Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Kẻ Cô Đơn, Người Cô Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đó là chuyện của mấy tháng trước. Kể từ khi nàng và hắn chia tay cũng đã được nửa tháng rồi. Hắn được Sài Lang tìm về Thất Sát theo lệnh đại hộ pháp Thiền Xuân Thu.

    " Tỷ tỷ phải đi thật sao."

    Hoa Thiên Cốt luyến tiếc níu áo Sát Thiên Mạch. Nàng thật sự sợ một khi hắn đi rồi nàng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Giống như một người bạn trước đây nàng từng gặp, từng cứu mạng nàng khỏi sự truy đuổi của dân làng nhưng từ khi người đó ra đi đến nay đã được 2 năm nhưng người đó chưa quay lại đây dù chỉ một lần.

      Sát Thiên Mạch vuốt tóc nàng." Tỷ tỷ có việc phải làm, khi xong việc sẽ đến chơi với muội, có được không."

  Cử chỉ của hắn thật sự rất triều mến, làm nàng thật sự không muốn rời xa. Vả lại có hắn ở đây yêu quái mới không dám đến nếu hắn đi rồi chắc chắn nàng sẽ phải sống trong lo sợ hằng đêm nữa thôi. Ban ngày còn đỡ, ban đêm nàng thật sự không dám ngủ khi chúng vẫn luôn rình rập bên ngoài.

   " Trước khi đi tỷ tỷ có một món quà tặng muội."

   Sát Thiên Mạch nói xong thì xoè bàn tay trắng, thon, dài của hắn ra. Rất dứt khoát hắn bẻ một ngón tay kêu cái ' rắc ' ngón tay đứt lìa. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi vô cùng, nàng vội bụm miệng mắt mở to hết cỡ.

    Ngón tay vừa đứt ra liền hóa thành một chiếc Cốt tiêu trắng tinh. Xong hắn bức một sợi tóc của mình xuống xỏ qua giữa chiếc cốt tiêu. Lúc hắn bẻ tay mình không thấy hắn có chút biểu cảm đau đớn, nhưng đoạn bứt tóc thì hắn lại có vẻ vô cùng xót xa. Bởi tóc hắn rất đẹp, bứt một cọng thôi nhưng đã cảm thấy đau lòng rồi. Dù vậy nhưng hắn vẫn rất vui vẻ đeo chiếc cốt tiêu lên cổ nàng như một sợi dây chuyền.

     " Tỷ tỷ, tỷ như vậy không đau sao ?" Hoa Thiên Cốt vẫn còn sốc, nhăn mặt hỏi Sát Thiên Mạch.

   Trước sự lo lắng của nàng, hắn biến ngón tay mọc lại trong tích tắc. " Không đau." Vừa nói hắn vừa ngoe nguẩy ngón tay ấy. Tiểu muội hắn lúc này mới có thể thích thú ngó chiếc tay vừa mọc kia, nàng xoa xoa nắn nắn nó như muốn kiểm tra.

   Sát Thiên Mạch nói tiếp. " Hãy mang theo nó, dù cho muội có đang ở đâu, tỷ tỷ đều có thể biết, nếu gặp phải nguy hiểm nhất định phải thổi nó. Tỷ tỷ sẽ mau chóng đến cứu muội. Muội nhớ chưa?"

    Hoa Thiên Cốt gật gật đầu nắm chặt cốt tiêu trên cổ rồi cười tươi thật tươi. Hai người nhìn nhau âu yếm một lúc nữa hắn khoác tay tạo ra một kết giới chắc chắn nữa cho ngôi nhà.

" Đây là kết giới của ta, yêu ma quỷ quái sẽ không thể tiếng gần được. Nên muội có thể yên tâm không cần phải sợ. Đừng thức khuya quá sẽ không tốt cho nhan sắc tiểu cô nương như muội, biết chưa."

  Dặn dò xong Sát Thiên Mạch cũng cưỡi phượng hoàng lửa bay đi. Nàng nhìn theo bóng hắn nhủ với bản thân rằng hắn nhất định sẽ quay lại.

     Và hôm nay nàng đang trong lúc trở về nhà thì gặp phải yêu quái. Nàng nhớ đến lời dặn của hắn nên đã thổi cốt tiêu. Đúng như lời hứa, hắn thật sự xuất hiện cứu nàng. Đêm đó nàng và hắn trò chuyện rất vui vẻ, tới khuya thì nàng mới ngủ. Hắn cũng như những lần trước ra trước sân có cây anh đào hóng gió. Tuy lúc nào hắn cũng cười, cười để tô thêm sự diễm lệ của hắn nhưng sâu thẳm bên trong ánh mắt hắn lại chứa đầy bi thương.
  ******
Kinh Thành ở nhân giới.

