Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Bắt cóc - Về nhà chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hắt xì! Hình như có ai nhắc đến mình thì phải' cô nàng hắt hơi cứ như ai đó nhắc đến cô, mặc kệ là ai, nhưng bước đến Trung Quốc thì cô nhớ lại lúc đánh với ông lão 79 gần thọ 80 tuổi, nặc tha cho cô đánh mạnh tay với lão, nhưng lão luôn luôn ra tay mạnh với cô (le tui: là con đánh bóng mạnh với ổng mà), khiến cô ra tay đánh bóng nhanh như một sát thủ chuyên nghiệp, cô nhớ lại khuôn mặt của lão, nhìn ông đẹp lão, cô chỉ mong một ngày không xa, cô sẽ gặp lại sớm.
Trong khi nhà lớn họ Vương
Một người đàn ông đang chơi cờ một mình, vừa chơi vừa nghĩ lại hình ảnh người con gái lúc sáng nay, 'dễ thương, cao, đánh giỏi, chắc chắn cô gái này đem lại vận may rồi, nhìn trên khuôn mặt là đôi môi xinh như thiên thần, nếu con bé cười thì sẽ rất đẹp, đôi mắt đẹp khiến nhiều người mê hoặc......' (ôi ông này tả kĩ quá >~<), ông cười một mình, Hoàng Nam bước ra, thấy cha cười một mình ông bèn hỏi
- Cha ơi! Hôm nay cha gặp chuyện gì vui à?
- Ừm! Hôm nay ta đang vui đây. Con có biết sáng nay ta đã gặp ai không?
- Ai? - Ông khó hiểu hỏi
- Là cô gái tóc xoăn đuôi màu hạt dẻ đấy. Khuôn mặt dễ thương, nét phá cách
- À! Nhưng mà, ngày mai cha sẽ gặp cháu dâu đấy.
- Ai?
- Người con gái tên Trần Nguyệt Linh, cô bé rất đẹp, là nữ bác sĩ trẻ tuổi đấy.
- Ừ! Ta mong gặp cô bé ấy quá!
- Tất nhiên!
Cả hai cha con đều nói chuyện, Hoàng Nam biết rằng: con dâu ông sẽ là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi như vợ mình kể, ông cũng mong mỏi, chờ đợi mà.
Còn Nguyệt Linh thì..., lại nằm nghịch ipad, lướt Weibo, công việc "cao cả" của cô đấy (le tui: cao cả quá con à)
- NGUYỆT LINH! RA NGHE ĐIỆN THOẠI EM ƠI!!!!!! HURRY UP!
Bà chị Lăng xuất chưởng rồi, từ dưới vọng lên là tiếng rống khiến ai đó giật mình rớt luôn cả Ipad lên thảm (may là thảm, chứ là đất là "đờ mờ thần linh ơi" rồi) cô nhảy ra giường chạy xuống lầu, thấy bà chị đang cầm ống nghe
- Có người gọi điện cho em đấy!
Cô nhận ống nghe, cô "alo" thì tiếng vọng xuất hiện từ đầu dây bên kia
- Bé Linh yêu, con có biết ai đang gọi con không nè?
- Dì Lam! - Linh vui mừng la lên - Dì sao rồi ạ?
- Tất nhiên là ta khoẻ rồi. Con đang ở Bắc Kinh phải không?
- Sao dì biết hay vậy? - Cô vui tươi hỏi
- Mẹ con có nói cho ta biết rồi, con đang ở nhà Hương Lăng nên ta mới gọi điện hỏi con bé nhưng ai ngờ, lại nghe được giọng con ta vui quá.
'Thì ra là mẹ >~< chán mẹ quá đi mất' - Rồi cô nói tiếp - À! Ra là...... thế... à mà... con hỏi dì một câu được không? Thiệt ra thì...
- Ừm hỏi đi con! - Kỳ Lam phấn khởi nói
- Thiệt ra thì... trước hôm con đi... Bắc Kinh đó dì! Dì...đã...gọi điện thoại cho mẹ con phải không ạ? - Cô nhỏ giọng hỏi
- Ừm con! Mà có chuyện gì sao? - Bên kia Kỳ Lam nheo mặt hỏi
- Dạ có phải...con sẽ trở thành...con dâu nhà dì phải không ạ?
Nghe đến đây, sắc mặt của Kỳ Lam thay đổi, con ngươi màu đen đã hoá đục, đúng là bà có nhờ đến gia đình nhà đó làm may nhưng không ngờ, người mà mình làm may lại là một cô gái từ lúc còn bé như cháu ruột mình, vì không muốn xúc động thì bà lại bình tĩnh nói
- Ta xin lỗi, có lẽ là ta đã...đã...
- Không sao đâu, mẹ chồng!
