Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Chuyến đi đến Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nàng khóc đến nỗi mắt sưng húp (sao giống mưa đổ quá, sau này khó dỗ cho coi). 9 giờ tối, Nguyệt Linh đi đến gần cửa sổ, cô nhìn lên hàng ngàn ngôi sao, ' số phận của mình sẽ đi đâu đây, mình phải làm sao đây, tại sao ba mẹ lại "cướp" đi mọi thứ chứ, huhu! Mình đã có lỗi gì với họ sao? Không được!' Cô vừa khóc vừa buồn, nỗi buồn đã day xé, chà xát vào con tim của cô nàng trẻ thơ ấy, bỗng nhiên có một bóng đen "nhảy" vào phòng cô, vì phòng quá tối nên cô không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này bèn hỏi
- Anh là ai? Tại sao lại trèo vào cửa sổ nhà tôi vậy?
"......" - Người đàn ông ấy im lặng nhìn cô không nói gì, anh ta đưa mắt nhìn từ đầu đến chân nghĩ thầm 'không nhẽ cô bé này chính là vợ sắp cưới mà ba mẹ mình nói đây sao?' Anh ngạc nhiên nhìn cô, cô nhìn anh, cả hai nhìn nhau. Một lúc sau anh lên tiếng
- Xin chào! Em có phải là... (tiếng Trung)
'Hả? Là một người Trung Quốc, anh ta nói tiếng Trung sao, trời ơi! Cầu trời, cầu phật, từ đại từ bi, hỡi ma quỷ, phù hộ cho con tai qua nạn khỏi đi trời, cứu con với. Con từ hồi nào giờ toàn bị tiếng Trung ám không vậy?'  Rồi cô lấy lại bình tĩnh nói
- Xin lỗi anh nha, thật lòng là tôi không hề biết tiếng Trung, vả lại tôi ghét tiếng Trung lắm đấy. Vì vậy, anh đi đi!
Hoàng Lâm vẫn ngồi dựa trên bục cửa sổ, anh cất công lắm mới đến được Việt Nam, để xem "cô dâu tương lai" của mình là ai, nhưng ai ngờ, "cô dâu" ấy chính là "nàng" bác sĩ đã phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi cơ thể mình, và cũng chính là cô bé ngủ gật trên mép giường bệnh đã chăm sóc anh. Mặc dù lời cô bé kia nói những gì anh không hề hiểu, nhưng anh nghĩ rằng có điều gì đó rất thú vị với cô bé này. Còn Nguyệt Linh vì sự chướng mắt của ai đó đang nhìn cô, cô bèn nói đủ thứ tiếng khiến cho anh không thể nào nhịn cười được. Cô cắn răng vì không đuổi được anh, 'bây giờ mình nói tiếng Việt thì hắn sẽ không hiểu gì, mình phải làm sao ta? Ý mình quên mất, tiếng Anh để làm gì vậy trời' cô cốc cốc vào đầu rồi nói
- Excuse me! Why do you climb on my windows? (Xin lỗi, tại sao anh lại trèo lên cửa sổ nhà tôi?) - 'hy vọng là có hiệu quả'  cô vừa nhắm mắt vừa tự mình cầu cứu
- Because I want to know who's my future bride! My parents say no wrong, You're so beautiful . (Vì tôi muốn biết ai là cô dâu tương lai của tôi. Cha mẹ tôi nói không sai, em rất xinh đẹp) - Hoàng Lâm nói
'Ý, có hiệu quả rồi, phải hỏi hắn tiếp thôi. May là tên này biết tiếng Anh. À mà khoan? Hắn đang nói là cô dâu tương lai sao? Nhưng tại sao hắn ta lại tìm mình chứ? Hỏi hắn cho ra lẽ thôi' rồi nàng quay sang hỏi tiếp
- You come here to look at your future bride. But why me? (Anh đến đây là để tìm ra cô dâu tương lai của anh, nhưng tại sao lại là tôi chứ?)
- Because you're my future bride (Bởi vì em là cô dâu tương lai của tôi)
Nghe được đến đây, một lần nữa, cô nàng ngồi bẹp xuống đất, người đàn ông lạ này...... là....... hôn phu của mình sao? Tại sao? Tại sao chứ? Cô nàng đã đi đến bước đường cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mồ hôi nhẫn nhại, thì ra là do ba mẹ mình đã thông gia rồi. Nhưng mà làm sao đây, mình khó chịu trong người quá, anh nhìn một hồi rồi nói
- I'm gonna go! It's 10 p.m, get to bed early, see you in Beijing (Tôi phải đi rồi, đã 10 giờ rồi, đi ngủ sớm đi, hẹn gặp em ở Bắc Kinh) - Anh xoa đầu rồi nhảy ra khỏi phòng cô nàng, cô nàng nhìn ra xa tự hỏi 'anh chàng này là ai thế, giọng nói ngọt ngào, tim lại đập nữa rồi' cô vừa nghĩ vừa ôm ngực mình rồi đi ngủ
2 ngày sau, cô nàng ra sân bay nhưng bỗng nhiên cô lại gần thì thấy (vì chấp nhận hôn nhân cho nên Rae Mi bỏ qua cuộc nói chuyện đi har :v)
'Hình như là chị Hương Lăng phải không ta?' Rồi cô vẫy tay gọi người đằng xa kia - CHỊ HƯƠNG LĂNG!
- Nguyệt Linh? Là em sao nhỏ Linh ngốc - Hương Lăng khó hiểu rồi chạy lại ôm cô nàng đằng kia