    " chổi lông gà, chổi lông gà đê..."

      " Dù đỏ ...dù đỏ ..."

.... " có dù xanh không ?" ....

" Chỉ có dù đỏ "

    " kẹo hồ lô."

      Kinh Thành xầm uất những người qua lại, kẻ mua người bán tươi cười rao hò. Người người thân thiện vui cười rộn ràng càng làm cho trọng  địa kinh thành thêm hào nhoáng, đầy đủ sắc màu.

     " Đứng lại, không được chạy." 

   " Ngu gì đứng cho ngươi chém chết ta à."

    Tên nào đó cầm một túi đồ trong tay luồng lách chạy thoát kẻ đang cầm dao dí phía sau. Có vẻ như hắn là một tên trộm.

(Người viết: "mới khen người người thân thiện xong...😒"

Tên trộm: " thân thiện cái ông cố nội nhà ngươi, hắn đòi chém chết ta kia kìa."

Người viết : Hk biết, hk biết, hk hk có nhớ..." )

Đi thêm một đoạn nữa chúng ta sẽ thấy được cảnh vài ba người khiên vác heo gà đi làm thịt. Nơi đây là khu bán lương thực thực phẩm chính của kinh thành.

" Cải xanh, cải xanh..."

" bắp luộc đê..."

" bánh bao bánh bao. Xin mời xin mời."

" Lấy cho ta 5 cái bánh bao."

    Trên phố lúc này có hai người khách lạ, có vẻ như là khách dãng lai vừa đi ngang qua tạm thời dừng chân nơi đây mua một ít bánh.

" Quý khách ăn ngon miệng..."

Mua xong bánh hai người cũng rời đi. Họ là một nam một nữ tuy đi cùng nhau nhưng họ lúc nào cũng như chó với mèo. Đi đến đâu gây lộn đến đó nhưng được cái họ rất  biết bênh vực nhau.

     " Áaaa " Vị cô nương đi cùng nam nhân kia chợt la lên thất thanh :

" Đau chết mất, ngươi có bị mù không. Mắt chỉ để trang trí thôi à." Nàng vừa bị người trên phố đụng phải, té muốn dập mông.

     Nam nhân đi cùng người vừa mới chửi rủa vội kéo nàng đứng lên. Người vừa đụng trúng nàng cũng lòm còm bò đến nơi vật hắn vác lúc nãy. Đó là một con heo chết chừng 50 cân được hắn đem đến thợ mỗ. Vừa hay có người bu đông lại xem, hắn liền giở trò.

     " Tiểu trư, ngươi chết thảm quá, ruột còn lòi hết ra. Nhìn ngươi mà ruột ta như đứt từng đoạn, tiểu trư ngươi sống khôn thác thiêng phù hộ ta báo thù cho ngươi."  Hắn ôm con heo chết dưới đất khóc ngon lành làm dân chúng cũng hùa nhau bàn tán.

     " Nè tên kia ngươi kêu la cái gì vậy hả. Ta mới là người phải khóc đây nè, ngươi vừa đụng trúng ta đó biết chưa." Nữ nhân kia bất bình hỏi tội.

      " Nói bậy là chúng mày đụng phải anh mày, làm hại tiểu trư của anh mày chết oan. Mày phải đền tiền chuộc mạng nếu không anh mày không để mày đi dễ dàng đâu."

       " Rõ ràng con heo đó đã chết từ trước ngươi đừng hòng đổ tội lên bạn ta." Nam nhân kia cũng ra sức bênh vực người đồng hành của mình.

    " Phải đó phải đó xát nó cứng đờ rồi còn gì, đâu giống mới chết... phải phải..." dân chúng ở hiện trường thấy tình trạng con heo như thế cũng không khỏi tranh cãi.

       Kẻ giở trò bị đuối lý liền móc con dao phía sau lưng ra chỉ về hướng hai người kia. Dân chúng thấy sắp có ẩu đả liền dạt ra xa nhưng không bỏ được tính nhiều chuyện nên họ chỉ đứng làm thành một cái vòng lớn để còn xem náo nhiệt. Hai người kia trong tay không có vũ khí nên cũng lùi lại. Kẻ cầm dao bên kia đắt ý cười thầm, lần này xem ra có được một khoản tiền bồi thường rồi.

   " Nè nè ngươi đừng manh động, có gì từ từ nói."

    " Phải đó, làm người ai mà làm vậy."

