Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9 : Sinh Tử kiếp ( Diệt Trừ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thật ra trên đời này nổi sợ chết đáng sợ hơn là chết.
        Sát Thiên Mạch được sự giúp đỡ của Thiền Xuân Thu thì khỏe hơn hẳn. Hắn kêu thủ hạ ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi một lát.   Hắn nghĩ :  ' thời gian tới tốt nhất không nên dùng đến nội công nhiều.' Vào phòng tắm dược liệu một chút cho tinh thần thoải mái hơn. Tựa đầu lên thành hồ rồi từ từ mơ màng ngủ.

     Chiếc áo đen mấy lớp vải bây giờ đã được thay đổi bằng một chiếc áo mỏng manh. Gương mặt hắn lắm tắm những giọt dược liệu càng làm tăng thêm vẻ đẹp, sự quyến rủ của hắn. Tóc hắn xoả xuống trải dài khắp mặt hồ tạo nên những con sóng lăn tăn như đùa nghịch. Sương quai xanh hiện ra rõ ràng trên khuôn ngực rắn chắc. Vài cánh hoa theo gợn sóng thích thú đậu trên vai hắn. Chiếc áo mỏng manh như không nhịn nổi sự diễm lệ ấy mà ôm xát vào người. Hắn thật sự rất đẹp, trong tình cảnh này lại càng đẹp hơn. Giống như một bức tranh mới được vẽ. Từng nét từng nét tỉ mĩ, từng nét từng nét thận trọng kỷ càn. Không một  khuyết điểm. Một bức tranh hoàn mỹ mà tất cả người trên thế gian đều muốn ngắm nhìn.  Hắn xinh đẹp như thế, tuyệt hảo đến như thế, thảo nào hắn lại tự luyến  như thế, tự tin như thế...

       *********
****Trường Lưu Sơn ****
Quần tiên trưởng môn tất cả môn phái đều được hẹn đến chính điện. Họ ngồi đây từ chiều đợi trưởng môn Trường Lưu đến thảo luận về việc quân Thất Sát điều động đến nhân giới trong thời gian qua. Ngay cả Hắc Phong một trong những yêu quái thượng cổ cũng được thả ( nó là quái thú đã thương Hoa Thiên Cốt ). Người dân một số ngôi làng đã bị nó ăn thịt, nhà cửa tan hoang, xát chết đầy đường. Nó vừa náo loạn vừa săn mồi khiến những nơi nó đi qua vô cùng thảm khốc.

Bạch Tử Hoạ Trưởng Môn Trường Lưu bước vào chính điện. Với vẻ mặt lạnh băng ngài catwalk thẳng đến ngai vị của mình. Mọi người ổn định chỗ ngồi, xong xui Nghê trưởng môn phái Bồng Lai đứng dậy lớn tiếng mắng.

      " Cái tên yêu ma Sát Thiên Mạch này thật sự quá đáng lắm rồi. Hắn không chỉ đồ sát Ngọc Nữ Phong cướp đi Yêu Hồn Phá mà hắn còn điều động thuộc hạ đến nhân giới giết người bừa bãi. Thật vô pháp vô thiên."

     Trưởng Môn Thái Bạch tiếp lời:

    " Hành động càng quấy này của hắn chắc chắn nhắm đến thần khí rãi rác ở nhân giới rồi."

      " Với pháp lực cao cường hắn càng ngày càng bành trướng thế lực, xem ra càng nhiều người vô tội mất mạng chỉ thiệt hại cho chúng ta mà thôi."

    " Nếu không diệt hắn thì lục giới sẽ không ngày nào được yên."

      Mỗi người một ý kiến nhưng trung quy điều cùng một ý nghĩ, đó là giết chết Sát Thiên Mạch, tiêu diệt Thất Sát Phái. Nhưng bọn họ ai cũng biết Ma Quân Thất Sát pháp lực cao cường e là cả Thượng Tiên Bạch Tử Hoạ cũng không đấu lại. Nhưng cứ để tình trạng này tiếp tục từng môn phái sẽ bị dồn vào đường cùng. Thời gian trước thần khí đã được Bạch Tử Hoạ cất giữ, sau trận chiến đồ sát Ngọc Nữ Phong ngài đã trả lại cho từng người. Vì vậy mà thần khí lại rãi rác khắp nơi. Nhận thấy Thất Sát lại có đọng tĩnh nên những người đang cất giữ thần khí điều lo sợ.

