Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Bánh quy bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói...bánh quy bơ ngọt lắm! Nhưng mà chắc là không ngọt bằng cậu đâu! 

_____

Đầu tháng 10, thời tiết Ninh thành bắt đầu chuyển lạnh. Trời đã ít trong hơn so với tháng trước. Nhưng mà cái này cũng không ngăn cản nổi tâm trạng tốt đẹp của Châu Kha Vũ trên đường đi bộ đến nhà của Trương Gia Nguyên...để ăn chực.

Tối hôm qua lúc cậu đang nhàm chán chơi game thì nhận được tin nhắn của người nào đó nhờ mình hôm nay qua phụ đạo môn Tiếng Anh cho hắn. Còn bảo là sẽ làm đồ ăn ngon để chiêu đãi nữa. Châu Kha Vũ bĩu môi, làm như cậu để ý đến đống đồ ăn kia lắm vậy. Cậu là người tốt bụng đó, giúp người là niềm vui, không cần báo đáp đâu.

Nhà hai người bọn họ chung một khu, đi bộ nhiều lắm cũng chỉ mất hơn 10 phút. Châu Kha Vũ vai đeo balo, vừa đi vừa lắc lư nghe nhạc, dáng vẻ tràn đầy sức sống.

Lúc cách cổng nhà Trương Gia Nguyên khoảng 5m đã nhìn thấy bóng dáng Đàm quản gia lấp ló chờ mình. Châu Kha Vũ tăng nhanh tốc độ, tới gần liền tươi cười chào hỏi: "Chào buổi sáng, bác Đàm."

"Tiểu Vũ đến rồi à, Gia Nguyên đang chờ con ở trong đó. Mau vào đi, ngoài này lạnh." Đàm quản gia sau khi vui vẻ đáp lời liền cùng cậu vào nhà.

Châu Kha Vũ sau khi cởi áo khoác ngoài với đổi sang dép trong nhà xong không vội tìm Trương Gia Nguyên mà trước tiên đi chào hỏi mẹ Trương đang ở phòng khách.

"Mẹ." Châu Kha Vũ quen thuộc đi đến ngồi bên cạnh mẹ Trương Gia Nguyên. Cậu từ nhỏ đã quen gọi như vậy rồi, lớn lên cũng không có sửa đổi xưng hô. Dù sao người ngoài đều biết quan hệ hai nhà Trương - Châu trước giờ vẫn luôn vô cùng tốt đẹp.

"Aiya, Tiểu Vũ đến rồi đấy à?" Phương Kỳ lập tức bỏ cuốn tạp chí làm đẹp mình đang cầm trên tay xuống, mặt mày rạng rỡ nhìn cậu: "Dạo này sao không thấy con qua thăm mẹ gì hết vậy? Mẹ nhớ con lắm luôn đó."

Châu Kha Vũ nghe vậy liền chậm rãi trả lời: "Mới nhập học mà mẹ, có nhiều việc phải làm lắm luôn, con lại là chủ tịch câu lạc bộ nữa nên không có thời gian qua thăm mẹ được. Không tin mẹ hỏi Trương Gia Nguyên thử đi."

Phương Kỳ nắm chặt tay cậu, vừa cười vừa nói: "Rồi rồi, sau này phải qua thăm mẹ nhiều hơn đấy. Cùng cái thằng nhóc ngứa đòn kia ở nhà đúng là tức muốn chết, toàn là nói chuyện đâu đâu thôi." Đoạn dừng một lúc lại thở dài bổ sung: "Nếu con là con trai mẹ thì tốt rồi."

"Mẹ, con nghe thấy đó! Con trai mẹ còn ở đây đấy nhá!" Trương Gia Nguyên ở trong bếp không vui, lớn tiếng nói.

Châu Kha Vũ tò mò: "Trương Gia Nguyên ở trong phòng bếp à? Cậu ấy đang làm gì vậy?"

