Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn vào mắt tôi xem, em có dám nói em không yêu tôi không?" - Vương Nhất Bác nhếch mép, hắn biết, nếu không có chút cảm tình nào người này sẽ không tha cho hắn, đã sớm nổ súng từ mấy đời. Người như Tiêu Chiến có giết thêm hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng cậu đôi co mà không nổ súng, vậy chắc chắn tim cậu có hắn, dù vị trí nhỏ như một dấu chấm thôi hắn cũng đủ vui vẻ rồi. Chỉ cần Tiêu Chiến yêu hắn, chỉ một khắc thôi cũng được, hắn cả đời này sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay của mình.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn, nhìn thấy chính mình trong đó. Cậu như thấy được tương lai của mình vậy, nên bây giờ cậu ích kỷ hồi tâm chuyển ý, cậu không cam tâm người như Vương Nhất Bác thuộc về người khác. Người mà cậu yêu, phải ở bên cạnh cậu. Tiêu Chiến là một người cố chấp, khi muốn thứ gì phải có bằng được, nhưng cậu vì tương lai của người này mà muốn vụt mất hắn. Đã là giới hạn cuối cùng, nếu hắn không chịu đi thì đành thôi vậy. Nhưng có lẽ cậu không biết, tương lai hắn mà không có một người tên Tiêu Chiến đồng hành thì đó không gọi là tương lai, đó như địa ngục trần gian vậy.

Khi ta vụt mất người ta yêu, có lẽ mọi khái niệm, niềm tin, lí tưởng, và khát vọng hạnh phúc đều trở nên vô nghĩa.
Ta có thể gặp được người khiến ta yêu một lần nữa, nhưng sẽ không gặp được người cho ta cảm giác vẹn nguyên vì yêu mà nguyện tất cả không màng.

Cảm xúc của cậu giờ quá loạn, nhịp tim đập nhanh, kích động, tin tức tố cũng vì thế mà rối loạn. Khiến cho vùng bụng tự nhiên đau thắt lại. Tiêu Chiến theo bản năng vươn tay xoa xoa vùng bụng đã hơi gồ nhẹ của mình, cậu quên mất...ở đây có một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này là kết tinh của hai người, cậu không cho phép nó xảy ra chuyện gì.

Mắt thấy Tiêu Chiến không ổn, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng kéo cậu vào lòng mình. Đỡ không cho cậu ngã xuống.
Tiêu Chiến vô lực để Vương Nhất Bác ôm mình, vùng bụng đau nhói ngày càng thắt chặt, khiến sự tỉnh táo dần vơi đi. Sau cùng dường như chẳng còn nghe gì nữa...chẳng còn gì bên tai cậu nữa, chỉ nghe mỗi giọng người cậu yêu lo lắng sốt ruột gọi tên cậu...một lần lại một lần.

Trong tiềm thức cậu vẫn miên man suy nghĩ không biết bản thân có sai lầm không, trong chuyện tình cảm cậu quá non nớt, cậu không biết cách xử lý trong chính câu chuyện của mình. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một người sống lạnh nhạt suốt hai mươi năm qua. Cậu thấy xa lạ bởi thứ tình yêu mơ hồ này, xa lạ đến mức chỉ cần cậu sai một bước thôi, cũng có thể đẩy cậu xuống vực.

Nhưng cái khoảnh khắc người kia giọng điệu run rẩy hoảng sợ vì cậu, cậu liền biết cậu chỉ sống một lần trong đời, vẫn nên cược một lần. Nếu người kia cũng yêu cậu...tội tình gì phải ép người ta rời xa mình đây?

Cậu cứ thế chìm vào mê man, bụng vẫn không ngừng nhói lên từng cơn. Cậu nghe thấy sự gấp gáp, chật vật của những người xung quanh. Tiếng kim loại leng keng va vào nhau, như từng nhịp chuông vậy ru cậu càng nhập sâu vào mộng mị.

Đến khi Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mặt cậu là trần nhà trắng toát. Đảo mắt một vòng, bệnh viện...đứa nhỏ? Tiêu Chiến gấp gấp đặt tay lên phần bụng hơi nhô lên của mình. Bé con ơi, con còn ở đây đúng không?

Tiêu Chiến chồm người, định dùng bàn tay đang bị ghim kim tiêm của mình nhấn chuông thì cửa phòng được bật mở.

Vương Nhất Bác đi vào, trên người anh vẫn là quần áo của ngày hôm qua.

"Tỉnh lại sao không gọi ai?"

"..." - ừ thì chưa kịp nhấn

"Có còn khó chịu ở đâu không?"

"..."

Tiêu Chiến không biết vì sao, hiện tại cậu không muốn mở miệng, một chút thôi cũng không muốn, dù trong lòng cậu chất chứa bao nhiêu thứ muốn nói với người này. Nhưng cậu không tài nào thốt lên thành lời được, không thể nói ra những lời mà luôn văng vẳng trong đầu cậu trong giấc mộng dài.

"Đứa nhỏ không sao chứ?" - Tiêu Chiến sờ sờ bụng, có chút đăm chiêu suy nghĩ.

"Đã ổn rồi, em quá kích động lại hoạt động mạnh ảnh hưởng đến nó một chút" - hắn không muốn nói cho cậu biết, đứa nhỏ này suýt chút rời bỏ hai người, rời xa thế giới mà nó chưa một lần được nhìn thấy.

"Xin lỗi vì đã khiến em như vậy..."

"Anh không có lỗi...là do tôi không kiểm soát được chính mình" - Xin lỗi con bảo bối, đều là ba không tốt, sau này sẽ không làm con khó chịu nữa.

"Anh...không có gì muốn nói với tôi nữa sao?"

"Khi nào em ổn định rồi, tôi với em lại nói chuyện" - Tiêu Chiến cũng không nói gì, bầu không khí lần nữa rơi vào hầm băng.

______....______

Trước đó một ngày...

Trước cửa phòng cấp cứu đang nhấp nháy. Có hai tên Alpha suýt nữa đánh nhau đến trọng thương.

"Tao giao em ấy cho mày không phải để mày đối xử như vậy, năm năm qua đến đầu ngón tay tao cũng không muốn để em ấy chịu đau" - một Alpha đeo kính túm lấy cổ áo người đối diện

"Nếu em ấy muốn mày cút thì sao không cút sớm đi. Tao cũng đủ lo cho em ấy hạnh phúc"

"...."

Vương Nhất Bác trầm mặc nghe những lời chỉ trích, tâm trí hắn như chạy vào phòng bệnh, chỉ để tâm đến người đang khó chịu trong kia đều là vì hắn.
________________________

End chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top