     Bạch Tử Hoạ lắng nghe một lượt ý kiến của từng môn phái rồi điềm đạm nói :

      " Chính tà giao tranh là chuyện khó tránh, nhưng nếu có thể tránh thiệt hại thì nên tránh. Điều trước mắt chúng ta cần làm là che giấu tung tích thần khí. Tuy chúng đã bị phong ấn nhưng Thất Sát có thể đánh hơi thấy khí tức. Nếu hoàn toàn che giấu được khí tức thần khí, chúng ta sẽ tránh được giao chiến. Và những người vô tội ở Nhân Giới cũng không bị vạ lây."

      Những người có mặt nghe lời phát biểu của Bạch Tử Hoạ thấy vô cùng hợp lý. Bọn họ nhìn nhau gật đầu cho là nên làm như vậy. Họ quyết định sẽ nhờ Bạch Tử Hoạ che giấu khí tức thần khí giùm họ. Bởi gì ngài cũng giữ 2 bảo vật ( thần khí ) nhưng Thất Sát không hề biết nó được cất giấu ở đâu. Xem ra Trưởng Môn Trường Lưu rất giỏi trong việc này.

     Buổi thảo luận kết thúc, trời sế chiều. Tất cả Trưởng Môn điều đã trở về. Tam Tôn lại bắt đầu mở một cuộc họp riêng ở một phòng lớn.

   Sênh Tiêu Mặc mở lời trước ngài nói :
      " Bọn họ điều có ý muốn chủ động tấn công. Nhưng công lực Sát Thiên Mạch rất cao. Một khi giao tranh chúng ta chưa chắc đã nắm được phần thắng."
     " Ta phải luyện Thập Trùng Thiên như vậy mới có thể có cơ hội đấu thắng Sát Thiên Mạch." Bạch Tử Hoạ nói ra việc này nhẹ như không. Nhưng cả ba người điều biết Thập Trùng Thiên tuy rất lợi hại nhưng một khi luyện thì rất khó có thể dừng lại. Nếu không ngừng được đúng lúc sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng lên người luyện. Bạch Tử Hoạ là người có công lực cao nhất trong tiên giới nên cũng là người duy nhất có thể đánh bại thập nhị hộ pháp. Bây giờ luyện Thập Trùng Thiên không biết có thể đánh thắng Sát Thiên Mạch không, nhưng trước mắt việc luyện công hậu quả sẽ khó lường.

      Ma Nghiêm ra sức ngăn cản nhưng tính khí Bạch Tử Hoạ xưa nay đã kiên định. Những việc mà ngài ấy đã quyết thì không ai ngăn được.

      Trở về Tuyệt Tình điện của mình Bạch Tử Hoạ bắt đầu bế quan luyện công. Trên dưới Trường Lưu ngài giao lại cho Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc lo liệu.

*****
    Trong khi đó ở Nhân Giới Trưởng Môn Bồng Lai đang ngự kiếm trở về thì gặp được một người quen. Hắn cho đệ tử đi theo trước đó mai phục trong góc tối. Cứ như thế đợi người kia tới gần hắn liền xông ra bao vây người đó, bắt tên đó phải hạ xuống đất. Người đó tuy bị chặn lại nhưng vẫn thản nhiên nhếch môi cười khinh miệt bọn họ.
      " Ái chà chà... hôm nay ngọn gió nào đưa lão già nhà ngươi đến bái kiến ta vậy. Ta có chút cảm động đó nha." Người đó nhìn Nghê Trưởng Môn trêu đùa.

       " Đại ma đầu thối tha nhà ngươi, không yên thân, yên phận ở Ma Giới lại đến Nhân Giới làm loạn. Giết hại biết bao nhiêu người vô tội, hôm nay đừng hòng ta tha."

       " Không hề, ta chỉ vừa mới tắm xong, vẫn còn rất thơm." Người bị chặn tiếp tục dùng động tác ngửi y phục khẳng định với lão trưởng môn.

