Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12 Bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tui nghe thấy lớp trưởng lớp mình với nhóm bạn cậu ấy nói vậy thì cũng lặng im. Một phần cũng đang giận dỗi. Một phần cũng là tui rất sợ bị ghim khi ra nói đỡ cho Phong. Quả thật, cậu ấy sao lại hiền thế nhỉ? Thường là sẽ bật lại những gì người ta nói cơ mà thậm chí xui như bà Chanh là có thể tặng bả nguyên cái dép vào mặt luôn:

- Vậy mà vẫn cứ im cơ à? Cần tao báo cô mày không làm hết sức để cả lớp tụt hạng không. May mà lớp có những nhân tài nhảy dây rất tốt. Như Châu chẳng hạng. Chỉ tiếc vì cảm thấy thương xót cho mày mà nó chỉ nhảy được đến thế rồi phải lo lắng cho người như mày. Con trai con đứa mà yếu đuối đến vậy sao!

Lần này tui có lẽ đã không chịu nổi mà bật lại lớp trưởng lớp mình:

- Bộ cậu là mẹ cậu ta hay sao mà chửi người ta như con vậy. Đã làm được như cậu tao chưa mà còn nói. Cậu còn vốn chả đóng góp cái quẹc gì cho việc này mà cứ đi la ói người ta thế! 

- Châu à! Với tính cách như mày thích lại gần rồi dỗ lời ngon ngọt với con trai các thứ thì chả ai muốn chơi với mày đâu.

- Châu không có bạn thì cũng đỡ hơn việc chơi với người như cậu! Vốn cậu ta bị ốm chứ cậu ấy có ăn trộm cái gì nhà cậu đâu mà cứ sồn sồn như thế! Nè đừng nói làm lớp trưởng năm nay xomng tưởng mình có quyền mà lên mặt dạy đời người khác nhé. - Cuối cùng bà Chanh cũng đã cọc lên mà bật chế độ hổ báo của mình để cứu tui và Phong rồi.

- Chuyện mày đâu mà xen vào.

- Đâu có xen! Tao dẹp bớt mấy loại lắm mồm ăn không ngồi rồi thôi. Mà việc đấy thì cũng có ảnh hưởng tới việc học vĩ đại của mày đâu. Bày đặt làm màu.

- Thôi Chanh để bà ấy yên đi- Tui cũng đành xen vào để không bị gây quá nhiều chú ý cho nhóm mình. 

Lại gần Phong thì nhìn ông ấy vậy mà vẫn bất ngờ từ lúc tui và Chanh cứu ổng:

- Sao vậy? Ốm xong cái hiền ngang làm hú hồn! Nhớ lần sau đừng có nhịn để người ta đè đầu cưỡi cổ mình nhé! Hôm nay không có tui với Chanh thì vẫn chịu đựng hả!

- Vốn tôi nghĩ nó nói thế cũng có sai đâu. Vốn tao cũng gây cản trở thật mà!

Tui nghe vậy mà cốc đầu Phong một cái:

- Ăn nói tào lao à. Ốm mà ai trách đâu! Mà giờ tui cũng  biết được một bộ mặt mới của Phong.

- Bộ mặt nào c..

Ông chưa kịp nói xong thì tui liền xoa đầu ông ấy như cách ông hay xoa đầu động viên tui. Phong lúc này chỉ như một đứa trẻ yếu đuối cần một người để dựa và sau khi làm chỗ dựa cho người khác không biết bao lần. Lúc này bỗng tui thấy ông ấy thật dễ thương. Có lẽ tui đã như thế mà hết giận Phong rồi:

- Là sự yếu đuối của ông. Ông sao mà ngầu mãi được! 

Phong nghe đến vậy mà bỗng bật cười làm tui giật mình:

- Tự dưng bé Châu nhà mình ngầu nha. Nay ăn gì à?

- Nè bớt nha cái mỏ!

Thế là tui và Phong có lẽ lại tươi cười nhu ban đâu rồi:

- Dễ giận mà dễ làm lành ha.- Bà Chanh vô duyên xen vô rồi .

Nghe vậy, tui liền bật dậy cho bả mấy chưởng tém tém cái mồm của bả mà đâu biết rằng crush đang nhìn mình đầy chăm chú đâu:

- C..cảm ơn vì ngày hôm nay Châu nhé! Tôi nghĩ tôi đỡ hơn rồi.

Tui liền quay ngoắt sang phía của Phong mà lại gần :

- Đâu ra! Vẫn còn nóng nè!- Tay thì vuốt nhẹ mái tóc ổng rồi dí chán của mình vào chán Phong

Bỗng dưng Phong đẩy tui ra. Rồi xong! tui ngờ ngợ nhận ra mình đã không dữ khoảng cách với Phong rồi:

- Tôi xin lỗi nha! Tôi không để ý.

Chỉ liếc lên thấy vẻ mặt đỏ bừng của Phong rồi ông tạm quay mặt vào góc tường. Tui đâu có biết từ xa, một chàng trai cười một cách nham hiểm. 

Ngoại truyện( Bù đắp cho 3 tỷ hôm không viết truyện chăm chỉ của tui):

Tôi là Châu Anh. Tôi chỉ là một cô gái với tâm hồn siêu thiếu nữ mới lớn thui. Nào là mê đọc ngôn tình rồi ship cặp này cặp nọ với bà bạn thân của tui : Bủn Châu. Vốn tôi biết thưa như này thì trách còn lâu tôi mới có người yêu nhưng lầm to nhé. Người yêu tôi lại là người hơi bị chất lượng nha.

Vốn gu của tôi là kiểu cute boy rồi đôi lúc lại ngầu lòi và cao hơn tôi một cái đầu là ngon. Thậm chí tôi từng nghĩ tính nhắm vào thằng bạn thân tôi cơ mà nó có bồ mọe rùi. À không tôi ship với crush nó bằng được mới đúng. 

Dù gu tôi liệt ra là người như vậy nhưng mà xui rủi tôi lại yêu một kẻ tôi từng ghét cay ghét đắng. Vâng xin giới thiệu bạn Quang Minh. Tôi thích gọi nó là Quang vô chi hay trẻ con các thứ. Dù gu tôi là cao hơn tôi một cái đầu nhưng ổng lại thấp hơn tôi 1 cái đầu cơ. Còn dễ thương thì chắc là có. Nói thiệt ổng học giỏi lắm. Đấy mới là điều tôi ghét. Thậm chí tôi còn từng làm ổng khóc cơ mà. Thế mà rốt cuộc ghét của nào trời trao của đó. Tôi lại thích ngược lại ông mới cay. Mà thôi giờ hai đứa cũng làm người yêu nhau rồi mà. Nhưng đôi lúc tôi còn nghi ngờ nhân sinh không biết nên chia tay hay không.

Mọi người sẽ sớm được chứng kiến quá trình cua được ông người yêu chất lượng này của tui thôi(sẽ có hẳn một câu truyện riêng luôn nên hẹn gặp lại nha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top