Hai người thiếu niên ra sức khuyên can nhưng kẻ kia vẫn không bỏ qua. Hắn nói thầm ' Không làm vậy sao lấy được tiền của chúng mày.'

   Đang lúc căng thẳng thì bỗng :
" Dao đê, dao đê, mã tấu, hàng lớn đều có, mại vô mại vô..."

     " A hay quá bà chủ cho hai cây hàng cỡ lớn."

Thanh niên kia quơ quơ tờ ngân phiếu trên tay gọi người bán dao dạo. Người bán dao cũng chen vô đám đông đưa hai cây hàng cho nam nhân kia. Giờ thì xem ai sợ ai. Hai chém một không lòi ruột cũng lòi phèo.

    "Cái con mẹ này từ từ đây chui ra vậy hả ?" Tên vừa định hành hung người lầm bầm. Xem ra ông anh nào đó phải từ bỏ ý đồ lừa gạt của mình thôi.

      " Nhớ mặt ông mày..." hắn cất dao vào người xong vác con heo lúc nãy chạy đi. Dân chúng thấy hết chuyện xem nên cũng giải tán, ai làm việc nấy.

    Hai người kia cũng được thở nhẹ nhõm. Xem ra phải giữ vũ khí trên người thì mới an toàn. Xém nữa là chết rồi, nơi đây nguy hiểm quá đầy đủ hạng người. Xấu có tốt có không biết đường đâu mà lần, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lừa.

     Thật ra trên Lục Giới này người tốt kẻ xấu đều hiện diện khắp nơi, không chỉ ở Nhân Giới mà cái xấu cái tốt đều có ở khắp các giới còn lại, chỉ là chưa có dịp thấy chưa có dịp trải nghiệm mà thôi. Có điều Nhân Giới là nơi dễ thấy nhất bởi nơi đây có nhiều người hơn các giới khác, nhu cầu vật chất cũng nhiều hơn. Họ cần ăn, uống thứ gọi là mưu sinh. Nên chỉ cần có cơ hội, những kẻ có lòng tham cũng đủ để bọc lộ lên chỉ để lừa ăn lừa uống. Những giới khác tuy không cần ăn uống như người thường nhưng những gì họ muốn có được lại đe dọa đến sự sống chết của nhân loại. Tranh quyền đoạt lợi là điều vạn năm các giới tranh giành để có được. Người chết từ những cuộc chiến không hồi kết đã không thể đến xuể. Người người hay nói yêu ma tâm địa xấu xa nhất thế gian. Tâm sinh tướng nên kẻ nào cũng mang một diện mạo xỉ nhục người nhìn. Chúng thường qua lại Nhân Giới, đem bộ dạng ma chê quỷ hờn đi hù dọa con nít loài người. Kỳ thực những chuyện về yêu ma do người lớn Nhân Giới bịa ra để doạ những đứa trẻ hư hay đi chơi khuya không chịu về hoặc những đứa trẻ hay quấy khóc.

Hôm nay cũng có một người đến từ ma tộc trà trộn vào Nhân Giới để tìm kiếm vài món ngon.
Vài món đồ chơi cho một đứa trẻ. Nhưng có vẻ như không ai nhận ra hắn là người Ma Giới. Bởi hắn khác hoàn toàn với sự tưởng tượng của những phàm nhân kia. Hắn vào một quán ăn kêu họ gói lại những món ngon trong tiệm họ có. Tuy chỉ được vài món nhưng hắn lại trả với giá có thể mua lại được một căn tiệm, làm trưởng quầy ở đó tưởng như gặp được quý nhân. Với vẻ ngoài của hắn như một vị tiên nhân làm những người có mặt ở đó đều ngừng đũa mà ngước nhìn. Nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng ủy mị làm họ không dám lại gần hay nói chuyện. Chỉ dám lén nhìn cho đến khi người đó rời khỏi tiệm.

Người đó đi dạo trên phố, lựa chọn vài món đồ chơi thú vị, dễ dùng. Mua một vài thứ rồi rời đi với sự ngước nhìn của những kẻ có mặt tại phố. Họ bàn tán không biết người đó là ai từ đâu đến. Trước nay chưa ai từng gặp người nào có dung mạo tuyệt thế đến vậy. Một số nam nhân không nhịn được còn chảy cả máu mũi. Có người còn ngất xỉu vì say mê. Nhưng hầu như người mà họ ngắm nhìn lại không hề quan tâm đến họ. Người đó toát lên vẻ ma mị vừa lạnh lùng, lại vừa đáng sợ.
********
" Ta về rồi đây..."