    Thì ra đó là Sát Thiên Mạch. Hắn từ Thất Sát điện trở lại Nhân Giới với lời hứa đến chăm sóc Hoa Thiên Cốt. Lúc hắn vừa tới Nhân Giới, phía xa Nghê Phương Trượng đã thấy ánh sáng của phượng hoàng lửa nên lão đã bày trận pháp, bố trí người mai phục ở đây.

      Sát Thiên Mạch vẫn chưa thôi trêu chọc vị Trưởng Môn đang tức muốn thổ huyết bên kia. Hắn giả bộ ngây ngô lại nói tiếp.

       " Ta chỉ đi dạo một chút đã bị lão Trưởng Môn cao quý này cản đường rồi. Lại còn mai phục ta ở nơi hoang du này nữa. Ngươi nói xem là ta hay là ngươi kiếm chuyện hả lão già râu ria kia. Như vậy cũng được gọi là danh môn chính phái hả. Ta chê nha."

      " Sát Thiên Mạch khốn kiếp, nộp mạng đi."

     Sát Thiên Mạch vì không muốn động chân khí khi chưa bình phục nên chỉ lấy quạt phiến ra đỡ kiếm của lão Trưởng Môn đâm tới. Tránh được kiếm lão nhưng tứ phía có vài chục đệ tử bày trận lao vào. Hắn canh vừa đúng thời điểm kiếm bọn chúng gần xác mình thì bay lên nhánh cây gần đó. Làm bọn không ngưng kịp tự đâm vào nhau ' xoẹt xoẹt' pháp trận vỡ tung làm Ma Quân có chút thất vọng. Hắn ngán ngẩm thốt lên hai từ " quá tệ ".

      Nằm trên nhánh cây, Sát Thiên Mạch ngó cảnh tượng bên dưới mà thở dài.

    " Trận pháp gì đây lão già. Ta mạng phép đặc nó tên là phế vặt xiên que nha." Nói xong hắn lại che miệng cười.

      Nghê Phương Trượng bị chọc tức đến đỉnh điểm lão vận công khói từ người lão toả ra khác thường. Tay cong lên hình chảo thủ. Cây cỏ xung quanh dần héo úa. Lão đánh một chưởng vào nhánh cây Sát Thiên Mạch đang nằm. Hắn liền bay lên trong tít tắc, đáp xuống một cành cây khác xem chiêu thức của Nghê Trưởng Môn. Thật kỳ quái, Nghê Phương Trượng đang dùng tà thuật ư ? Lão một lần nữa cong tay cây cỏ xung quanh dần khô héo thêm.

      " Hấp Thực Đại Pháp ."  Sát Thiên Mạch chợt nhận ra tên chiêu thức. Hắn có chút ngạc nhiên nhưng phải lo tránh đòn của tên kia nên không tiện nghĩ nhiều. Sát Thiên Mạch khẳng định đây là tuyệt kỹ của yêu giới. Không ngờ một người từ Tiên Giới lại luyện loại yêu pháp này. Nhưng trong chiêu thức có gì đó lợi hại hơn Hấp Thực Đại Pháp trước đây hắn từng gặp. Có vẻ như chiêu thức này đã được cường hóa.

      Nghê Phương Trượng càng lúc càng toát ra sát khí. Lão điên cuồng hấp thụ sự sống của cây cối, tung chiêu một cách cuồng nhiệt. Giống như không biết mệt.

       Sát Thiên Mạch cuối cùng không nhịn được tung ra một chưởng nội lực khí tức vừa trúng vào người lão đã biến mất. Sát Thiên Mạch lại ngạc nhiên nhưng phải kết thúc trận này. Hắn vừa tránh đòn vừa áp xác đối phương. Lúc này hắn vận công chưởng thêm vài chưởng liên tục nữa. Nghê Trưởng Môn thân thủ không bằng Sát Thiên Mạch, nên bị trúng chưởng văng ra xa. Lão ngã xuống đất ôm ngực đau đớn. Máu họng lão trào ra ướt ngực áo.

