Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng hình như có gì đó không ổn. Sao cứ khó chịu thế nào ấy nhỉ?

"Em sốt rồi, ngoan nằm yên đi" - Vương Nhất Bác búng trán cậu, ánh mắt "sắc lạnh" trừng cậu.

Nếu hắn đoán không lầm thì Tiêu Chiến lại ngủ quên trong lúc tắm rồi đi? Đây không phải là lần đầu, nhưng mấy lần trước hắn đều canh giờ nhắc nhở cậu, không có hắn bên cạnh liền đâu lại vào đấy.

"Anh...em khó chịu" - Tiêu Chiến cả người cứ nóng hầm hập, còn bị Vương Nhất Bác cuộn lại như cục bông nhỏ, trán còn đắp khăn ấm nữa. Hơn nữa hình như cậu còn hơi nhức đầu, đầu óc cứ choáng váng thế nào ấy.

Vương Nhất Bác biết cậu nóng, nhưng cũng không thể vứt chăn đi được, trời đang chuyển mùa sang đông cậu còn đang sốt, không may lại trở nặng mất.

Hắn tỉ mỉ đợi khăn nguội lại thay khăn khác, luân phiên đắp lên trán cậu. Bản thân cũng không quên phóng tin tức tố trấn an cậu.

Tiêu Chiến trong người khó chịu, liền rất muốn mè nheo với hắn, cậu bĩu môi, ánh mắt rưng rưng nhìn hắn, sau đó dùng giọng mũi nói.

"Anh ôm em một chút được không?" - cậu không muốn ôm chăn bông đâu, cậu muốn ôm Vương Nhất Bác cơ!

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm bạn nhỏ vào lòng mình.

"Anh ơi? Sao anh về sớm vậy?"

"Anh ơi? Sao anh không nói chuyện"

"Anh ơi...anh giận em à?"

"Anh ơi..."

Vương Nhất Bác không chịu nỗi cái giọng điệu đáng yêu này của cậu, liền kề môi mình lên môi cậu, hôn cho bạn nhỏ yên tĩnh lại. Đã bệnh rồi sao không nghỉ ngơi mà cứ luyên thuyên thế kia?

"Anh không có giận em, em ngoan ngoãn xíu đi"

Quát em như vậy mà bảo không giận em à? Tiêu Chiến hít hít mũi cũng không lên tiếng nữa, chê cậu ồn ào thì cậu không thèm nói nữa.

Vương Nhất Bác vẫn ôm cậu trong lòng, để cậu gối đầu lên cánh tay mình. Một tay đắp khăn ấm lên trán cậu, một tay vuốt vuốt lưng để cậu ngủ lại một chút. Dù sao vẫn còn chưa sáng, để cậu ngủ thêm chút nữa, sáng đến bệnh viện kiểm tra cũng không mệt.

Tiêu Chiến bị cơn sốt hành hạ khó chịu chết đi được, bé con trong bụng dường như cũng không vui đạp đạp nhẹ vào bụng cậu. Tiêu Chiến vẫn chưa quen với lực đạp của bảo bảo, vì vậy lúc bé đạp cậu vừa đau vừa giật mình vươn tay xoa xoa bụng.

"Em đau à?" - Vương Nhất Bác thấy cậu nhíu mày xoa bụng liền lo lắng hỏi.

"Hơi đau, bé con biết đạp từ chiều nay rồi nhưng em chưa quen lắm"

Vương Nhất Bác hơi thở phào, hắn còn tưởng cậu đau không rõ lí do.

"Anh có muốn sờ thử không?"

Không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng cậu đã cầm tay hắn đặt lên bụng mình.
Bụng cậu không quá to, bảo bảo trong bụng cũng chỉ mới năm tháng, vì vậy bụng vẫn còn rất láng mịn.

"Nó đạp mạnh quá, có cách nào không cho nó đạp nữa không?" - Vương Nhất Bác chỉ mới sờ một chút thôi, đã cảm nhận được lực đạp không hề nhỏ, lại còn liên tục nữa.

"Em làm sao biết được, nhưng cũng không đau lắm" - cậu bị đạp vài lần rồi quen thôi, dù sao cậu cũng không phải chưa từng chịu đau. Hơn nữa bé con đạp nhiều cũng tốt, chứng tỏ bảo bảo khỏe mạnh nha.

Lúc trời hơi sáng nhìn đồng hồ cũng gần sáu giờ, Vương Nhất Bác cả đêm vẫn liên tục chườm khăn cho cậu, sờ thấy người cậu hạ nhiệt rồi, nhưng vẫn muốn an tâm hơn đo nhiệt độ thêm một lần nữa. Tuy vẫn còn trên 37 độ nhưng so với lúc nãy đã đỡ hơn nhiều rồi.

"Anh pha cho em sữa nhé?" - Tiêu Chiến dù sao cũng tỉnh ngủ rồi, lúc ngủ dậy cậu có thói quen uống sữa.

"Không muốn, anh đừng đi" - Tiêu Chiến thấy hắn định đi thì nắm tay kéo người lại, cậu bây giờ chỉ muốn được ôm thôi, không muốn gì cả.

"Anh chỉ đi ra bếp thôi mà?" - Vương Nhất Bác xoa xoa đầu nhỏ hơi rối của cậu, đúng là tiểu yêu tinh dính người.

Tiêu Chiến ngày thường đã rất bám hắn, bây giờ bệnh quấn thân khiến cậu càng mè nheo với hắn hơn rất nhiều lần, nhà có Alpha làm gì chứ? Để dựa dẫm làm nũng đó nha?

"Không cho đi" - Tiêu Chiến lẩm bẩm, cậu biết rõ Vương Nhất Bác chỉ định về thăm cậu thôi, công việc của hắn còn dang dở, bây giờ cậu phải tranh thủ bên cạnh hắn, rời một chút cũng không vui đâu. Nhưng hình như hắn không biết tâm tư nhỏ của cậu.

"Anh bế em đi cùng hâm sữa nhé?" - Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu đưa tay ra.

Tuy hơi vướng ở bụng, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất gọn gàng được hắn bế trên tay, tay cậu vòng qua cổ hắn, đầu nhỏ cũng gục vào cổ Vương Nhất Bác. Hơi ấm không ngừng phả vào cổ khiến hắn ngứa ngáy không thôi.

Dáng người Tiêu Chiến rất cao, nhưng khung xương lại nhỏ, nhìn qua được Vương Nhất Bác bế rất hài hòa, có chút cảm giác như lọt thỏm trong lòng người kia vậy.

Vương Nhất Bác thuần thục đổ sữa ra ly sau đó hâm nóng lại bằng lò vi sóng, kì thực lấy sữa rất nhanh, chẳng hiểu sao cậu không chịu để hắn tự đi nữa.

"Em uống xong thì cố ngủ lại một chút, lát nữa dậy rồi đi khám sau được không?" - không thể để bệnh trong người được, dù cậu hạ sốt ít nhiều rồi nhưng phải đợi cậu khỏe hẳn hắn mới yên tâm được.

Tiêu Chiến ậm ừ nhưng cũng không muốn ngủ, cậu muốn nhìn Vương Nhất Bác chăm sóc cậu, muốn hắn ôm cậu, nên nếu cậu ngủ thì sao còn cảm nhận được nữa đây?

_________________________
End chương 18

Nhìn người ta làm nũng với người yêu, toi cũng muốn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top