Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C1 - Mất Ví

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hôm nay tớ đãng trí đã để quên cái ví ở đâu không nhớ. Đến khi tớ nhớ lại thì chắc cái ví đã đi về nơi xa lắm rồi.

Hồi còn là sinh viên tớ cũng bị mất ví một lần. Hồi đấy là sinh viên năm nhất, mới vào thành phố, ngáo ngơ như bò đội nón, có biết gì đâu. Kết quả là, đi chợ bị cho ngửi chút thuốc mê, thế là mất luôn ví.

Trong ví năm đó vừa vặn có bốn loại giấy tờ quan trọng nhất của đời người. Bằng lái xe, giấy tờ xe, CMND và thẻ bảo hiểm y tế. Tớ đã mất sạch!!

Tớ đã phải về lại quê, vất vả lắm, chạy khắp nơi mới có thể giải quyết giấy tờ nhanh chóng để nhận lại bốn loại quan trọng kia.

Sau chuyện đó, tớ rút ra được một bài học xương máu. Đó là giấy tờ nên cất một nơi và tiền thì nên cất một nơi khác. Từ lúc ấy trong balo tớ lúc nào cũng có hai cái ví. Ví ngắn thì để đựng giấy tờ và tiền lẻ còn ví dài thì để đựng tiền sinh hoạt hàng tháng. Thói quen đó cứ duy trì mãi đến tận bây giờ.

Nên cái ví mà hiện tại tớ nói mất là cái ví dài, chỉ đựng tiền. Thiệt ra lúc mất tớ cũng không thấy tiếc là mấy. Vì thứ nhất, không có giấy tờ. Thứ hai, trong ví chỉ còn lại vỏn vẹn 152.000đ.

Nhưng, dù bạn lớn cách mấy thì bạn vẫn là đứa con nhỏ của cha mẹ. Nên là bây giờ, dù tớ đã gần 25 tuổi, thì sau khi tớ mất ví, tớ cũng bị mẹ mắng cho một trận. Tớ chỉ biết cúi đầu, ngồi nép vào người ba.

Tối đó, tớ mang một bụng oan ức gọi điện mách người yêu. Người yêu tớ cũng không nói nhiều, chỉ dặn tớ lần sau cẩn thận, hứa là chiều mai đón tớ tan làm, dẫn đi ăn để an ủi tớ, rồi chúc ngủ ngon.

Chiều hôm sau, anh người yêu như đúng hẹn đã tới đón tớ, dẫn tớ đi ăn và sau đó là đi cafe.

Đang ngồi nói chuyện, bỗng anh người yêu lấy ra một cái ví để tặng tớ. "Dù sao em vẫn cần một cái ví dài để đựng tiền sinh hoạt mà đúng không?" - Anh ấy biết là tớ có thói quen sử dụng hai ví.

Tớ mừng rỡ nhận lấy. Đó là một cái ví dài màu galaxy cực đáng yêu. Ở góc trái của ví còn có hình một chú kì lân bé tí. Tớ vừa cười vừa mở ra xem bên trong ví như thế nào.

Thì "BÙM" - Ôi chao, trong ví toàn là giấy 500.000đ. Tớ đoán chắc cũng gần 20 tờ. Nhân sinh tớ chưa bao giờ thấy tiền nhiều như thế.

Tớ mang đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh ấy. Thì anh mới xoa đầu tớ, vừa cười vừa nói "Anh không thể tặng em một cái ví rỗng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top