi lãnh địa của đàn sói kia, tiến vào một vùng đất vô chủ. Thú rừng ở đây cũng nhiều hơn, kéo nhau lẩn mất khi hai người họ đi qua. Vùng đất bao trùm bởi màu xanh, cỏ mọc cao hẳn, khắp nơi toàn là cây cối rợp bóng.

Jin có hỏi về Jimin, và đáp lại anh chỉ có tiếng gầm thấp kiên định. Anh chỉ có thể tin tưởng Namjoon. Cơn phát tình ập tới, Jin bắt đầu cựa quậy.

Alpha đầu đàn tính toán khoảng cách. Bọn anh đã mất dấu nhau ở bờ sông và giờ Namjoon chỉ có thể hết sức che dấu hành tung. Có lẽ tất cả đã an toàn rồi.

Sự chú ý của anh chuyển sang Jin đang bị ảnh hưởng bởi cơn phát tình tái diễn. Anh phải làm gì đó ngay bây giờ.

"A-alpha...Đau quá...!"Jin rên rỉ. Anh hít hít mũi tủi thân. Namjoon đã cứu anh ra ngoài an toàn, nhưng giờ đây anh lại đang cầu xin người nọ chỉ vì anh không chịu đựng nổi nữa. Anh ước mình có thể gắng gượng thêm một lúc.

Namjoon ngừng lại, nhìn xung quanh. Chẳng có nơi nào an toàn khi đang ở trong một vùng đất xa lạ, nhưng anh vẫn muốn tìm một chỗ để giúp Jin trải qua kỳ phát tình đầu tiên có alpha ở cạnh. Anh thầm áy náy với Jin khi để omega lớn chờ lâu trong lúc mình quan sát bốn phía. Ở dưới vách núi đá có một lỗ hổng có vẻ khả thi, anh sửa sang lại một chút là được.

Anh đi tới, đặt Jin nằm xuống. Omega lớn nhíu mày vì hơi lạnh và bị nền đá cấn. Namjoon liếm mặt an úi omega. Anh chuyển hóa hình thái, quỳ gối bên cạnh omega. "Jin, nghe em nói này. Em đi kiếm vài cành lá làm ổ nhé. Đêm nay chúng ta ở đây được không? Đợi alpha của anh nha?" Namjoon dỗ dành.

Jin nhìn anh, gật đầu lia lịa.

Namjoon mỉm cười, hôn lên má Jin. "Ngoan lắm cục cư-" Anh ngừng lời. Jin, trong lúc không tỉnh táo, đã nói rằng không muốn Namjoon gọi mình như thế. Omega nhìn anh, hơi hơi cau mày. "...Ngoan lắm công chúa." Anh nửa đùa nói. Jin gần giống như có địa vị là công chúa đối với nhiều đàn sói, và anh còn rất đẹp.

Nhưng phản ứng của Jin khiến anh ngạc nhiên hết sức.

Mắt Jin mở to, mặt càng đỏ hơn. Anh há miệng rồi lại ngậm miệng, cố đáp lại Namjoon. Namjoon đã hiểu.

"Alpha hứa sẽ chăm sóc cho công chúa ngay khi xong việc, nhé?" Anh nhẹ giọng hỏi. Jin lưu luyến ỷ lại nhìn anh, khiến tim anh lỡ mất một nhịp.

Anh bắt đầu vào việc. Anh cũng cần phải kiếm cho Jin thứ gì đó để ăn. Anh nhìn trời, ước lượng thời gian còn bao lâu trước khi trời tối. Anh phải tập trung toàn lực cho Jin. Nhỡ đâu anh là người sống sót duy nhất trong đàn.... Anh không biết những thành viên khác đang ra sao, và lời lẽ của gã alpha nọ đang giày vò anh.

"Và đó là lý do vì sao cả đàn mày đều chết hết."

Namjoon lắc lắc đầu. Anh phải vững tin vào gia đình mình, chứ không phải một gã alpha đã bỏ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top