Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nắm tay đi một đoạn đường rất nhanh, quẹo vào một gian hàng vắng vẻ, sau đó cậu không ngừng đặt tay lên ngực thở gấp khó chịu.

Không khí ban nãy nén đến mức cậu thở không nổi, nếu Vương Nhất Bác không đến kịp rất có thể cậu đã ngất tại đó.

"Mình về nhé?" - Vương Nhất Bác ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng vẫn còn run rẩy. Hắn không biết vì sao cậu lại như vậy, cũng không muốn hỏi. Dù sao hắn hiểu thứ khiến một người mạnh mẽ như Tiêu Chiến kích động, chỉ có thể là quá khứ của cậu. Mà Tiêu Chiến chưa nói, thì hắn sẽ tự giác không đào sâu hỏi nhiều.

"Em không sao" - Tiêu Chiến vẫn ôm hắn, cảm nhận nhịp tim hai người lộn xộn va vào nhau mới có thể khiến cậu yên tâm hơn.

"Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không để em một mình như vậy" - xin lỗi vì không đặt em trong tầm mắt, xin lỗi vì không bảo hộ em cho tốt. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cũng không nói gì nữa, yên tĩnh để hắn vuốt lưng cho cậu giúp cậu xua hết toàn bộ khó chịu.

"Không phải lỗi của anh, mình về cũng được" - Vương Nhất Bác thấy cậu cũng ổn định lại không còn kích động nữa, nhưng khóe mắt vẫn đỏ lên, chỉ là không khóc, không có bất kì giọt nước mắt nào rơi xuống cả.

Mãi đến tận lúc về nhà, Tiêu Chiến vẫn luôn rơi vào trạng thái thất thần, cậu mơ mơ hồ hồ không hề thanh tĩnh, lúc nào cũng miên man suy nghĩ, cả ngày hôm đó hắn cũng không dám quấy rầy, chỉ lẳng lặng quan sát, ở yên đợi cậu từ từ bình tâm lại.

____...____

Trong nhà riêng của Từ Giang Tịnh, là một viên chức cấp cao, ông làm được không ít chuyện xấu sau lưng chính phủ, trữ cho mình không ít của cải vật tư. Vì vậy biệt thự của ông cũng không hề tầm thường, ngược lại có chút khoa trương xa hoa.

Lão ngồi trên đệm, tay cầm ly whiskey, trên bàn là những tàn thuốc vừa mới tàn hơi, cùng với khẩu súng tinh xảo. Từ Minh đứng trước mặt lão, cứ đứng bất động như thế, như thể đang đợi một phán quyết từ lão.

"Đừng căng thẳng như vậy, dù sao ta cũng là cha của con"

"Vâng" - Từ Minh vẫn cúi đầu, không một động tác nào thừa thãi.

"Dạo này Tiêu Chiến thế nào?" - ông không có hơi sức vòng vo với đứa con này, đành hỏi thẳng vấn đề.

"Cậu ấy vẫn bình thường, không có biến chuyển nào đặc biệt" - Từ Giang Tịnh đặt mạnh ly rượu trong tay xuống, như thể tạo ra một đường nức tuyệt mĩ trên ly, cũng như một vết rách lên bầu không khí đang ngưng tụ trong căn phòng.

"Đừng cho là ta không biết" - Từ Minh hơi run rẩy, sau đó cũng cắn chặt răng không thể nói gì. Anh không biết mở lời từ đâu.

"Gần đây, con thật sự không tiếp cận được cậu ấy"

"Vô dụng!" - Từ Giang Tịnh ném mạnh ly thủy tinh vào đầu anh. Máu tươi từ thái dương phún ra đầy sàn, nét mặt Từ Minh vẫn không thay đổi, dường như đã quá quen với chuyện đó. Không còn bất kì một đau đớn nào tác động lên thân thể anh bằng một trái tim không có hơi ấm của người thân mà anh đang sở hữu.

"Vâng, con xin lỗi" - tư cách của anh chỉ có thể cúi đầu, xin lỗi và phục tùng.

"Thứ ta cần không phải là lời xin lỗi, ta cần kết quả!" - Từ Giang Tịnh mặt vô biểu tình như đang suy nghĩ gì đó.

"Làm hỏng mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi" - Ông nhắm mắt lại, phong thái ung dung, Vương Nhất Bác là tên cảnh sát quèn nhất mà ông biết! Lai lịch sao lại trong sạch như vậy chứ? Hắn không có tham vọng nào ư?

Loại người không có điểm yếu này thật khó đối phó. Nếu để Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thân cận người bất lợi nhất chính là ông.

Nhưng loại người nào mà ông chưa từng gặp? Người dưới trướng ông muốn ở cùng chỗ với kẻ thù ông thì phải bước qua xác ông đã.

Mà hình như giờ đây điểm yếu duy nhất của Vương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến và đứa nhỏ. Đăm chiêu hồi lâu, ông lại nói ra từng lời nhẹ tự lông hồng.

"Giết luôn đứa nhỏ trong bụng Tiêu Chiến"

"Con không thể!"

Lời vừa dứt một phát đạn ghim thẳng vào bả vai Từ Minh. Máu tươi lại từ vai anh rỉ ra, Từ Minh dùng tay chạm nhẹ vào vết thương không ngừng tứa máu. Ánh mắt vô hồn nhưng cũng chứa không ít bi thương nhìn về phía cha mình.

"Đó là lệnh, không phải đề nghị, mày không có cái quyền từ chối trước mặt tao!" - một con rối ngu ngốc!

"Trong ván cờ quyền lực, đặt tình yêu vào là điều tối kỵ nhất của một tay chơi sành đời. Mày nên biết cũng nên nhớ cho kĩ" - Từ Minh không tiếp tục đáp trả lời mắng nhiếc của ông.

Không khí rơi vào tận cùng của sự lạnh lẽo, nơi tình thân không hề tồn tại, đối diện nhau chỉ là một người cha vì quyền lực không màng tất cả và một đứa con từ khi sinh ra đã định sẵn số phận bị thao túng như một con hề.

Dường như mối quan hệ huyết thống đã biến chất đến mức thua cả quyền lực và tiền tài trong mắt những lão tài phiệt!

________....________

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến mang biểu tình không một cảm xúc lên giường ngủ. Vương Nhất Bác không thể làm gì hơn ngoài thở dài và đem cậu ôm trong lòng dỗ dành.

Tiêu Chiến không chống cự nhưng cũng không hồi đáp như thường ngày, tầm mắt cậu nhìn vào khoảng không vô định hệt như lúc mới trở về vậy, sau đó từ từ ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

Nửa đêm hôm đó, Tiêu Chiến lại mơ thấy ác mộng, trong cơn mộng mị. Tiêu Chiến mơ thấy quá khứ đáng lẽ nên được chôn vùi.

Giấc mơ này khác xa với những giấc mơ trước đó cậu mơ. Không có cảm giác thỏa mãn hay thích thú khi trả được thù, không có sự lạnh lùng tàn nhẫn.

Chỉ có một đứa trẻ đáng thương gián tiếp hại chết mẹ của nó.

Mà đứa trẻ trong mơ đó không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Cậu mơ thấy người hại chết mẹ cậu chính là cậu...

___________________________
End chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top