      Sát Thiên Mạch chỉnh lại y phục rồi bước đến. Nghê Phương Trượng lúc này  hoa mắt nhìn thấy hắn tiến đến gần nhưng vì dùng lực đánh Sát Thiên Mạch quá sức nên thân thể lão đã không chịu nổi. Nhưng khi tới gần lão, vật gì đó từ người lão xuất ra đánh vào người Sát Thiên Mạch làm hắn trúng đòn đau đớn. Khi nhìn lại thì Nghê Trưởng Môn đã biến mất. Cả đám đệ tử của lão Trưởng Môn cũng không thấy đâu. Sự việc sảy ra trong tích tắc. Hắn chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị thổ huyết. Thì ra trong lúc đánh với Nghê Phương Trượng hắn vô tình động đến chân khí bị phong tỏa chưa đã thống hết. Làm khí tức, kinh mạch trong người hắn đảo lộn.

      Trời đã tối hẳn, Sát Thiên Mạch lau đi vết máu khoé môi rồi lên phượng hoàng lửa đến nơi cần đến.
Trên đường đi hắn không ngừng nghỉ ngợi về trận đánh lúc nãy và cả sự biến mất một cách bí ẩn của những kẻ bại trận. Nếu chỉ một mình Nghê Trưởng Môn biến mất thì có thể lý giải được, còn về phần vài chục tên kia thì thoát bằng cách nào. Sát Thiên Mạch mong lung một lúc thì đã đến nơi.

      Ở đó có một đứa trẻ luôn tươi cười khi hắn đến. Vừa đặc chân xuống đất đứa trẻ ấy đã nhanh chóng tới ôm chặt hắn. Hắn dịu dàng bế nàng lên thích thú xoay nàng vài vòng trên không rồi lại quyến luyến thả nàng xuống đất.

Sát Thiên Mạch cảm thấy khí tức yêu ma thời gian gần đây giờ đã biến mất. Hắn liếc mắt quan sát rồi mỉm cười hài lòng. Sát Thiên Mạch đã có thể yên tâm phần nào, yêu ma tuy không là gì trong mắt hắn nhưng vì chúng làm loạn mà kéo theo khá nhiều phiền phức. Làm Tiên Giới một mực nghĩ có mưu đồ cướp thần khí.

Mấy ngàn năm nay hắn điều luôn bị đánh giá như thế. Tuy lúc đầu hắn đã rất tức giận mà cướp thần khí thật để giằng mặt đám khẩu thị tâm phi kia. Nhưng dần dần hắn cũng trở nên chán ngán với những lời đồn đoán đó. Ai nói gì thì nói, làm gì thì làm. Đôi khi chỉ dùng một ánh mắt, một nụ cười đáp trả. Nghe thì thấy hắn rất khoan dung độ lượng hay chính xác hơn là sự ngạo mạng của hắn chỉ xem những lời ấy như ruồi bọ vo ve bên tai. Hắn không để tâm đến chúng, cà lơ phớt phơ để bản thân không phải bực tức hay nhọc lòng. Miễn là bản thân vui, bản thân thoả mái thì những gì hắn làm điều không cần biết đúng hay sai.

    " Tỷ tỷ, tỷ bị bệnh sao?" Hoa Thiên Cốt nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của người đối diện, nghiên đầu hỏi.

      Sát Thiên Mạch nghe xong thì bất giác sờ sờ lên mặt, mở to mắt lo lắng :
" Sao vậy? Có phải ta không còn đẹp nữa không ?"

     " Không phải, tỷ tỷ vẫn rất đẹp chỉ là sắc diện hơi xanh xao một chút. Tỷ tỷ luôn rất xin đẹp." Hoa Thiên Cốt vội trấn an hắn.

     " Tỷ tỷ xưa nay chưa từng bị bệnh. Chỉ là gần đây ta gặp phải một chút phiền phức. Nhưng tỷ tỷ đã giải quyết ổn thỏa rồi. Muội không cần lo lắng cho ta."

   ' Nhóc con này tuy còn nhỏ nhưng thật tin ý.' Sát Thiên Mạch nghĩ thầm.

      Hoa Thiên Cốt cũng yên tâm ôm hắn vào lòng.
  " Tỷ tỷ nè, tiểu muội muội chỉ có một mình tỷ tỷ. Xin tỷ hãy cẩn trọng sức khỏe nhiều hơn. Muội không muốn lại mất đi một người thân nữa. Tỷ tỷ hứa với muội có được không ?"

      Sát Thiên Mạch âu yếm soa đầu nàng ' Nhóc đang sợ ta chết đó ư?'