Phương Kỳ lắc đầu: "Không biết nữa. Nó từ sáng đã bắt đầu lục đục phá phách trong đó rồi. Con vào xem thử đi."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy tiến đến nơi đang không ngừng phát ra âm thanh lạ tai.

Trương Gia Nguyên bận rộn với một đống lộn xộn trong phòng bếp bỗng nhiên nhìn thấy cái đầu nhỏ của ai đó lú ra, nghiêng ngả quan sát mình. Người kia còn mang theo đôi mắt cún cùng cái dáng vẻ hiếu kì với cả thế giới nữa.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm chén nước sốt trên tay Trương Gia Nguyên. Hoàn toàn không biết bên trong có gì. Nhưng đen đen đỏ đỏ, trông chẳng đẹp mắt chút nào cả.

"Trương Gia Nguyên, cậu đang điều chế thuốc độc đấy à?"

Hắn bật cười: "Ừ, tớ đang điều chế thuốc độc đó."

Bỏ độc cậu, để cậu uống xong thì liền thích tớ.

Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ rồi lên tiếng: "Vẫn còn sớm, cậu đợi chút nhé. Tớ có làm bánh quy, lát nữa đem lên vừa học vừa ăn."

Châu Kha Vũ nghe vậy hai mắt sáng rỡ, liên tục gật đầu đồng ý.

Hắn hỏi thêm: "Cậu muốn uống gì không? Trà, sữa hay là nước ép?"

"Không có trà sữa à?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Không có."

"Vậy..."

"Nhà tớ không có cà phê hay coca đâu. Uống nhiều sẽ đen đó." Trương Gia Nguyên sớm đoán được cậu muốn hỏi gì, lập tức ngắt lời.

Châu Kha Vũ bĩu môi: "Nước ép. À mà thôi, trà đi."

Trương Gia Nguyên nhún vai, quay người mở tủ tìm trà. Là túi trà ô long hôm trước mua ở cửa hàng gần trường.

Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn lò nướng: "Nè, không ngờ cậu còn biết làm bánh đó. Nguyên ca nhà mình đúng là đa tài đa nghệ nha."

Trương Gia Nguyên giọng điệu đắc ý: "Đương nhiên."

Ting!

"Trương Gia Nguyên, hình như bánh chín rồi nè." Châu Kha Vũ vui vẻ reo lên.

Trương Gia Nguyên lúc này còn đang chuyên tâm châm trà, có vẻ như không nghe thấy.

Châu Kha Vũ ngược lại không để ý mà còn nhiệt tình chạy đi tìm găng tay chịu nhiệt nữa.

Vỉ bánh quy nóng hổi vừa ra lò liền lan tỏa mùi bơ nồng đậm khắp phòng. Nhìn bằng mắt thường có vẻ là khá thành công, trông giống như được mua ở ngoài tiệm vậy, tròn tròn, nhỏ nhỏ, xinh xinh.

"Cẩn thận chút, đừng chạm vào vỉ bánh đấy Kha Vũ." Trương Gia Nguyên tay cầm ấm nước chầm chậm châm trà, ngửi thấy hương thơm bánh quy tỏa ra cũng không quay đầu, chỉ đơn giản nhắc nhở một câu.

Châu Kha Vũ say mê nhìn ngắm đống bánh quy sắp trở thành bữa ăn nhẹ cho mình, mỉm cười. Dậy sớm đến đây quả là quyết định đúng đúng đắn.

"Nè, chắc là...A!" Châu Kha Vũ nói được một nửa liền im bặt.

Trương Gia Nguyên nghe tiếng ngay tức khắc quay lại, nhìn thấy người nào đó đã theo phản xạ nhảy ra sau một bước. Thanh âm đặt ấm nước xuống bàn cùng tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

Hắn phản ứng cực nhanh, cầm lấy tay của Châu Kha Vũ đưa đến dưới vòi nước, xả nước thật mạnh.

