Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân quỳ ngay ngắn trước bốn vị phụ huynh đang nghiêm mặt nhìn mình. Thực ra chỉ có hai vị nghiêm mặt thôi, hai vị còn lại cười đến khoé miệng cũng kéo tới mang tai rồi. Hai người nắm tay nhau, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ làm cơn tức giận của ba mẹ La lên tới đỉnh điểm. Ở phía bên này, mẹ Lý không ngừng khuyên nhủ vài câu, gương mặt không giấu được hạnh phúc. Ba mẹ La im lặng hồi lâu, cũng chỉ biết thở dài. Đã tới nước này rồi còn thay đổi được gì cơ chứ. Mùi mứt đào và gỗ đàn hương cứ quấn quýt nhau không rời, ba mẹ La ngửi mà phát bực. Biết trách ai bây giờ ngoài thằng con omega ngu ngốc kia của mình. Hai mươi sáu tuổi mà vẫn còn bồng bột như thể mười sáu vậy. Nhưng mẹ La lại chợt nhớ ra con mình chưa bao giờ là đứa bồng bột, lại đem ánh mắt viên đạn bắn lên người Lý Đế Nỗ. Mẹ La không biết tại sao Lý Đông Hách lại liên lạc lại được với bà, chỉ biết khi nghe Lý Đông Hách khóc lóc nói con trai quý báu bị người ta lừa đi mất, đánh dấu hoàn toàn cũng làm rồi bà mới tức tốc phi từ Nam Mỹ xa xôi trở về đánh lằn mông La Tại Dân. Chưa hạ được cái roi nào đã xuất hiện kẻ đầu têu tới ôm chân bà không cho đánh La Tại Dân. Mẹ La càng tức giận, dùng gậy bóng chày đập mạnh vào lưng Lý Đế Nỗ. La Tại Dân xót người yêu, ăn đấm ăn tát ăn đánh đủ cả, khóc ầm lên mới kết thúc được mớ hỗn độn này.

Mẹ Lý nghe tin liền xách theo chồng chạy tới, đối với việc mẹ La đánh con trai mình không hề bất bình chút nào ngược lại còn vui vẻ đến không thể kiềm chế được. Ba Lý cũng không kém phần chút nào, còn hi vọng mẹ La đánh thêm vài cái nữa rồi nhanh chóng gả La Tại Dân vào nhà ông. Ông đã gặp qua La Chí Thành, rất thích thằng bé. Con trai lớn kết hôn nhưng chưa muốn có con, con trai thứ ầm ĩ ngày này qua tháng nọ với người yêu còn chưa bắt được người ta về, con trai út thì sống như thầy chùa, ông vốn đã hết hi vọng vào thằng con này rồi, cho tới khi được mẹ Lý kể về ba con La Tại Dân. Ba Lý vui tới mức thật sự đã mua một mảnh đất, xây riêng cho La Chí Thành một công viên "nhỏ". Ông sắp được làm ông nội rồi khà khà khà!

La Tại Dân hiểu những suy nghĩ lúc này của ba mẹ mình, vì anh trai cậu. Cậu tin Lý Đế Nỗ, cũng tin chính bản thân mình đã lựa chọn đúng. Nhưng ba mẹ cậu thì không. Thời gian quen biết ngắn ngủi, không đủ tạo dựng niềm tin khi vết thương lòng của họ đã quá sâu, cho dù là hai người đã tận mắt chứng kiến sự săn sóc của Lý Đế Nỗ dành cho hai ba con La Tại Dân.

Có ba mẹ La Tại Dân ở đây, hai người không dám làm càn, chỉ có thể lén lút yêu đương. La Tại Dân tạm ngưng việc khai trương quán, nằm trong lòng Lý Đế Nỗ miên man suy nghĩ. Tin tức tố của alpha dịu dàng bao lấy cậu, làm cho cậu có cảm giác vô cùng yên tâm. Lý Đế Nỗ sờ sờ sau gáy La Tại Dân, vết cắn đã mờ dần đi nhưng hương thơm của anh vẫn còn đó, quanh quẩn bên trong cùng tin tức tố của La Tại Dân âu yếm nhau như hiện giờ. Lý Đế Nỗ xấu xa dường như suy nghĩ ra cái gì đó, ghé vào tai La Tại Dân thì thầm. Cậu trợn mắt nhìn anh, như thể không tin vào tai mình.

