Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó là một đêm thật dài, một người cứ nói một người không hề nghe thấy. Tiêu Chiến một mình nói chuyện cả đêm, trút hết toàn bộ gánh nặng trong lòng không thể giải tỏa cùng ai.

Trước đây khi chỉ có một mình, cậu thường châm một điếu thuốc, phả hơi thuốc ra như lời tâm tình sâu thẩm trong lòng với không gian xung quanh, rộng lớn mà trống rỗng.

Bây giờ có người nằm cạnh bên, tuy không thể nói cho người đó nghe, nhưng ít nhất có thể nói ra những lời chân thật nhất.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh lại từ rất sớm, hắn chuẩn bị buổi sáng xong xuôi Tiêu Chiến vẫn chưa dậy, vì đêm qua cậu ngủ quá muộn. Vương Nhất Bác nhíu mày nhưng cũng không đánh thức cậu, hắn đi quanh nhà, kiểm tra xem súng đã bị phát hiện chưa.

Hửm? Bé con quả nhiên giỏi, phát hiện rồi mà không đề phòng chút nào sao?

Vương Nhất Bác sờ sờ khẩu súng, trong súng không hề có đạn, và hắn cũng chưa định thêm đạn vào.

Vì hắn yêu em, nên hắn không cho phép bất kì người nào để lại một vết xước trên cơ thể người hắn yêu, kể cả khi em giết hắn, hắn cũng sẽ không tổn hại một sợi tóc của em.

Những khẩu súng này, đều là những khẩu súng đặc biệt nhất, những khẩu súng không thuận tay hắn. Nhưng lại thuận tay cậu.

| Tôi hi vọng khi em bắn tôi, sẽ bắn bằng khẩu súng mà tôi trao em, chứ không phải của một tên nào khác |

| Kể cả khi tôi không bên em, tôi vẫn hi vọng từng thứ từng thứ quanh em có sự hiện diện của tôi, với tư cách một linh hồn hay trong trái tim không hề quan trọng |

| Đương nhiên tôi vẫn hi vọng tôi xuất hiện trong tim em dù chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi mờ nhạt |

Vương Nhất Bác cất gọn khẩu súng lại chỗ cũ. Bước vào phòng, xem xem Tiêu Chiến đã dậy chưa.

Hắn vuốt mượt mái tóc rối bời vì lăn lộn của cậu. Khẽ luồng tay qua cổ, ấn nhẹ vào tuyến thể của người kia.

"Bé con, dậy thôi nào" - Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn để cậu ngủ nhưng bỏ bữa sáng không hề tốt chút nào.

"Ừm" - Tiêu Chiến dùng âm mũi đáp trả, đến mắt cũng không muốn mở ra. Chỉ tùy tiện tiếp tục hóa thành rùa rút đầu vào chăn bông.

"Dậy thôi, muộn rồi" - Vương Nhất Bác đem người kéo ra, kéo người cậu dậy, để cậu tựa vào người mình. Tiêu Chiến ngồi trên người Vương Nhất Bác vô cùng hài hòa, cực kì dễ chịu mà tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Vương Nhất Bác vô pháp kêu cậu tỉnh dậy, đợi một lúc lâu liền học theo trong phim truyền hình Tiêu Chiến hay xem.

Trực tiếp dán môi lên môi cậu, hôn đến khi Tiêu Chiến nghẹt thở mơ mơ màng màng tỉnh lại.

"Mới sáng sớm..." - đã phá giấc ngủ người khác.

"Không còn sớm đâu bạn nhỏ" - Vương Nhất Bác cụng mũi mình vào chóp mũi cậu, tay chỉ về phía đồng hồ để trên đầu giường.

"Ây, không muốn dậy mà" - Tiêu Chiến vừa tỉnh một chút liền tiếp tục nhắm mắt, gục đầu vào cổ Vương Nhất Bác.

"Dậy đi, đợi anh bế em ra bàn ăn à?"

Vương Nhất Bác chỉ nói đùa thôi, không ngờ Tiêu Chiến lại gật gật đầu nhỏ của mình. Vì vậy hắn đành đứng lên, bế Tiêu Tiêu ra tận bàn ăn.

Tiêu Chiến lúc đến tận bàn ăn mới miễn cưỡng thật sự thanh tỉnh, nhưng vẫn lười động tay chân, vì vậy ánh mắt như cún con hướng về phía Vương Nhất Bác cầu cứu.

"Muốn anh đút em sao?" - Tiêu Chiến không trả lời, nhưng nhìn biểu tình của cậu, Nhất Bác liền biết hắn đoán đúng rồi.
Hắn cũng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, cực kì tỉ mỉ đút cơm cho cậu. Vương Nhất Bác có một loại cảm giác, hình như mình chăm người yêu rất giống chăm con.

Chịu thôi, hắn lớn hơn người ta mười tuổi, phải nuông chiều một chút, bạn nhỏ mới không chạy thoát. Tiêu Chiến cực kì hưởng thụ cảm giác được sủng lên tận trời, vì vậy phiền muộn sớm bị vứt ra sau đầu.

Ngày hôm đó mưa tầm tã, cả hai đều không có việc gì liền làm ổ trong nhà, Tiêu Chiến ngồi trên sofa, chăm chú xem phim, thắt lưng được hưởng thụ tài nghệ xoa bóp của Nhất Bác.

"Oa, nam chính này sao lại hành xử như vậy chứ?" - Tiêu Chiến vừa nhai bánh yến mạch vừa than thở.

"Vậy nếu là em, em sẽ làm thế nào?" - Vương Nhất Bác bâng quơ hỏi, Tiêu Chiến cũng không suy nghĩ lập tức trả lời.

"Nếu là em chọn nữ chính, nữ chính vì nam chính hi sinh nhiều như vậy"

"Không, ý anh là nếu trong tình huống đó em chọn anh hay quyền lực?" - Tiêu Chiến hơi ngẩn người, sau đó cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ.

"Anh đùa thôi, đừng suy nghĩ nhiều" - Nhất Bác xoa xoa đầu nhỏ, lại xoa xoa thắt lưng cậu.

Đứa nhỏ trong bụng bắt đầu lớn nhanh hơn, vì vậy lưng cậu lúc nào cũng ê ẩm, điều này hắn nhìn liền biết. Vì vậy lúc ở nhà hắn luôn tìm cớ xoa xoa thắt lưng giúp cậu.

Tiêu Chiến bận suy nghĩ nên bỏ lỡ tình tiết phim, có xem cũng không ngấm nổi, vì vậy liền vươn tay tắt ti vi đi.

"Anh làm em mất hứng sao?" - Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu.

"Không có"

"Em chỉ đang suy nghĩ, nếu là anh và tổ chức em sẽ chọn cả hai"

"Bạn nhỏ tham lam quá"

"Sao lại không được tham vọng ạ?"

"Ừm, em được tham vọng, vì em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất" - Cả hai mỉm cười, cũng không nói gì nữa, mưa ngoài trời vẫn không ngừng lại mà tí tách rơi.

Tham vọng không phải là một thứ tốt đẹp, nhưng người tham vọng sẽ có được những thứ họ muốn, quyền lực và cả tình yêu.

____________________________

End chương 23

Vote và cmt để author siêng hơn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top