" Tỷ tỷ đã đi đâu vậy." Tiểu cô nương mặt mày lấm lem từ trong bếp chạy ra mừng người vừa trở về.

Thì ra đó là Sát Thiên Mạch người tỷ tỷ đẹp nhất Lục Giới  của Hoa Thiên Cốt. Sáng sớm nàng đã không thấy hắn đâu. Hắn từ một nơi khá xa nhà nàng mới trở về. Người thường đi chắc hẳn mấy ngày đường mới tới nhưng với vật cưỡi của hắn vừa đi vừa về chỉ mất vài canh giờ.

" Tỷ tỷ đi tìm vài món ngon về cho muội. Muội nhìn xem ta mua gì nào." Nói đoạn hắn khoác tay vài túi giấy bọc đồ ăn bên trong đã hiện lên trên bàn ăn.

" Tỷ tỷ lại tốn kém rồi."

" Cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi không đáng bao nhiêu. Mau mở ra xem xem muội có thích không."

        Tuy rất thích nhưng không muốn tỷ tỷ mình tốn kém và cất công đi đi lại lại như thế nên nàng nói với hắn sau này không cần mua nữa. Nàng muốn tự mình nấu. Thật ra những món ăn Nhân Giới này hắn không cần ăn. Nhưng lúc trước nàng nói với hắn mỗi ngày nàng chỉ chơi một mình ăn một mình... tất tần tật đều một mình. Nàng rất cô đơn, nàng muốn nấu những món mà nàng tự chế biến cho hắn ăn. Muốn được đi học, vui chơi như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Nhưng mà... nàng vốn mệnh khổ và cũng làm liên lụy những người đối tốt với nàng nên không ai dám chơi với nàng những đứa trẻ trong làng cũng bị cha mẹ tụi nó cấm không được đến gần nàng. Nên tới tận bây giờ, đã 11 tuổi nhưng nàng vẫn chưa biết đọc, biết viết, chưa biết cảm giác có bạn bè là như thế nào. Mỗi ngày nàng rất cô đơn, nhưng nàng phải sống, sống thay phần những người yêu thương nàng đã mất. Cả cha và mẹ nàng đều mong muốn nàng phải mạnh mẽ vượt qua tất cả.

   Từ khi người cha đáng kính của nàng qua đời thì nàng chỉ ăn để sống nên không cần ăn ngon. Những lời nói của nàng, một đứa trẻ hiểu chuyện phải luôn chịu thiệt thòi làm Sát Thiên Mạch càng yêu quý nàng thêm. Từ đó hắn bằng lòng ăn cùng nàng, chơi cùng nàng, dạy nàng những con chữ. Vừa thương cho số phận vừa cảm mến nàng nên hắn khi rảnh sẽ ở lại với nàng. Hắn tuy đã sống mấy ngàn năm nhưng khi ở cùng nàng tính cách vẫn chỉ như thanh niên mới lớn. Hắn thích nghịch búi tóc nàng mỗi khi nàng đã ngủ say. Véo cái má phún phính mỗi khi nàng cười với hắn. Những thứ tưởng chừng như rất bình thường nhưng hắn thấy thật lạ lẫm. Đã rất lâu rồi hắn không nhớ từ khi nào mình không còn được vui đùa như thế. Không biết từ khi nào một Thất Sát Thánh Quân đã thôi không quan tâm đến sự đời. Nhưng từ khi gặp nàng chơi và ăn cùng nàng, làm những việc bình thường của một con người bình thường, như bao người khác, đã trở thành một phần ký ức đẹp đẽ của hắn. Một cuộc sống yên bình mà hắn chưa từng có được.

Hắn nhận ra bản thân hắn và nàng như có điểm tương đồng. Nàng cô đơn, hắn cô độc. Nghe thì giống như là một nhưng nó được phân ra hai hoàn cảnh rất rõ ràng.

Nàng luôn cần những người bạn người thân bên cạnh mình nhưng không ai cho nàng được thứ đơn giản đó.

Hắn thì lại là một Ma Quân quân chủ hai giới yêu ma, rất nhiều kẻ muốn lấy lòng hắn, cần sự quan tâm giúp đỡ từ hắn. Hoặc có khi đơn giản chỉ là một cái nhìn từ hắn cũng trở nên khó khăn. Hắn luôn lạnh lùng với tất cả người trong thiên hạ. Một mình làm mọi việc chính là thứ mà hắn chọn lựa.

       Nói như thế thì có lẽ nàng và hắn trái ngược nhau nhưng rốt cuộc lại cùng một số phận. Chính là sự đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top