Cảm giác đau rát khó chịu nhanh chóng bị nước lạnh đập tan. Châu Kha Vũ lúc này mới kịp hoàn hồn trở lại.

Vừa nãy chủ quan, chỉ đeo găng tay chịu nhiệt bên tay phải để lôi vỉ bánh ra thôi. Tay trái trống không cứ vậy mà vô ý chịu thiệt. Hai đốt cuối cùng của ngón út với ngón áp út còn bị nhiệt độ cao vút của vỉ bánh hun nóng đến đỏ ửng.

Trương Gia Nguyên nhíu mày, nỗ lực đè nén tâm tình lo lắng của mình, hai mắt khóa chặt tay Châu Kha Vũ, miệng lại không ngừng càm ràm: "Ngốc chết đi được. Tớ đã bảo là cẩn thận. Sao cậu không nghe gì hết vậy? Biết thế lúc nãy tớ tự làm cho rồi."

Châu Kha Vũ cúi đầu: "Tớ muốn giúp cậu thôi mà."

Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn người kia: "Giúp gì mà giúp, thế này mà cậu gọi là giúp đấy à?"

Châu Kha Vũ mở to mắt: "Trương Gia Nguyên cậu hung dữ với ai đó?"

Hắn sững người ngơ ngác: "Không phải, tớ..."

Châu Kha Vũ không thèm nhìn ai đó thêm giây nào nữa, tức giận đùng đùng, quay người bước lên lầu.

Phương Kỳ đã sớm nghe thấy động tĩnh trong bếp. Châu Kha Vũ vừa rời đi liền xuất hiện đằng sau Trương Gia Nguyên, đập vào sau gáy hắn một cái rõ mạnh.

Phương Kỳ cũng hận rèn sắt không thành thép, tay đưa hắn lọ thuốc mỡ: "Con cái đồ trực nam này ăn nói kiểu gì vậy hả? Mau đi theo đi, trời ơi tức chết mẹ rồi!"

"Con đâu có cố ý đâu." Trương Gia Nguyên khổ sở, cầm lọ thuốc mỡ, tiện thể bưng cả trà bánh lên phòng mình, chuẩn bị sẵn sàng để đi dỗ người ta.

Châu Kha Vũ tùy tiện ôm gối ngồi trên ghế lười, quay đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ, Trương Gia Nguyên bước vào cũng ngồi im giả chết.

Hắn âm thầm lắc đầu, nhẹ nhàng đặt trà bánh xuống rồi mới dè dặt lại gần Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu: "Đừng giận nữa mà, để tớ bôi thuốc cho cậu nhé."

"..."

"Kha Vũ à..."

"..."

"Tớ sai rồi mà. Hay cậu quay lại đi, tớ bôi thuốc đã rồi hẳn giận tiếp. Được không?"

Châu Kha Vũ lúc mới đầu còn cứng rắn, nhưng sau đó lại cảm thấy liệu có phải bản thân trẻ con quá hay không, ngẫm nghĩ một hồi lại bày ra vẻ mặt không tình nguyện lắm quay người nhìn hắn.

Trương Gia Nguyên liên tục năn nỉ ỉ ôi, thấy Châu Kha Vũ quay người liền có chút vui mừng, dịu dàng cầm tay thoa thuốc cho cậu.

Biết ngay mà, người nào đó ăn mềm không ăn cứng.

"Còn đau không?" Trương Gia Nguyên chăm chú thoa thuốc lâu lâu lại thổi thổi. Châu Kha Vũ ngẩn ngơ. Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay hắn mang đến hình như còn không dễ chịu bằng chút ấm áp nổi lên trong tim.

Trương Gia Nguyên thoa thuốc xong thừa cơ ai đó không cảnh giác mà dụi đầu vào vai người ta: "Đừng giận nữa nha, cậu muốn gì cũng được hết. Thật đó, gì cũng được luôn, chỉ cần trong khả năng tớ đều sẽ làm."