- Anh chắc chứ?

- Chắc chắn.

Một tuần sau, chung cư N lại xuất hiện một trận gà bay chó sủa ở tầng hai mươi hai. Ba mẹ La, Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc, Kim Đông Anh, Kim Đình Hựu và Hoàng Nhân Tuấn mỗi người một tay, tức giận tới mức hận bản thân không thể đánh chết tên alpha khốn nạn Lý Đế Nỗ. Ba mẹ Lý thì ngược lại, xoắn xuýt mang La Tại Dân lên ghế sofa ngồi, mặc kệ con mình có đang bị đánh hội đồng. Bây giờ La Tại Dân là to nhất, người mang thai đương nhiên là to nhất. La Tại Dân có chút chột dạ. La Chí Thành được chú Nhuận Ngũ đón tan học về, thấy ba Đế Nỗ bị mọi người đánh thì khóc ầm lên. Nhưng ngay khi nghe bà nội Lý nói ba Tại Dân có em bé, bé sắp được là anh trai thì liền gạt nước mắt lao tới sờ sờ nhìn nhìn bụng ba Tại Dân. La Tại Dân khóc không ra nước mắt, "Lý Đế Nỗ, mưu hèn kế bẩn này của anh nghĩ ra thì tự mình chịu trách nhiệm đi."

Chuyện đã tới nước này, còn có thể làm gì ngoài kết hôn nữa. Vậy nên ở trên tầng cao nhất ở chung cư N, chỉ có duy nhất hai căn nhà có người ở, lại mang hai bầu không khí khác nhau. Nhà họ Lý vui vẻ bao nhiêu thì nhà họ La tràn ngập mùi thuốc súng bấy nhiêu. Mẹ La cũng không nỡ đánh mắng con mình, chỉ đành mặt lạnh làm đồ ăn bồi bổ cho người to nhất nhà. La Tại Dân xoắn xuýt, nếu là ngày xưa cậu đã làm nũng để không phải ăn mấy thứ bốc mùi thuốc bắc đến phát sợ này. Nhưng bây giờ cậu là người sai, ba mẹ La mới là to nhất huhuhu. Ba mẹ La giận La Tại Dân một thì giận Lý Đế Nỗ mười. Hai ông bà xuất ngoại nửa năm, cháu trai chỉ ở cùng đúng một ngày, còn lại trừ lúc ăn lúc ngủ ra hoàn toàn là ở bên nhà Lý Đế Nỗ kia. Cướp con trai ông bà đi thì thôi, lại còn cướp mất cháu trai hai người. Xem ra cuộc sống làm rể của Lý Đế Nỗ sau này không hề dễ dàng.

Càng gần tới ngày tổ chức hôn lễ, ba mẹ La càng thấp thỏm lo âu. La Tại Dân vài lần thấy mẹ mình lén lau nước mắt, liền có cảm giác mình là đứa xấu xa. Đã biết ba mẹ có vết sẹo trong tim, cậu lại bị tình yêu cám dỗ mà khiến ba mẹ đau lòng lần nữa. Bỗng dưng cậu cũng thấy giận Lý Đế Nỗ, alpha đúng là những tên khốn nạn!

- Ba, mẹ. Con biết ba mẹ đang suy nghĩ điều gì nhưng mà có thể tin tưởng con được không? Ba mẹ đã tin tưởng mọi quyết định của con trong hai mươi sáu năm qua rồi, tin con thêm một lần nữa được không ạ?

Ba mẹ La nhìn nhau rồi lại nhìn con trai mình. Ông bà biết con mình đã lún sâu tới không thể dứt ra được rồi. Ánh mắt cậu dành cho Lý Đế Nỗ đã nói lên tất cả. Và tất nhiên, ánh mắt người kia với con mình cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn cháy rực hơn. Nhưng quá khứ kia quá mức đau đớn, đau tới không thể liền lại được luôn khiến ông bà do dự. Dù biết rằng con cháu có phúc của con cháu, nhưng ba mẹ La vẫn rất bài xích với hôn lễ lần này. Hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn con. La Tại Dân vừa buồn vừa đau lòng, chỉ đành ôm lấy ba mẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top