Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Chanh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào học, hàng lang của Bác Ninh lúc nào cũng nhộn nhịp.

"Ayo, Châu Kha Vũ trở lại rồi này"

Châu Kha Vũ nghe vậy lập tức đáp lời chào: "Halo"

Bạn học lớp bên cạnh tay cầm ly sữa cũng vui vẻ vẫy tay chào cậu: "Chào buổi sáng, bạn học Tiểu Châu." 

"Chào buổi sáng, cẩn thận, coi chừng đổ ly sữa kìa." Châu Kha Vũ chân thành nhắc nhở.

Nhân duyên ở trường của cậu không tệ. Ba ngày trước không đến trường, hôm nay vừa bước trên dãy hành lang đã có không ít người đi ngang qua chào hỏi, cậu cũng nhiệt tình đáp lại, không khí vô cùng náo nhiệt.

"Châu chủ tịch, hôm nay ăn mặc bảnh bao phết, khoát cả áo blazer luôn đấy." cô nàng thư kí của Câu lạc bộ Tiếng Anh đi đằng sau thấy cậu liền nhanh nhảu chạy lên trước.

"À, hôm nay họp câu lạc bộ nên phải chỉnh chu chút chứ." Châu Kha Vũ chậm rãi trả lời.

Bác Ninh có truyền thống tuần thứ hai của năm học sẽ họp Câu lạc bộ để chào mừng các thành viên mới gia nhập nên hôm nay rất nhiều người khoác thêm chiếc blazer bên ngoài đồng phục, cậu cũng vậy. 

Vào đến lớp các bạn học đều cực kì hăng hái, ồn ồn ào ào, không khiến người ta khó chịu ngược lại còn khá thoải mái. Một đám người vây quanh bàn, cậu một câu tôi một câu chọc cho Châu Kha Vũ cười tới không thở nỗi. Người trong trường đã nghe tin cậu là Omega rồi, cũng không biết là ai nắm bắt thông tin nhanh đến vậy. Nhưng mà mọi người đều cảm thấy chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì nhiều cả, có người còn cảm thấy hình như cũng chẳng quá ngạc nhiên. Châu Kha Vũ bình thường cười lên ngọt ngào như vậy là Omega thì hợp lí rồi còn gì?

Giờ nghỉ trưa, Trương Gia Nguyên vừa đứng dậy định đi cùng cậu đến canteen thì có người của Câu lạc bộ đến tìm, bọn họ nói vài câu liền rời đi. 

Trương Gia Nguyên quay đầu gọi thêm Lâm Mặc, bảo là do mic với bộ âm thanh của guitar có vấn đề, cần đi xem một chút. 

"Cần tớ theo không?" Phó Tư Siêu nghe vậy liền hỏi.

Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Không sao, vấn đề không lớn. Cậu với Kha Vũ xuống canteen trước đi, đợi lát nữa bọn tớ theo sau." 

Hai người gật đầu, thong thả tản bước xuống canteen. 

"Trưa nay nên ăn mì hay là ăn-"

"Châu Kha Vũ là cái thá gì chứ? Nhà chẳng phải cũng chỉ có vài đồng tiền thôi sao? Bọn nó còn có cái gì mà Thái Tử Đảng? Cái quái gì vậy? Tưởng mình đang đóng phim thần tượng đấy à? Không có bọn kia nó chẳng phải cũng chỉ là một Omega thôi sao? Đến ngày nào đó nó cũng phải quỳ dưới chân Alpha tụi tao..."

Châu Kha Vũ ngừng bước, nghi hoặc nhìn Phó Tư Siêu: "Đây là...đang mắng tớ đấy à?"

Phó Tư Siêu nghiêng đầu: "Hình như là vậy."

Cậu ngước đầu nhìn lên.

 Lớp 5 à? Cậu có làm gì đắc tội người của lớp đó sao?