Châu Kha Vũ nhìn cái đầu đen đen tròn tròn của ai đó không hiểu sao cảm thấy có chút giống cún con đang làm nũng.

Cậu hơi bối rối, tay chần chờ định đẩy đầu hắn ra cuối cùng lại vô thanh vô thức biến thành xoa đầu đối phương.

"Nặng quá, ngồi dậy đi Trương Gia Nguyên."

"Cậu không giận nữa à?" Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt mong chờ nhìn cậu.

Châu Kha Vũ thở dài, cầm bánh quy lên cắn một cái.  Ừm, ngọt ngọt, mùi vị xem như không tồi.

"Làm bài tập đi, dây dưa mãi, mất thời gian quá." 

Trương Gia Nguyên hí hửng, ngồi lại ngay ngắn, nịnh bợ: "Tiểu Châu nhà mình khoan dung, độ lượng thật đó."

Châu Kha Vũ không còn giận dỗi, đơn giản cho hắn một ánh mắt biểu thị bản thân đã cạn lời với câu nói điêu ngoa kia.

Bọn họ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh học tập đến tận xế chiều. Trương Gia Nguyên không có mặt dày giữ người lại, chỉ đi theo đưa cậu về nhà thôi.

Ngoài trời không đến nỗi lạnh lắm nên hắn không mặc thêm áo khoác ngoài. Quen tay đeo balo của Châu Kha Vũ lên, cùng cậu sóng vai rảo bước trên con đường có chút vắng vẻ nhưng lại đầy thơ mộng của tiểu khu.

"Trương Gia Nguyên, tuần sau cậu làm bữa trưa mang lên trường cho tớ đi." Châu Kha Vũ trên đường về thế nào cũng cảm thấy vừa nãy mình dễ dãi quá rồi bèn ra yêu cầu.

Trương Gia Nguyên khó hiểu hỏi cậu: "Sao tớ lại phải làm bữa trưa cho cậu chứ?"

Châu Kha Vũ cười nhẹ: "Vừa nãy chẳng phải cậu bảo tớ muốn gì cũng được sao? Hiện tại định nuốt lời à?"

Trương Gia Nguyên bất lực, hóa ra cũng không có dễ dỗ như hắn nghĩ: "Cậu...Thôi bỏ đi, tớ nhận. Chịu không nổi cậu luôn."

Đến nhà, Châu Kha Vũ đón lấy balo của mình từ Trương Gia Nguyên. Bước lên bậc tam cấp bỗng nhiên quay đầu lại. Cậu cúi người, tay phải nắm lấy cổ áo Trương Gia Nguyên kéo mạnh hắn lại gần mình. 

Trương Gia Nguyên không kịp phản ứng, kinh ngạc đến mức mở to mắt nhìn cậu. Thân thể hắn cứng đờ, không dám nhúc nhích. Hai người bọn họ chỉ cách nhau vài centimet. Hắn thậm chí còn có thể nhìn rõ ràng hàng lông mi dài mảnh cùng đôi mắt đen sắc sảo của cậu.

Châu Kha Vũ dùng ánh mắt tràn ngập cảnh cáo nhìn Trương Gia Nguyên. Nhưng trong mắt hắn người kia chẳng khác gì là đang làm nũng. 

Cậu nắm tay trái thành một đoàn, giơ cao nắm đấm đưa đến kế bên mặt của Trương Gia Nguyên uy hiếp: "Tớ mà phát hiện cậu mua đồ ăn ở ngoài là cậu biết tay tớ."

Chờ đến khi Châu Kha Vũ vào nhà rồi hắn vẫn còn ngẩn ngơ.

Nhìn cánh cửa nhà Châu Kha Vũ đang đóng chặt, Trương Gia Nguyên giống như bị ai đó tát tỉnh, ôm mặt ngồi xổm trước cửa nhà cậu một lúc lâu giữa tiết trời lành lạnh.

Làm sao giờ? Đột nhiên...không muốn về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top