Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Sếp thực sự là Siêu Nhân rồi

Ngày hôm đó, Thiên nhà ta có được một trận xung thiên nộ khí. Cậu nổi điên đến nỗi cắn xé, cào cấu cái gối tội nghiệp. Tội nghiệp cho cái gối vô tội trở thành món đồ trút giận trong tay cậu.

Tất nhiên đối tượng duy nhất có đủ khả năng và thích hợp để làm đồ trút giận cho cậu chỉ có thể là cái gối. Đơn giản là vì cậu rất biết tiếc tiền đó nha!

Sợ làm vỡ ly nên cậu chỉ có thể uống nước bằng ca nhựa để có thể làm ra một tiếng " CỐP " thật kêu cho thoả lòng tức giận của cậu.

Ôm cái gối trong lòng, cậu vừa đặt ca nước xuống,lại kêu lên cái điệp khúc mà cậu đã lẩm nhẩm không biết bao nhiêu lần:

- Tui mà vắt mũi chưa sạch ư? Tui mà non lắm à? Bộ tưởng thằng này bắt nạt dễ lắm sao? Coi thằng này là bánh trôi nước để lợi dụng cho đã à?

Nói rồi, Thiên bỗng đứng bật dậy, một chân đứng trên ghế, chân còn lại dẫm lên bàn, tay phải kẹp gối bên hông, còn tay trái thì giơ giơ ra cái nắm đấm, hướng lên trên chiếc bóng đèn giá rẻ mạt vô cùng, hét lớn:

- Ông đây đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành, sức trẻ tuổi 21 bẻ gãy sừng trâu, giương oai giễu võ không sợ bất cứ cái gì nhá!!! Ông đây từ nhỏ đã biết tự lập để sống qua ngày rồi chứ không phải như lũ nhà giàu chỉ biết ăn chơi quanh năm suốt tháng, phá gia hoại sản gia đình nhá!!!

Ngừng lại một chút, cậu cúi xuống cầm ca nước lên tu một ngụm lớn, học cái đáng vẻ của người say rượu, lại đưa ca nước lên trời, đang vẻ như muốn cụng bia, nói:

- Việc nhà: nấu cơm, giặt giũ, lau dọn, may vá sạch sẽ, hoàn hảo từ đầu tới chân đều do mình ông đây đảm hết!!! Chưa kể, ai là người cố gắng luôn luôn đứng trong top của trường để đỡ khoản học phí chứ? Ai là người ngày ngày đi làm thêm kiếm tiền, phải bán đi cái tài nghệ của mình để đủ tiền trang trải cuộc sống hàng ngày chứ?

Lại tiếp tục uống một ngụm, cậu hét tướng lên:

- LÀ AI? LÀ AI? LÀ AI? LÀ AI? KHỐN NẠN!!!!!! LÀ ÔNG ĐÂY CHỨ AI NHỮA HẢ?!?!! ( nói ngọng luôn... =.=")

- Thật là muốn làm tổn thương trái tim bé nhỏ của ông đây mà... - bước khỏi cái bàn, cậu từ từ ngồi xuống, lẩm bẩm. Khuôn mặt ủ rũ, buồn buồn thấy mà tội.

Cũng phải thôi, cậu đã nghĩ tốt cho người kia, còn năm lần bảy lượt cầu xin sếp cho ông ta thêm một tuần nữa. Mãi đến cuối cùng, sếp đồng ý thì lại lòi ra cái vụ này. Đúng là đã giúp chó lại còn bị nó cắn ngược lại.

- Thôi... Đi ngủ đây...