Châu Kha Vũ nháy mắt: "Siêu à, cậu biết nên làm gì rồi đó."

Châu Kha Vũ mở cửa sau của lớp 5 đi vào. Người mắng cậu đang ngồi bàn cuối, hai chân gác lên bàn, cực kì vênh váo. Hắn càng nói càng khó nghe, người ở trong lớp sắc mặt cũng không tốt. Châu kha Vũ ngược lại không giận, bình tĩnh đứng nghe, lâu lâu còn gật đầu một cái, người không biết có khi tưởng hắn đang khen chứ không phải đang mắng cậu nữa.

Cô gái đứng trước mặt tên kia định lên tiếng phản bác, thấy Châu Kha Vũ đang đứng đằng sau liền nở nụ cười, thêm dầu vào lửa: "Cậu nói thế này không sợ Châu Kha Vũ nghe thấy sao?"

Hắn vẫn chưa phát hiện cậu đang đứng đằng sau, nhìn cô nàng kia một cái rồi đặt hai chân xuống, đổi tư thế thành vắt chéo chân, vỗ vỗ bàn khinh thường nói: "Nó nghe thấy thì làm sao? Dù gì cũng chỉ là một Omega, còn làm gì được ông đây à?"

Châu Kha Vũ nghe vậy liền tiến lên vài bước, đứng cạnh tên kia, một tay chống bàn, một tay đặt trên lưng ghế, miệng cong cong cười nhưng ánh mắt thì tràn ngập ý muốn cảnh cáo.

"Mày chắc chưa?"

"Đương nh-..."

Lời còn chưa dứt hắn đã hoảng hốt cảm nhận được lực đạo của bàn tay đặt ngay sau gáy mình, chẳng kịp nhìn người bên cạnh là ai, trước mắt bỗng tối đen, theo ngay sau đó là cảm giác đau đớn ở đầu truyền đến. Châu Kha Vũ không chút thương tiếc ấn mạnh đầu của tên đấy xuống bàn. Trong một khắc ấy, hắn dường như thật sự bị dọa đến mức quên cả hô hấp. Âm thanh va chạm giữa đầu và bàn học khá lớn, người xung quanh đều bị dọa giật mình nhưng chẳng có ai can ngăn, bọn họ sớm đã chướng mắt tên này, không đứng lên đánh cùng đã là nhân từ lắm rồi.

Châu Kha Vũ bình thường tính tình khá tốt, nhưng không có nghĩa là cậu có thể mỉm cười  bỏ qua cho mấy tên vênh váo như thế này. Dù sao cũng chẳng có ai vui vẻ khi nghe người khác mắng mình. Có trách thì trách thời tiết dạo này quá nóng, tâm tình vốn đã như lò than của cậu vừa gặp mồi lửa nhỏ liền bốc cháy tưng bừng nên càng không nhịn nổi cơn giận này. Hơn nữa, hắn không chỉ mắng cậu mà còn sỉ nhục cả một số Omega khác, ai nhịn thì nhịn, Châu Kha Vũ bày tỏ cậu không muốn nhịn.

Phó Tư Siêu nhìn tình hình trước mặt, nhanh trí gửi vào group chat một tin nhắn.

[Châu Kha Vũ đánh nhau. Lớp 5, lầu 3.]

Không hiểu sao, nghĩ nghĩ liền xóa đi, đánh lại một dòng khác.

[Châu Kha Vũ đánh người. Lớp 5, lầu 3.]

[Nhanh lên, ai đó mau đến đây đi, tôi sợ cậu ấy đánh chết người ta.]

