Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Tiêu Chiến kích động đẩy hắn ra, bộ dạng của cậu như cực kì chán ghét hắn. Nhưng chỉ có nội tâm của cậu mới biết, nó đang gào thét cáu xé từng tấc thịt trên cơ thể cậu, vì cậu đang hành động bằng lí trí. Mà lí trí thì luôn làm trái tim phải thoi thóp đau khổ, làm luôn cả người đặt cậu trong tim cũng không nén được xót xa.

"Vương Nhất Bác, tôi và anh không thể đâu, anh không hề yêu tôi, anh chỉ cần đứa nhỏ trong bụng tôi thôi! Đừng đánh mất bản thân mình, quay đầu đi" - Anh đừng thích em nữa, đừng để em phát điên lên, nếu anh còn như vậy làm sao em tiếp tục giả ngốc phủ nhận tình cảm mình dành cho anh đây?

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cảm xúc khó chịu trong lòng mình, anh đã nói hết lòng mình rồi, cậu vẫn không mảy may lay động dù một chút hay sao? Bé con cứng đầu này... Rõ ràng hắn nhìn thấu, cậu có cảm động, có bất ngờ nhưng rốt cuộc cậu có đặt tình cảm của mình vào hắn không?

"Tiêu Chiến, tôi không đánh mất chính mình, bên cạnh em tôi mới là chính mình"

"Anh đứng yên đó cho tôi!"

Vương Nhất Bác muốn bước tới, muốn như thường ngày ôm cậu vào lòng. Muốn xoa dịu tâm tình kích động của cậu. Nhưng lại bị âm thanh lạnh lùng kia đánh gãy. Tiêu Chiến dùng sức đá chiếc bàn trong phòng khách ra, một khẩu súng văng ra. Cậu nhẹ nhàng nhặt lên chĩa thẳng về phía Vương Nhất Bác.

"Buông tôi đi, cầm usb của anh lên rồi cút khỏi đây. Nhiệm vụ thất bại, quay về chịu tội, không thì ở đây chịu chết"

Lời nói cậu như dao găm vậy, từng nhát từng nhát đâm vào lòng hắn. Không phải vì cậu chĩa súng vào hắn, mà là vì cậu muốn hắn cút đi. Khiến Vương Nhất Bác hối hận vì đã làm mọi chuyện lật bài ngửa quá sớm, để bây giờ Tiêu Chiến không cần hắn bên cạnh cậu nữa. Mà ngay cả Tiêu Chiến cũng ôm một thân tràn đầy thương tích bởi chính lời nói của mình.

Cậu thật lòng không muốn, cậu một chút cũng không muốn, làm gì có ai mong muốn rời xa người mình yêu đâu cơ chứ? Không chỉ rời xa, mà là trở thành kẻ thù, chồng chất hận thù. Nhưng không thể để người cậu yêu cùng cậu đi trên con đường không thấy ánh sáng này được. Một người trong bóng tối, một người ngoài ánh sáng.

Một người trên bàn tay tràn ngập mùi máu tanh tưởi, thì không xứng đáng được đồng hành với một ngôi sao sáng rực một vùng trời...

Cậu hi vọng hắn có thể trở thành một cảnh sát tốt, chứ không phải vì bên cạnh cậu mà bỏ mặc tất cả nhiệt huyết bao nhiêu năm. Có trách, chỉ trách thân phận của hai người vốn dĩ không thể tồn tại chung một chỗ, dù có hết kiếp này vẫn không có khả năng đứng cạnh nhau.
Như hai đường thẳng song song vậy, dù có đứng cạnh nhau thì cũng không thể chạm vào nhau, mặc cho đi đến cùng trời cuối đất.

"Tôi với anh vốn dĩ không chung đường, không thể cố chấp đến bên nhau được"

"Dù có vùng vẫy vượt qua tinh tú ngăn cách hai ta, tôi và anh cũng sẽ sức cùng lực kiệt"

Vương Nhất Bác nhìn mũi súng hướng về phía mình, hắn thấy được bàn tay người kia đang run nhè nhẹ. Tiêu Chiến không khống chế được lực tay của mình, nó rối loạn y như tâm tình cậu lúc này vậy.

"Để bước vào cuộc sống của em, từ đầu tôi đã xác định mình sẽ phải đánh mất tất cả, nhưng tôi vẫn chọn em"

"Dường như đối với tôi em quan trọng hơn tất cả, không có em thì tôi không là gì cả"

"Em biết đó, cuộc sống của mình phải do chính mình chọn, sao em lại quyết định thay tôi? Hửm?" - Vương Nhất Bác tiến lại gần, hắn bước đến cầm lấy súng trên tay cậu, dí sát vào ngực bản thân mình.
Cơ thể hắn cứng cỏi không thể lay động, trái tim hắn cũng thế.

"Nếu em muốn bức tôi rời xa em, chỉ có một cách thôi, em nổ súng đi"

"Tội tình gì phải làm như vậy? Chỉ mấy tháng thôi, sao đến cảm xúc bản thân cảnh sát Vương cũng không quản nỗi vậy?" - Tại sao anh phải cố gắng bước vào tường thành mà em đã xây dựng suốt mười năm qua?

"Vì yêu em, nên tôi không quản nỗi cảm xúc của mình " - Vương Nhất Bác mặc kệ lời khiêu khích vô tình của cậu, hắn vẫn nói tiếp.

"Mới thoáng chốc thôi, đậm sâu được bao nhiêu chứ?"

"Tiêu Chiến, có những người bên cạnh nửa đời vẫn chỉ có thể làm bạn, có những người chỉ gặp một khắc thôi, đã có thể nguyện ý sống chết không rời. Em là người thứ hai"

"Trước khi em nổ súng, tôi chỉ muốn biết em có yêu tôi không?" - hãy nói yêu tôi đi, để trường hợp xấu nhất, khi con tim này ngừng đập, ở phương trời kia nó vẫn có thể điên cuồng loạn nhịp dõi theo em.

Vương Nhất Bác kiềm chặt tay Tiêu Chiến, giúp cậu lên nòng, dùng sức ấn sát vào ngực trái mình. Hắn vẫn còn một niềm tin Tiêu Chiến không đành lòng nổ súng, vì nếu là hắn, hắn cũng sẽ không nỡ làm tổn thương cậu. Có thể do hắn tự tin vào vị trí của mình trong lòng cậu, cũng có thể nói hắn tin tưởng vào mắt nhìn người của hắn.

"Đừng để tôi điên lên, Vương Nhất Bác!"

Đừng lún sâu nữa, nếu hôm nay anh không rời đi, cả cuộc đời này anh buộc phải trói chặt chân mình bên cạnh em đấy Vương Nhất Bác! Người trong tim em, đến chết cũng phải chết bên phần mộ của em...

Là một người đứng đầu, tính độc chiếm của Tiêu Chiến cực kì cao, cậu không cho phép ai bước vào đời cậu, nhưng có người cố chấp bước vào thì có chết cậu cũng không cho người đó thoát khỏi cậu.

Nếu bây giờ hắn hối hận vẫn còn kịp...

____________________________

End chương 13

Nhanh đến nhanh đi, không có đoạn tình cảm nào dễ dàng cả, quá dễ dàng sẽ khó trân trọng. Đừng ai cmt bảo tôi đừng ngược nhé ❤

Xưng tôi-anh với VNB và anh-em nội tâm vì TC đang cự tuyệt, chứ không phải xưng hô loạn xạ nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top