Nghe từ "mẹ chồng", bà mừng muốn rớt nước mắt, người cháu của mình đồng ý rồi sao. Bà thu nước mắt nói
- Ừm con, khi nào con chuyển đến nhà ta thế, ta nhờ tài xế đưa con qua
- Dạ có lẽ là sáng mai ạ!
- Ừm! Ráng đi ngủ sớm nhé con. Tạm biệt con
- Dạ! Con chào mẹ
Rồi cô cúp máy chạy lên lầu, suy nghĩ lại cách xưng hô lưc nãy với dì Lam, 'dì ấy là mẹ chồng tương lai sao? Mình sẽ sống ra sao đây, mình sẽ gặp người chồng bạo chúa, mai mình đến "hang cọp" rồi, đáng sợ quá, mình cũng muốn về Việt Nam, mình rất nhớ đất nước đã sinh ra và lớn lên cùng mình, nhưng mình không thể làm trái lời ba mẹ được. Buồn quá đi thôi' rồi ngồi tưởng tượng một con thỏ chui vào hang cọp thì cứ nghĩ là sẽ bị cọp vồ để làm cái đó đó khiến mặt cô đỏ đỏ hồng hồng nhắm tịt mắt như người say rượu ôm gối. ( le tui: Ôi! Kiểu này con mất trờ rồi con ơi. Linh: Mất trờ là mất gì? le tui: là mất cái gì ý. Linh: bà này ghê quá, chưa gì đã "ô nhiễm môi trường" vào đầu tui ròy. le tui: đâu có, chỉ là... "xách đít chạy"). Cô đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường ngủ
Sáng hôm sau 8 a.m, vẫn còn ngủ nhưng đặc biệt hơn là có đeo headphone bông hình hello kitty, bịt mắt, vì không nghe tiếng động nên bác quản gia và cả ông tài xế đều mang vali và đồ của cô hết ra ngoài, và hai con người đang nói chuyện
- Cảm ơn cô trong 3 ngày qua đã chăm sóc tốt hôn thê tương lai của tôi
- Không có gì, nhiệm vụ của tôi mà.
Rồi Lâm bước lên lầu, thấy cục bông be bé đang nằm một góc, bịt mắt đen khiến anh cảm thấy cười muốn rớt nước mắt, anh đến gần bó chăn trên người ôm cô nhẹ nhàng ra ngoài bước vào xe, Linh không hề biết rằng cô đang nằm trên vòng tay anh nên cứ thản nhiên mà ngủ. Anh thầm bụng 'con heo này, lúc nào cũng ngủ, em trễ giờ mà không chịu dậy' Người mang tiếng máu lạnh ấy đang cười, đây là lần đầu anh cười đấy, nhìn cô ngủ. Đến nơi, anh bế cô chạy lên phòng khiến cả nhà đều mắt chữ A hình chữ O (le tui: *sờ lâu mâu sần* :v), anh chỉnh lại tư thế ngủ cho cô rồi một lúc sau mới bước ra khỏi phòng.
9 am, cô nàng thức dậy, cởi cái bịt mắt và headphone bông ra, thấy trời sáng, nhìn lại chiếc điện thoại của mình rồi ưỡn người vào phòng tắm đánh răng vscn, rời khỏi phòng mở mắt to hơn là một căn phòng xa hoa, màu sắc xen kẽ nhau mà nhìn đã bị thôi miên rồi, 'ủa! Mình nhớ phòng mình đâu phải phòng này đâu ta? Sao chị Lăng lại cho mình sang phòng khác nhỉ?' Cô vừa gãi đầu vừa nghĩ không ra. Nhưng lại quên rằng hôm nay là ngày cô về nhà chồng. Cô ngạc nhiên, hốt hoảng nhưng không nghĩ ra ngày về nhà chồng, mà là bắt cóc tống tiền, cô nghĩ đi nghĩ lại, 'chết tui rồu, tui bị bắt cóc. Nooooooooo....ooooooo! Mình bị bắt hả' cô ngồi bẹp xuống đất, nhìn lại phòng 'mà khoan không phải, căn phòng xa hoa như vậy chắc chắn không phải là bắt cóc rồi, hay là hôm nay mình về nhà chồng mà mình lại không biết ta...... Mà khoan, nhà chồng? Hả? Quách Thị Phụng?' Cô tự cốc đầu một cách cutoe, chắc cô ngốc lắm, hôm qua dì Lam gọi là hôm nay cô về nhà chồng nhưng cô không hề nhớ
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa ai đó đang ở ngoài
- Tôi mang đồ ăn sáng lên phòng cho cô đây (tiếng Trung)
- ????????? - Cô nàng không hiểu ông ta nói gì, vì tiếng gõ cửa quá lớn nên cô bèn chịu, chỉnh tề trang phục phun ra 3 chữ
- I'm coming! (Tôi đến ngay đây!) - Cô đến gần mở cửa thì thấy...
====*=======*======*======*====
Thấy ai đey ta? Viết nữa hoy
Sayonara!!!!!!
Rae Mi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top