Bên kia, sau khi phản ứng lại được tên đó liền ôm đầu đứng dậy, thừa lúc Châu Kha Vũ phân tâm đẩy cậu một cái khiến cậu trở tay không kịp loạng choạng va vào tủ đồ nhỏ của lớp học. Hắn còn định tiến lên đánh trả, đằng sau đã có người giơ chân đá mạnh vào cái ghế bên cạnh làm nó văng xa một khoảng suýt chút nữa đụng trúng hắn. Mà khi hắn tức giận quay đầu thì đối mặt lại là Trương Gia Nguyên cùng với ánh mắt đầy ý cảnh cáo. Bị một Alpha cấp cao nhìn chằm chặp khiến hắn có vài phần lo sợ, cả người cũng không dám động đậy, ý muốn động thủ cũng nhanh chóng tiêu tan. 

Chủ nhiệm Thường sau đó cũng nhanh chóng đến. Một đám người cứ thế bị lôi lên phòng giáo viên. Giờ nghỉ trưa nên giáo viên trong phòng rất nhiều, nghe thấy Châu Kha Vũ đánh người còn bày ra vẻ mặt không thể tin nỗi. 

Người đánh nhau với cậu ở Lớp 5 tên là Tống Minh Bác, Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ nửa ngày mới nhớ ra là năm ngoái hắn xin gia nhập Câu lạc bộ nhưng bị cậu từ chối. Hiện tại tên đó còn gọi cả phụ huynh đến, nhà có vẻ cũng khá giả, hình như còn là con cưng nữa, mẹ hắn thấy cậu không nói không rằng liền lên tiếng mắng. Châu Kha Vũ bình tĩnh ngồi yên tại chỗ chờ anh trai tới.

Chờ người đến đầy đủ chủ nhiệm Thường lên tiếng: "Châu Kha Vũ nói thử một chút cô nghe xem rốt cuộc là như thế nào?" 

"Còn như thế nào nữa, nó đánh con tôi đến như vầy cô không nhìn thấy sao?" Cậu còn chưa mở miệng mẹ Tống Minh Bác đã tức giận quát tháo rồi chỉ vết thương trên đầu hắn. Vết bầm rất lớn sưng cũng khá to, nhìn lướt qua khiến người ta tưởng tượng đến cá la hán, cực kì buồn cười.

Châu Kha Vũ thở dài: "Chủ nhiệm, đâu phải chỉ có mình em đánh." 

Cậu cởi chiếc blazer ngoài ra để lộ một bên cẳng tay vừa nãy vì va vào tủ mà bầm tím. 

Anh cả đứng cạnh cậu nhíu mày một cái, đến Châu Kha Vũ cũng giật mình, còn nghĩ chắc không tới nỗi, nào ngờ va một cái nhẹ thôi lại nặng như thế. 

Tình hình hiện tại không phải cậu đơn phương đánh người nữa mà là song phương đánh nhau, nếu xử phạt thì cả hai gánh tội như nhau. Mà Châu Kha Vũ sao có thể để mình chịu phạt được.

Cậu hất cằm: "Siêu, cậu đem đoạn vừa nãy quay được cho Thường chủ nhiệm xem đi." 

Phó Tư Siêu đưa điện thoại cho chủ nhiệm: "Đây nè Thường chủ nhiệm. Sự tình thế nào mọi người xem là hiểu."

Đoạn video không dài không ngắn tóm gọn toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Trong điện thoại cũng không ngừng truyền đến tiếng mắng chửi khó nghe của Tống Minh Bác. Mẹ hắn ở bên cạnh mặt mày tím xanh, hắn cũng chẳng khá hơn là bao. 

Châu Kha Vũ trước giờ chưa từng chịu ấm ức, lần này vẫn vậy, ăn một trả mười. 

[Topic]

Ôi mẹ ơi, mọi người có thấy không? Hôm nay Tiểu Châu đỉnh thiệt sự. Mới sáng còn cười cực kì ngọt ngào, giữa trưa đã hành cho tên nói xấu mình một trận ra trò.

- Là một khán giả xem trực tiếp tại hiện trường tui xin phép được bày tỏ Châu Kha Vũ ngầu xỉu luôn!!! Cái tên Tống Minh Bác ấy toàn ỷ nhà có tiền lâu lâu đi bắt nạt mấy Omega của lớp thường thôi. Cuối cùng cũng ăn đập, tôi nhìn mà sướng hết cả người.