     " Nha đầu ngốc. Tỷ tỷ chưa chết được đâu, tỷ tỷ còn phải sống thật lâu để bảo vệ muội. Tỷ tỷ đã hứa rồi mà, không phải sao ?"...' Còn phải sống thật tốt để những kẻ ghét tỷ phải ăn không ngon, ngủ không yên nữa.'

        Khuya hôm nay Hoa Thiên Cốt đã yên giấc. Ma Quân uể oải chống cầm, nằm chường trên bàn. Hắn vu vơ dùng tay thấm nước trà vẽ vài nét chữ trên bàn trong vô thức hắn viết lên ba chữ " Sinh Tử Kiếp." Hắn mơ hồ nhớ lại chiều hôm nay. Vừa mới tắm xong hắn đã vào mật thất lấy một ít thuốc tẩm bổ nguyên khí. Khi đó hắn phát hiện ra đá sinh thạch của hắn đã đổi màu ( trên Lục Giới mỗi một người đều có sinh mệnh, đá sinh thạch chính là một loại đá gắn liền với sinh mạng của người lập khế ước. Một giọt máu hoà vào trong, nó sẽ phân được người đó thuộc mạng cách gì. Mỗi một mạng cách đều có nhược điểm. Theo ngũ hành, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hoả, Hoả Khắc Kim. Dựa vào đó đá sinh thạch cũng có màu theo mệnh cách của chủ nhân chúng.) Sát Thiên Mạch mệnh hỏa, đá sinh thạch của hắn vốn có màu đỏ cam nhưng hôm nay  Sát Thiên Mạch phát hiện nó đã đổi thành màu tím. Vậy có nghĩa sinh tử kiếp của hắn đã xuất hiện. ( Sinh tử kiếp là một tai ươm, một khi gặp phải sinh tử kiếp vận hạn, tai hoạ sẽ vướng vào thân nếu không thể vượt qua kiếp nạn này thì sẽ vạn kiếp bất phục. Sinh tử kiếp không phải là sự việc mà là một con người. Có thể hoá giải, thoát khỏi vận hạn được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của bản thân người vướng phải. Cách hoá giải duy nhất là một trong hai kẻ là sinh tử kiếp của nhau phải chết. Hoặc cả hai cùng chết. Đềm báo duy nhất là đá sinh thạch đổi màu. Càng ở gần sinh  tử kiếp đá sinh thạch càng sáng. Cho nên để tìm được sinh tử kiếp này không phải là không có khả năng.)

      Sau khi lấy đá sinh thạch bỏ vào khư đỉnh, Sát Thiên Mạch triệu hồi phượng hoàng lửa rời khỏi Thất Sát. Trên đường tới Nhân Giới hắn dự định khi nào rảnh rỗi sẽ đi tìm sinh tử kiếp của mình. Giết chết kẻ đó để tránh hoạ sát thân. Vừa đặc chân tới Nhân Giới đã bị người của tiên nhân mai phục nên tạm bỏ qua việc này. Đến khuya khi Hoa Thiên Cốt đã ngủ,  hắn buồn chán lấy đá sinh thạch ra ngắm thì lại phát hiện đá sinh thạch đang phát sáng một cách khác thường. Ánh sáng tím ma mị phản ánh cảnh vật xung quanh và trong ánh sáng đó lại phản chiếu thiếu nữ ngủ say sưa trên giường.
    Phải, chính là Hoa Thiên Cốt. Hắn không ngờ được người mà hắn nghĩ suốt đời này mình sẽ bảo vệ lại chính là người mà hắn phải giết, để diệt trừ sinh tử kiếp. ( t/g : bất ngờ chưa bà dà )

        Hèn gì mà khi ở cạnh nàng công lực của hắn lại giảm nhanh đến như vậy. Hắn cũng phát hiện ra máu của nàng có thể cũng áp chế được nội công của hắn. Hắn phải chọn lựa như thế nào đây? Hắn yêu bản thân hắn hơn tất cả thứ gì trên thế gian này, nhưng bây giờ hắn lại phải đối mặt với một người mà hắn không bao giờ muốn tổn thương, một người mà cho hắn hiểu được cô độc khó chịu là như thế nào.

    Sát Thiên Mạch nhẹ nhàng bước đến bên giường nàng, hắn công tay chảo thủ lên, nhầm ngay đầu nàng  đánh xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top