Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có, em rất nghe lời, anh có thể về sớm chút không?" - Tiêu Chiến nói xong lập tức tắt máy, cậu không dám nghe lại, cũng không dám đợi Nhất Bác phản hồi, dù sao thì mấy lời như vậy Tiêu Chiến chưa từng nói qua với ai cả. Vương Nhất Bác nghe giọng nói êm tai phát ra từ điện thoại, lập tức muốn quay xe đi về không muốn làm nhiệm vụ nữa.

"Em muốn thì bây giờ tôi về liền cũng được"

Điện thoại ting ting kêu lên, nhưng Tiêu Chiến không xem, chui đầu vào chăn giả vờ ngủ, sau đó cậu liền ngủ thật, ngủ đến năm giờ chiều còn chưa chịu dậy, đến khi bụng đói cồn cào cậu mới mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nhắn tin lại ngủ quên mất.

[Xin lỗi, ban nãy em ngủ quên mất]

Tiêu Chiến không muốn dùng giọng mới ngủ dậy gửi hắn, nên đành mắt nhắm mắt mở soạn tin nhắn. Vương Nhất Bác lúc này không rảnh trả lời tin nhắn, vì đối tượng hắn phải theo đuôi vừa vượt đèn đỏ, suýt chút thì mất dấu. Tiêu Chiến cũng không đợi tin nhắn, vì bụng cậu cồn cào khó chịu chết mất, bé con này đói một chút liền không chịu nỗi. Cậu rót ly sữa, hâm nóng lại, sau đó tựa lưng vào tủ lạnh chờ cơm đang nấu chín.

"A..." - Tiêu Chiến nhíu mày, bụng cậu vừa run lên, bé con mới đạp cậu sao? Cảm giác này, cũng thật kì lạ đi? Tiêu Chiến đặt tay vẫn còn hơi ấm từ ly sữa lên bụng xoa nhẹ.

"Nếu Nhất Bác ở đây thì tốt, như vậy có thể khoe với anh ấy"

Tự nói xong Tiêu Chiến liền hơi khựng lại, không nên quá phụ thuộc vào người đó, sau đó tách nhau ra không phải sẽ càng đau khổ sao? Sau khi thẩn thờ dùng cơm, điện thoại cậu cuối cùng cũng vang lên tiếng tin nhắn.

[ Anh đang bận, em nhớ chăm sóc tốt bản thân, anh sẽ tranh thủ về sớm ]

Tiêu Chiến liếm liếm môi, mũi chun lại, cậu chỉ nói bừa thôi, nếu hắn thật sự vì cậu mà về sớm cậu sẽ cảm động chết mất.
Chưa đợi cậu cảm động xong, điện thoại lại vang lên, lần này là Đinh Mặc gọi đến. Giọng điệu anh có vài phần gấp gáp.

"Lô hàng không ổn rồi, cục quản lí kiểm tra không lộ manh mối nhưng cũng bị câu giờ không thông qua"

"Đút tiền đi" - giọng cậu lúc này lạnh tanh, còn đâu giọng mũi làm nũng với hắn thường ngày chứ. Gần đây có vẻ như thiếu người đứng đầu khiến công việc không hề ổn thỏa, cậu vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của tổ chức.
Nói giao quyền hành thật sự cũng chỉ là không ra mặt quản lí thôi.

"Đã đút rồi, nhưng họ đòi thêm, lô này lời nhiều nhưng nếu đút thêm đợt sau sẽ lại được voi đòi tiên"

"Lần sau không đòi dễ vậy đâu, tạm cứ đút thêm theo ý họ đi" - Tiêu Chiến mấy năm nay tiếp quản chưa ai dám trước mặt cậu ra điều kiện. Tiêu Chiến cúp máy, cậu xoa xoa bụng, nếu không phải bé con trong bụng đã lớn cậu đã đi giải quyết rồi, không cần tốn một mớ tiền oan. Tiếc chết đi được mà. Ở nhà một mình quá chán nản, cậu liền bày hộp domino ra xếp, ngồi quá lâu khiến lưng mỏi nhừ ra. Mà chính cậu hăng say xếp cũng quên mất thời gian vì vậy khuya muộn mới lọ mọ đi tắm.

Trong thời kì mang thai rất dễ ngủ, ngâm mình trong bồn nước nóng một hồi cậu liền thiếp đi, hơn ba mươi phút sau mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nước trong bồn đã sớm nguội đi rồi.

Tiêu Chiến nâng thân thể ra khỏi bồn tắm, nhanh chóng tắm cho xong liền đi ngủ. Cơ thể vì ngâm nước quá lâu khiến có chút khó chịu, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều mà lên giường ngủ. Nửa đêm tờ mờ sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thật sự về nhà, hắn rón rén đi vào thấy bạn nhỏ Tiêu Tiêu co người nằm trên giường.

Nhưng có gì đó lạ lạ, sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Vương Nhất Bác thấy lạ liền vươn tay sờ sờ gương mặt cậu, sau đó đặt tay nhẹ nhàng lên trán cậu, kết quả là nóng muốn 'bỏng tay'. Nhìn cậu vẫn ngủ say mà không hề biết mình bị sốt, hắn liền không biết nên buồn cười hay nên trách nữa. Không phải chiều nay còn chính miệng cam đoan là bản thân ở một mình cũng ổn sao?

Vương Nhất Bác quỳ xuống tìm ngăn tủ đầu giường tìm lấy ra nhiệt kế, kiểm tra đặt số độ từ đầu rồi nhẹ nhàng đặt vào miệng cậu.

Tiêu Chiến nhíu mày, nhưng cậu cũng không tỉnh lại, chỉ khó chịu cựa quậy muốn trở mình. Hắn thấy không ổn liền xếp gối kê người cho cậu không nhúc nhích kẻo lại không đo chính xác nhiệt độ.

Vương Nhất Bác xoay người ra bếp nấu nước nóng, sau đó để vào bình giữ nhiệt tiện tay lấy khăn bông mềm mới mua khui ra đem vào phòng.

Lấy nhiệt kế ra, trên đó hiện thị gần 39 độ. Vương Nhất Bác thở dài, sốt cao quá rồi, hắn ngồi xuống giường, lấy khăn ấm đắp lên trán cậu. Vì cậu mang thai không thể tùy tiện uống thuốc được, nên nếu lát nữa còn không ổn phải lập tức đi bệnh viện.

Tiêu Chiến bị quấy rầy liền nhanh chóng tỉnh lại, đập vào mắt cậu là mặt Vương Nhất Bác đang lo lắng nhìn mình. Tiêu Chiến hoang mang chớp chớp mắt, đừng nói là nhớ quá nên sinh ra ảo giác nhé?

Nhìn bạn nhỏ cứ chớp chớp mắt nhìn mình không lên tiếng. Vương Nhất Bác mới lên tiếng.

"Anh đây, nhìn nữa cháy mặt anh đó"

_____________________________

End chương 17

WYB sắp tới chăm người yêu như chăm con ấy =)))) dù sao cũng lớn hơn người ta 10t chịu vậy nha anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top