Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tuy sáng sớm đã có tuyết rơi, nhưng đều là những trận tuyết nhỏ chỉ lất phất rơi, sau khi tuyết tạnh tiết trời cũng cực kì đẹp.

Nhân dịp nhà sắp hết đồ ăn, Tiêu Tiêu liền mè nheo đòi đi siêu thị cùng Nhất Bác. Gần đây vì cậu mang thai nên để hạn chế đi lại khó khăn trong mùa tuyết lớn này, Vương Nhất Bác đều sẽ một mình đi mua đồ về.

Thấy Tiêu Chiến muốn đi, hắn cũng không ngại gật gật đầu. Dù sao cũng không thể cứ để 'em bé của hắn' ở nhà mãi được. Vì vậy hai người rất nhanh liền thay đồ rồi đi siêu thị. Vốn có thể đến siêu thị gần nhà, nhưng hôm nay trời đẹp vì vậy cậu muốn Nhất Bác chở đi xa một chút.

Hôm nay hai người mặc áo blazer màu be, rất giống nhau, nhưng khí chất trên người hai người lại rất khác biệt. Vương Nhất Bác tạo cảm giác rất trưởng thành, nhìn vào tạo cảm giác an toàn khiến người khác nhìn liền muốn tỏ ra yếu đuối để hắn chở che. Còn Tiêu Chiến như cục bông nhỏ vậy, cổ cậu được Nhất Bác tỉ mỉ quấn thêm khăn choàng vì sợ cậu lạnh, bụng cậu cũng đã nhô cao không thể che giấu. Vì vậy nhìn như một bé cánh cụt đáng yêu đi siêu thị cùng daddy của mình vậy.

Hai người song song đi vào siêu thị, đang lựa đồ ăn ở quầy rau củ thì Tiêu Chiến nhớ ra đã đi qua chỗ mua bánh yến mạch.
Gần đây thay vì ăn vặt bằng khoai tây chiên cậu đã cố đổi sang ăn bánh yến mạch để tốt cho bé con trong bụng, nhưng không ngờ lại thành chính cậu cũng nghiện món này. Nếu rảnh rỗi không được ăn thì cậu sẽ vô cùng khó chịu.

Siêu thị quá đông, để đi nhanh về nhanh nên Vương Nhất Bác nói cậu đứng yên đợi hắn, hắn lấy nhanh sẽ đến tìm cậu. Dù sao quầy bánh đó hắn vô cùng quen thuộc.

Tiêu Chiến cũng không tranh đi lấy, chỉ gật gật đầu, tiếp tục lựa rau củ. Lúc Vương Nhất Bác đi không lâu, cậu vì cúi đầu tập trung lựa, không cẩn thận đụng phải một người.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên liên tục nói xin lỗi, sau đó nhìn rõ ngũ quan của đối phương, sắc mặt cậu hơi cứng lại sau đó liền rất nhanh thu hồi biểu tình khó chịu của mình.

Từ Giang Tịnh cũng ngạc nhiên đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

"Tiêu Chiến?" - người trước mặt quá khác sao với tưởng tượng của ông. Tiêu Chiến là một Omega sao? Lại còn đang mang thai? Đứa nhỏ là của ai? Đầu ông bắt đầu xuất hiện tràn đầy câu hỏi.

"Ừ lâu quá không gặp" - đối với người lớn tuổi Tiêu Chiến đều rất trọng lễ tiết, nhưng đối với người đàn ông trước mặt có vẻ như không thể được. Đến chào hỏi cũng khiến cậu phiền chán.

"Con đi một mình sao?"

"Tôi đi với bạn"

"À, bạn trai sao? Đứa bé mấy tháng rồi?" - Từ Giang Tịnh tỏ vẻ thân thiết hỏi han.

"Không cần biết rõ như vậy" - Tiêu Chiến khó chịu kéo kéo áo che bụng lại.

Tiêu Chiến bây giờ vô cùng khó chịu, cả trong lòng hay cơ thể đều không ổn. Người đàn ông này sao lại phóng tin tức tố uy hiếp cậu chứ? Cảm giác khó thở khiến Tiêu Chiến muốn quay mặt bỏ đi, không tiếp tục day dưa với loại người này nữa.

Từ Giang Tịnh vốn không định phóng ra tin tức tố, nhưng sau khi thử một chút liền biết được Tiêu Chiến vẫn chưa được đánh dấu.

"Con đừng tỏ ra ghét ta như thế, trước đây con..."

Câu nói còn chưa kịp dứt đã bị Tiêu Chiến đánh gãy : "Đừng nhắc chuyện trước đây nữa!"

Lúc này Vương Nhất Bác quay lại, hắn đi kì thực cũng rất nhanh. Lúc gần đến hắn liền phát hiện Tiêu Chiến đối diện với người đàn ông xa lạ. Mắt thấy tình trạng của cậu còn có chút không ổn, vì vậy hắn ba bước thành hai nhanh chóng đi đến bên cạnh cậu.

"Người quen sao?" - Vương Nhất Bác để cậu tựa lưng vào người mình, giúp cậu thuận khí, tin tức tố vì căng thẳng cũng không kiềm chế mà phóng ra khiến Từ Giang Tịnh phải lập tức thu liễm lại.

"Không quen" - Tiêu Chiến khó chịu xoay người, chào cũng không chào kéo Vương Nhất Bác đi chỗ khác. Mà Vương Nhất Bác thì đầu đầy nghi hoặc, người đàn ông này có chút quen mắt, có phải là hắn từng gặp ở đâu rồi không?

Từ Giang Tịnh đứng nhìn bóng lưng hai người, trong đầu ông ẩn chứa nhiều thứ khó thăm dò. Cảnh sát chống tội phạm ở cùng một chỗ với tên trùm? Giữa hai người còn có một đứa nhỏ ràng buộc?

Cấp dưới ông nhờ phái tới cùng kẻ nắm thóp ông cùng một chỗ? Từ Giang Tịnh thở dài, đứa con trai Từ Minh của ông vô dụng, ở bên cạnh Tiêu Chiến lâu như vậy cũng không lấy được tí thông tin gì.

Cấp dưới này thì vẫn luôn báo với cục cảnh sát không tiếp cận được Tiêu Chiến, nhưng lại thân thiết đến độ có con với nhau? Xem ra, cả hai người ông phái đến đều không vì giúp ông mà tổn hại Tiêu Chiến, còn có nguy cơ cắn ngược lại ông.

Từ Giang Tịnh lấy điện thoại, thuần thục ấn số gọi cho Từ Minh

"Lập tức đến nhà riêng của ta" - Không đợi Từ Minh kịp trả lời, Từ Giang Tịnh đã cúp máy, mắt ông thấy bóng lưng hai người khuất hẳn cũng không đi theo mà trở về nhà.

Ván cờ vẫn nên sớm hạ màn rồi.

Đúng là một đứa ranh con phiền phức, không biết tự lượng sức mình, đến ba mẹ mày tao còn hại cho thảm như vậy thì mày nghĩ mày là gì?

_________________________
End chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top