Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Quá khứ của ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn Phong sinh ra là một kẻ vô cùng nhạt nhẽo. Chắc từ trước đến giờ người duy nhất cậu yêu là mẹ cậu. Cậu gần như chỉ tồn tại chứ chưa từng sốngCó lẽ tạo ra tính cách lạnh lùng này là do cha mẹ cậu vốn đã nghiêm và không có chuyện đùa cợt trong một mới quan hệ vậy nên cậu vẫn luôn được dạy cách để lạnh lùng với thế giới chứ chả có ai đưa cậu quyển hướng dẫn cách để chở nên thân thiện hơn cả. Thế là suốt cấp 1,2 cậu đều giữ thái độ lạnh như băng và không muốn tiếp xúc gần với bất kì ai cả. Có lẽ là cho đến khi cậu yêu người con gái đấy.

Nếu nghĩ là Châu thì sai rồi. Cô ấy theo miêu tả của cậu là một cô bé tốt bụng, hiền lành và từng là hàng xóm của cậu. Cô ấy xinh lắm còn hay đối tốt với cậu nữa. Thế là cậu thích thầm cô ấy lúc nào không hay. Cô gái ấy là người đầu tiên cậu thích chỉ đơn giản là vì cô ấy đối tốt với cậu. Nhưng nếu cậu biết điều này chắc cậu sẽ buồn lắm khi biết rằng cô ấy đối tốt với tất cả mọi người đâu chỉ riêng mình cậu đâu. Vậy là cậu chính thức bỏ thích cô ấy và đã thử kết thêm nhiều bạn hơn. Và suy nghĩ của cậu đã đúng. Có những người còn đối xử với cậu tốt hơn cô ấy. Cậu cũng biết bản thân mình lúc đó chỉ như bám víu và mong chờ sự quan tâm từ một người con gái khác chứ vốn đó có phải là yêu đâu.

Vậy là hai người ít nói chuyện với nhau hơn. Cậu cũng có một cuộc sống mới khi cậu biết mở lòng với người khác hơn. Đến một ngày nó cô gái đó chủ động đến gặp cậu:

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu Phong.

Lần này cậu nghiêm túc lắng nghe cô gái nhỏ trước mặt mình nói .

- Chả là , tớ sắp chuyển nhà rồi! Có lẽ là sớm thôi.

Cậu ngây ngốc nhìn cô gái trước mặt. Lúc đó những hồi ức về cô ấy trong tâm can cậu bắt sẽ đầu dội về. Cậu không muốn im lặng quá lâu nên cố gắng làm cả hai không khó xử:

- Cậu truyền về đâu?

- Chắc là tớ sẽ về quê tớ sống.

Cậu trầm ngâm rồi liên hỏi thêm:

- Còn gì nữa không!

Cô gái nghe vậy thì lắc đầu tính rời đi.

- Cậu không muốn nói chuyện gì quan trọng hơn với tớ à?

Cô gái quay lại nhìn cậu rồi đành lắc đầu. Cậu nhì thấy thì liền bỏ đi mặc kệ cho cô gái đau đến xé lòng. Không phải vì cô không thích cậu. Thực sự cô rất thích nhưng cô muốn buông. Cô biết một khi mình về quê là không thể nào liên lạc như bình thường với cậu được nữa. Cô hoàn toàn bất lực chỉ biết từ chối. Có lẽ cô đã quyết là sẽ buông và để cậu có cuộc sống đẹp hơn rồi. Cô liền rơi vào trầm tư nhìn bóng lưng cậu mà bật khóc. Cô biết cô không đủ can đảm để nói với cậu rằng cô thích cậu nhiều đến mức nào. Cô quá sợ sẽ bị cậu bỏ rơi nên chính cô lại buông bỏ cậu trước. Cô biết rằng cô không thể đến với cậu. Cô biết rằng khoảng cách địa lý giữa cô và cậu giờ đã hóa thành bức tường không thể phá bỏ. Cô cũng biết thừa mình đã mất cậu ấy thật rồi.

Vào ngày cô chuyển đi, bạn bè của cô đều có mắt chỉ trừ cậu ra. Cô cũng biết nên chỉ đành vui vẻ lên xe rồi phóng đi mất. Lúc cậu đến thì đã quá muộn, cô đã đi mất rồi. Có lẽ nếu như cậu đến sớm hơn thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy thôi. Rốt cuộc cậu chả đau không gì khi cô ấy chuyển đi.

Sang năm khi cậu lên lớp 10 thì đã gặp được Chanh và Bách. Cậu thì đã chơi với Chanh nhiều hơn nên đã làm thân được với cả Châu. Rồi sau đó không lâu cậu đã biết. Cảm xúc cậu dành cho cô gái năm ấy đã trở  về , tuy nhiên người mà cậu trao cảm xúc lần này chính là Châu. Lần này cậu đã chủ động theo đuổi Châu vì giờ cậu đã biết sợ. Sợ mất đi người mà cậu đã yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top