Tự nói với bản thân mình xong rồi cậu tắt điện, lên giường đánh một giấc thật sâu. Thỉnh thoảng, còn kêu lên một câu :" đồ vô ơn..." trong đến tội.

~~~ cỗ máy thời gian đưa đến sáng hôm sau ~~~

Sáng hôm sau, như thường lệ, cậu đi học rất sớm. Nhịn ăn sáng một bữa coi như là tiết kiệm chút tiền ít ỏi cho cậu. Chỉ bỏ ra 500đ mua một lon cafe bé xíu rồi uống vội.

Đến giữa trưa thì lại đi thẳng tới văn phòng của sếp.

Vẫn như thường lệ, cậu lại dọn dẹp đống giấy tờ sổ sách bày bừa ra của ai kia, rồi lại quét nhà lau dọn bàn ghế, đổ rác, v.v...

" cộc! Cộc! Cộc!"

- Ai đấy? - chú cừu non hỏi.

- Mẹ của con đây!- một chất giọng khàn khàn đáp lại.

- Nói dối! Ngươi không phải mẹ ta!! Ngươi là chó sói độc ác!!!

À, nhầm truyện... Sorry, xin lỗi độc giả~~~😑😑😑

- Mời vào!

Cánh cửa nhẹ mở ra. Người đàn ông gian thương hôm qua chầm chậm bước vào. Ông ta mặc một chiếc áo sơmi hơi cũ, đội chiếc mũ phớt lớn, nhìn lướt qua căn phòng tráng lệ một lần thì nghe tiếng hỏi đều đặn, bình thản của Thiên:

- Ông đã đem tiền nợ tới trả  chưa?

- À vâng! Rồi rồi ạ!

Ông ta đưa tay vào trong túi áo khoác, càng ngày càng cúi thấp người xuống. Đột nhiên, ông ta rút ra một con dao găm, lao tới gần Thiên, hét lớn:

- Tao trả bằng mạng của mày!!!

- Á!! - Thiên thuận đà, né ra sau chiếc ghế sô pha bên cạnh cậu, làm cho phần tựa của chiếc ghế rách một vệt dài chừng 20cm.

- Vì mày, vì mày mà kế hoạch bỏ trốn hoàn hảo của tao bị đổ bể trong chốc lát! Chỉ một chút nữa thoi là tao sẽ được  sống sung sướng cả đời rồi!! Thế mà mày lại phá hỏng nó!!! Mày tốt nhất nên chuẩn bị chết đi!!

Nói rồi, lão bước tới gần Thiên. Khuôn mặt của Thiên gần như trắng bạch. Cậu lại cảm thấy vô cùng tức giận, một phần vì giận mà một phần vì sợ, giọng cậu lại pha chút run rẩy:

- Tại sao lại là tôi hả? Ông đúng là đồ bất lương!! Có nợ thì lo mà trả nợ đi chứ!!!

Nhưng ông ta dường như không nghe  thấy Thiên nói gì, càng sấn tới cậu đưa con dao lên cao, một nhát đâm xuống thật mạnh.

Cậu hoảng sợ tới mức chạy loạn, bàn chân có chút bủn rủn. May mắn sao thoát được nó, tính toán thoát ra ngoài bằng cửa chính.

Chợt, có tiếng mở cửa.

LÀ SẾP!!

- Chuyện gì đây? - Lãm bước vào với hai con mắt thâm quần hơn mọi khi, trên môi vẫn ngậm một điếu thuốc, thi thoảng nhả khói ra như thường lệ.

- Ha! Hay lắm! Vậy thì ta sẽ đâm thằng nhóc này trước đã!! - Lão cười một nụ cười ghê tởm.

Nói rồi, lão chạy về phía cửa chính trước con mắt kinh hãi của Thiên:

- SẾP!!! Cẩn thận!!! Chạy đi!!!! - Thiên hét lớn lên, cảnh báo cho Lãm.

Nhưng việc này lại nằm ngoài suy nghĩ của cậu. Lãm vẫn đứng đó, không chạy cũng chẳng hoảng sợ, chỉ nhíu mày một cái tỏ vẻ bực mình, chờ cho tới khi ông ta lại gần thì...

" Bốp!!"

Một cú đấm như búa bổ hạ xuống má trái của ông ta. Nó mạnh tới nỗi làm cho ông ta choáng váng đầu óc, không thể nào đứng dậy nổi. Việc duy nhất ông ta có thể làm bây giờ là nằm quằn quại một chỗ và ông má trái của mình.

Thiên giật mình đến nỗi đứng trơ như phỗng. Trong lòng vừa ngạc nhiên lại cảm thấy một chút vui mừng và an tâm vì hắn vẫn an toàn. Nhưng sao lại vui mừng và an tâm vì hắn vẫn an toàn nhỉ? Chắc là vì mình đã qua nguy hiểm thôi. Cậu suy nghĩ, tự hỏi và tự trả lời cảm xúc của mình.

Cơ mà mà sếp đúng là siêu nhân nha!! Ông ta có mang dao theo bên mình vậy mà sếp không những không hoảng sợ mà còn cho ông ta một đấm đo sàn!!

Quả là trâu bò à lộn, siêu nhân rồi!

Vẫn kiểu ngồi gác chân này sang chân nọ, Lãm sai thêm hai người đàn em nữa, kéo tới nhà ông ta, một lần trấn hết tiền, à nhầm, bắt ông ta trả hết tiền cả vốn lẫn lãi mà không cho ông ta phản kháng hay kêu được tiếng nào.

Hơn nữa, Lãm lại cảm thấy sảng khoái và đỡ mệt mỏi hon rất nhiều khi thấy đôi mắt ngưỡng mộ cùng bội phục của ai kia đang nhìn mình chằm chằm.

Khuôn mặt đẹp của Lãm lại không chủ động được mà hách lên cao hơn thường lệ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top