- Trời ạ! Em tưởng sẽ không gặp chị được nữa. Chị họ à! Chị sống có tốt không, chị có bị sao không? Có ai ăn hiếp chị không? - Cô nàng nhí nhảnh hỏi tới tấp khiến chị đành lắc đầu bó tay, chị nâng cằm nhỏ xinh của cô lên nói

- Em họ à! Chị không sao, chị vẫn khoẻ, bây giờ em lớn lên rất xinh đẹp, nhìn như một tiên nữ mang lại cho thế giới này vậy, nếu có đầu thai kiếp sau, chị muốn được hóa thân thành một người con trai để có thể chăm sóc và cưới em làm vợ, nhưng đáng tiếc quá, ông trời đã không cho chị định vị cơ hội nữa rồi - Hương Lăng nhàn nhạt nói

- Không đâu chị! Em rất thích chị, lúc còn bé, em và chị hay chơi chung với nhau, mặc dù em và chị khác thân phận là hai chị em họ, nhưng em vẫn xem chị là người thân mà

- Ừm! - Rồi Hương Lăng xoa đầu nhìn từ xa hai bác đang đuổi theo con gái mình trông đáng yêu quá. 'Đúng là một gia đình đáng yêu chưa từng thấy, từ ngày mình về Việt Nam, gia đình nhỏ này không hề thay đổi gì cả' cô vừa cười thầm vừa nghĩ lại

- Ôi chào cháu! Được gặp lại cháu rồi Lăng

- Dạ chào bác gái! Bác vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chắc bác đã 45 tuổi rồi đấy - Hương Lăng cười nói

- Ui! Con làm ta ngại quá. Ta đã 50 rồi mà. À mà cháu đến đúng lúc lắm

- À! Bác gái gọi con về Việt Nam là để đưa bé Linh đến Trung Quốc à? - Hương Lăng đi vào vấn đề hỏi

- Ừm! Có con hiểu bác thôi! Con bé sắp lấy chồng ở đó nên ta gọi điện để đưa con bé về. Con giúp ta nhé.

- Dạ được - Hương Lăng cầm vali trên tay bà rồi kéo vào trong máy bay, Nguyệt Linh vào ôm 2 ông bà nói

- Con sẽ nhớ hai người nhiều lắm, một ngày không xa con sẽ đến Việt Nam thăm mọi người, xin ba mẹ hãy thay con chăm sóc cho mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện nhé

- Được rồi mà con yêu, chúng ta hứa đấy. Con đi đi, hãy sống vui vẻ nhé

- Con đi đây, tạm biệt ba, tạm biệt mẹ! Con sẽ nhớ hai người nhiều lắm! - Cô nàng ngưng ôm, chạy đến chỗ Hương Lăng, vẫy tay chào tạm biệt. 'Xin chúa hạy phù hộ cho con, bây giờ con đã lấy chồng, có thể từ đây trở về sau, con sẽ trở thành vợ tương lai của người con trai bí ẩn ấy, rốt cuộc chàng là ai? Chàng là người như thế nào thế nhỉ?' cô bước lên máy bay, ngồi yên tại chỗ, khuôn mặt nhìn ra ngoài, bây giờ nhìn quanh là những bầu trời đang vui vẻ bay trong gió, bầu trời trong xanh, mặc dù trong máy bay nhưng đôi mắt cũng không rời đến bầu trời. Buổi tối, các cô tiếp viên hàng không đến buồng máy bay để phục vụ khách. Thậm chí lúc cô tiếp viên hỏi thì toàn để Hương Lăng gọi món. Có lẽ chuyết đi Bắc Kinh sẽ đáng nhớ lắm đây!!
===*=====*======*======*===*===
Hix! Hơm nay ta đi chơy nên là ta đăng rồi, nên là đăng suốt buổi đi chơy, viết luôn :v
Sayonara!!!!!!!
                                         Rae Mi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top