- Tiếc quá, tui không có chứng kiến tận mắt, nhưng mà nghe chị em của tui bảo cô ấy muốn quỳ xuống gọi một tiếng anh Vũ ở tại chỗ luôn á.

- Trời ơi tui muốn gả cho cậu ấy quá, không được rồi, sao tui lại có suy nghĩ sai trái như này được.

Châu Kha Vũ cùng Phó Tư Siêu sau đó liền rời đi trước, mọi chuyện còn lại để anh cả lo là được rồi. Trương Gia Nguyên đang ở ngoài phòng giáo viên đợi bọn họ. 

"Tay cậu làm sao thế?" vết thương trên tay đập vào mắt khiến hắn không bình tĩnh được.

Châu Kha Vũ thản nhiên: "Không sao, vừa nãy không cẩn thận va phải thôi."

Trương Gia Nguyên ngập ngừng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là khuyên người kia đến phòng y tế cùng mình. Phó Tư Siêu đi mua nước, không theo bọn họ.

Cô y tế thấy vết thương cậu thì đưa thuốc bảo hắn bôi cho cậu, hiện tại cô còn có việc, phải ra ngoài. Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi trên giường để hắn bôi thuốc cho mình. 

Hắn một bộ đau lòng: "Cậu vừa nãy quá gấp gáp rồi. Cần cái gì chờ tớ tới không được sao?"

Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn hắn.

"Còn nhìn cái gì, cậu không biết hắn là Alpha sao? Lỡ hắn đánh trả mà không có ai can ngăn thì sao?" Trương Gia Nguyên đưa tay cốc đầu cậu một cái.

Châu Kha Vũ bĩu môi, cũng không có phản bác hắn.

"Chờ chút, cậu ngồi yên đó, hình như có cọng lông mi rớt trên mặt cậu này."

Trương Gia Nguyên ghé lại gần cậu. Lông mi cậu rất dài, còn dày nữa, mắt đặc biệt đẹp, đuôi mắt hơi xếch lên, cực kì mê người, con ngươi đen láy, long lanh ánh nước. Khoảng khắc nhìn vào đôi mắt ấy hắn cảm thấy mình như đang lạc vào vũ trụ to lớn của cậu, không cách nào thoát ra được.

Hắn đột nhiên dựa gần như vậy khiến tim Châu Kha Vũ đập mạnh, nhảy nhót liên tục. Cậu không dám thở mạnh, cứ ngồi yên để hắn muốn làm gì thì làm. Lòng còn thầm nghĩ chẳng lẽ đây là phản ứng bình thường của Omega sao?

Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười một cái: "Được rồi." Sau đó liền kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Hay là trốn tiết buổi chiều đi nhỉ?" Châu Kha Vũ vu vơ nói.

"Ừ."

Bọn họ sau đó thật sự đã trốn tiết buổi chiều. Lâm Mặc với Nhậm Dận Bồng cũng không biết từ đâu xuất hiện, cùng bọn họ ngồi ở canteen chơi game, lướt diễn đàn.

Chờ đến khi tiếng chuông vang lên 5 người mới trở về phòng Câu lạc bộ, bắt đầu họp hội.

Trương Gia Nguyên lúc họp vẫn luôn không tập trung. Cô thư kí với phó hội trưởng ở bên cạnh còn đang thì thầm to nhỏ về tin tức tố.

Hắn nhớ đến thời điểm dựa vào gần người kia. Một mùa hương ngọt ngào thanh mát đánh thẳng vào đại não hắn.

Chanh đào à?
.
.
.

Trương Gia Nguyên hôm nay đã nói dối. Kì thực chẳng có cọng lông mi nào cả, hắn chỉ đơn thuần là muốn nhìn người kia ở một khoảng cách gần hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top