Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa, Tiêu Chiến liền mở mắt ra. Khóe miệng hơi nhếch lên. Để một quả bom nổ chậm bên người, thì thật nguy hiểm, lệch một nhịp thôi cũng đủ chết không toàn thây, nhưng tiếc quá, quả bom này khiến cậu yêu đến chết đi được. Không đành đẩy ra xa, cũng không thể khư khư ôm vào người. Lưng chừng như vậy càng khiến lòng người khó chịu muốn nghẹt thở.

Cậu cầm điện thoại lên, kiểm tra định vị đặt trên người Vương Nhất Bác, lại kiểm tra vị trí Đinh Mặc đang phát. Quả nhiên theo đuôi người của cậu rồi.

Cấp trên của hắn tệ thật đấy, thế nào lại không phân biệt rõ được ai mới là người đứng đầu? Tiêu Chiến bật cười, nhấn nhẹ gửi tin cho Đinh Mặc, dặn dò anh chuyển hướng không được hành động lỗ mãng.
Người của cậu phải thực hiện nhiệm vụ, cậu nên vẽ đường một chút cho người kia đùa vui thôi có gì xấu xa đâu chứ?

Làm người của cậu không phải tốt hơn sao? Sao phải theo những tên mặt người dạ thú cầm quyền lộng hành kia chứ?
Muốn bắt thóp cậu để trao đổi thông tin cậu đang nắm giữ thì cứ nói thẳng, còn vòng vo bôi đen cậu trước mặt Vương Nhất Bác làm gì chứ?

Hắn không nỡ ghét bỏ cậu đâu.

Đúng vậy, Vương Nhất Bác không nỡ ghét Tiêu Chiến, người này hắn đặt ở đầu trái tim. Hắn không muốn tổn hại cậu, nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ không thể khước từ. Tiêu Chiến chẹp miệng, cũng không phải không có tiền, hắn cần gì khổ sở như vậy?

Từ Giang Tịnh đừng nghĩ tôi quên ông là cái gai trong mắt tôi, giờ làm sếp lớn của người tôi yêu sao? Cuối cùng cũng không đấu lại một thằng ông cho là oắt con này đâu.

Tiêu Chiến không muốn nói rõ với Vương Nhất Bác vì cậu biết rõ nói ra người này sẽ tin cậu, như vậy thì dùng gì chơi chết tên khốn núp phía sau lưng kia chứ? Mà ở nơi theo dõi Vương Nhất Bác biết rõ tình hình cấp trên phân phó, cũng biết Đinh Mặc vừa là thuộc hạ vừa là bạn thân Tiêu Chiến.

Nhưng hắn không biết rõ Tiêu Chiến đổi kế hoạch vì đã sớm nắm thóp hắn. Tiêu Chiến cũng không quan tâm, rất nhanh liền trở về trạng thái vô hại, đặt điện thoại sang một bên, vỗ nhẹ bụng một cái, sau đó nhắm mắt ngủ. Sắc mặt cậu thay đổi trong chớp nhoáng, như thể hai con người vậy, mà có khi cũng là hai người thật?

____...____

Tiêu Chiến rất nhanh lâm vào mộng mị, giấc mơ này đã dai dẳng bám lấy cậu suốt mười năm. Dần dần tiềm thức Tiêu Chiến thích nghi với nó, còn cảm thấy khoái cảm đến đáng sợ khi mơ đến, cảm giác trả thù này thỏa mãn quá, khiến tâm trí người ta cũng trở nên vặn vẹo biến chất.

Những tháng qua sống quá ấm áp, cũng quá hưởng lạc, khiến cậu dường như quên mất chính bản thân mình. Cậu vốn dĩ không hề vô hại, lớp ngụy trang này vẽ ra quá hoàn hảo, cậu đóng đạt đến mức tự lừa chính mình.

Giấc mơ hôm nay gợi cho cậu nhớ rõ, hình ảnh đôi nam nữ ôm nhau "khiêu vũ" trong đám lửa do chính tay cậu châm lên, quá đẹp mắt. Một tràn vỗ tay sảng khoái, cậu khoái chí cười cợt.

Tiếng cười sằng sặc của một đứa trẻ mười lăm tuổi, tự tay châm ngọn lửa hung tàn, rồi còn đứng hả hê nhìn hai người kia khiêu cho cậu xem một vũ khúc.

Không phải hai người thích bên cạnh nhau lắm sao? Chết cạnh nhau đi.

Tiêu Chiến thừa nhận cậu không những tàn nhẫn mà còn tàn nhẫn đến máu lạnh, cậu trơ mắt nhìn người trong quá khứ từng bế cậu trên tay, người từng đi đâu cũng nghĩ đến cậu và mẹ, người đã từng xem cậu là báu vật trong nhà.

Nhưng tất cả chỉ là đã từng, người phản bội thì không bao giờ có kết cục tốt, người hai lòng thì nên được chôn sâu bởi nấm mồ tình yêu.

Người đàn ông mẹ cậu cả đời không dứt ra được, hôm nay cậu giúp mẹ dứt ra khỏi người đàn ông này, thiêu rụi tất cả...từng mảnh từng mảnh thành tàn tro, ôm lấy người phụ nữ ông yêu khiêu một vũ khúc đẹp mắt trong ngọn lửa đi, tiếng nhạc vẫn văng vẳng, vẫn êm tai, chèn vào tiếng la khản giọng của người đàn ông cùng tình nhân của ông ấy.

Để lại một màn khiêu vũ của đôi nam nữ trong lửa, bừng bừng nóng bỏng...

Tiêu Chiến thôi không cười nữa, xoay người bước đi, khóe miệng cũng không thể nào hạ xuống được. Sảng khoái!

Kể từ đó, cậu không còn là cậu của những năm tháng thơ ấu nữa, cậu là ông trùm Cassion, thừa kế vị trí tên khốn rẻ mạt kia để lại, còn thừa kế đến mức khiến lòng người bội phục. Đòn bẩy này do ông ngoại cậu dùng mọi cách thôi thúc, ông tuyệt lắm, nuôi ra một đứa cháu bản lĩnh như vậy có lẽ là niềm tự hào nhất trong đời ông.

Tiêu Chiến tỉnh lại từ trong mộng, giấc mơ này quen thuộc lại rất chân thật, cậu nhìn trần nhà, như chưa kịp hồi thần.

Gọi là ám ảnh cũng không hẳn, vì cậu không hề khó chịu khi mơ về nó. Đến tận bây giờ, khi nghĩ lại cậu vẫn thấy mình quá dễ dàng tha cho những người đó, một cái chết như thế kia, vẫn không đủ tàn nhẫn...

Cậu còn nhiều bài học hay hơn để dạy dỗ những kẻ không nghe lời, Vương Nhất Bác anh có nghe lời không?

________________________
End chương 20
Toi ko nghĩ mình nên thêm tag kinh dị hay tâm lí đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top