Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 Chanh và Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người đã biết là tui có một cô bạn thân tên là Chanh rùi. Cũng nhờ bả mà tui quen được với Phong . Bà ý là một cô bạn tốt và tui biết thừa là cô sẽ không bao giờ có chuyện giật bồ hay là trà xanh cả. Nhưng đôi lúc Phong và Chanh có một chút gì đó hơn tình bạn một chút. Có vẻ nếu như không nói sẽ làm mọi người hiểu lầm là người yêu. 

Dạo này tui hơi nghi ngờ hai người này lắm. Tui phải thấy mấy lần Chanh cứ lôi Phong đi xềnh xệch. Từ giờ ra chơi đến hết buổi học, hai người cứ mờ ám mập mờ như thế. Có lần tui thấy Chanh lôi Phong đi trong giờ thể dục. Thậm chí còn ngồi với nhau rồi đến lúc chạy chung là cả lớp hú hét ship này ship kia. Điều đó là tui khá là khó chịu lun. Tui có hỏi bà Minh Anh về dấu hiệu dạo này của hai ông bà kia. Bà ý cũng đành lắc đầu chả biết trả lời ra sao. Bà ý cũng có để ý rồi hỏi Chanh thì bả chỉ bào là đòi nợ gì đó. 

Minh Anh thì chính là bạn thân của bà Chanh lun. Bà ý là bà hoàng tiếng anh, best tiếng anh nhất nhì lớp tui luôn. Bà ý còn hay so đo với ông Duy nữa. Bà ý cũng khá tự ti. Từ lúc mùa dịch là bả bắt đầu đeo khẩu trang rồi không bao giờ tháo ra khi đi ra đường nữa. Nghe nói chỉ có bà Chanh,bà Diệp Chi và ông Phong là thấy mặt của bà. Nhưng không có mặt cũng không sao vì bà ý nói chuyện dễ thương lắm

Tui bắt đầu có ý định rình mò coi hai ông bà đang làm gì mà mấy ngày nay cứ mờ ám. Tui lẻn đi theo rùi thấy hai ông bà kéo nhau ra ngoài cửa lớp. Tui có nghe được bà Chanh nói câu như:

-Tui thích Phong...

Rùi ông Phong nói mấy câu như:

-Thích bà ....Châu Anh..

Tui nghe mà muốn nổ não. Dù nghe được có một ít nhưng tui có cảm giác hai ông bà ý như đang tỏ tình nhau. Lẽ nào...Chanh biết mình thích Phong nên biết mình có tình địch vì Chanh cũng thích Phong nên đã đi tỏ tình trước mình sao. Hay là biết mình thích Phong nên bả muốn trọc tức mình sao. Rốt cuộc nghĩ như nào thì bà Chanh cũng là người xấu hết.

Bỗng dưng có cái tay vòng qua cổ tui rùi dí sát mặt vào tui hỏi như đang chọc tui vậy:

- Gì đây bé con? Bé làm gián điệp từ khi nào vậy nhóc? Hay là để ý đến tui rồi à?

Tui liền ẩy ổng ra rùi bỏ chạy. Trong lòng tui hôm nay có lẽ rất tệ. Tui không biết làm gì cả chỉ âm thầm oán trách Chanh là người tồi tệ.

Cả ngày hôm đấy tui quay ra giận Chanh làm bà ý vô cùng khó hiểu. Bà ý cứ đuổi theo tui rồi cứ thắc mắc:

- Bà bị làm sao vậy. Tui có làm gì bà đâu? Hay tui làm gì tệ lắm hả? Cho tui xin lỗi đi mà!

Tui không trả lời cứ liên tục né tránh bả như thế. Bỗng dưng Chanh bật khóc. Bà ý không thể hiểu được rằng tại sao thái độ của tui như thế. Điều đó đã làm cho Minh Anh để ý đến. Bà ấy liền chạy ra an ủi rồi hỏi sao bả ấy khóc. Bả ý chả nói gì cả cứ thế rồi bật khóc. Lúc đó bỗng dưng tôi cảm thấy thương xót một chút nhưng nghĩ lại những gì mà bà ý nói với Phong thì tui càng ức hơn. Rõ ràng người khóc phải là tui chứ không phải là bà. Nghĩ đến là tui lại bỏ đi.

Đến tối hôm đấy Phong nhắn tui qua zalo :

-Ê Châu

- Sao à

- Bà giận Châu Anh à?

-Ừ ! Thì sao- Tui cộc lốc đáp.

-Đang chơi thân với nhau mà sao giận vậy?

-Vì một số chuyện cá nhân thui?

-Dạo này Châu Anh cũng chả nói chuyện được với bà nhiều nhỉ? Sorry nha dạo này tui hay giữ bà Châu Anh hơi nhiều.

-Ông giữ bà ý á?

-Um tui với bà ấy dạo này có nói về một số chuyện cá nhân với cả chuyện tình yêu tình cảm trên lớp cũng như gia đình nữa.

Tui bỗng hiểu ra rằng mình mới là người sai. Thế mà hôm nay tôi còn lạnh lùng rồi bơ làm bà Chanh khóc. Trời ơi ! Không biết xin lỗi Chanh như nào nữa.

Sáng hôm sau tui nhét vào ngăn bàn của bả một túi bánh ngọt kèm theo một mẩu giấy nhỏ ghi:

" Chiều nay hẹn bà ở chỗ vườn trường nha! Tui có chuyện muốn nói với bà( Đinh Bảo Châu)"

Chiều hôm đó bà Chanh xách theo tui bánh tui tặng kèm theo mẩu giấy tôi đính theo. Nhin thấy tui bà ấy liền chạy đến với khuôn mặt vui vẻ. Tui rù bà ấy ngồi xuống rùi ngại ngùng thắc mắc:

-Hôm qua b..bà có buồn lắm không? Có giận tui hay sao không?

-Đâu có! Được một lúc thì tui cũng nhớ ra bà có ý gì rồi. Mà bà yêu Phong lắm à? Ghen đến thế cơ mà!

Tui ngại ngùng đáp lại:

-Chắc là vậy á tại bà thân với Phong hơi dữ thôi! Mà bà nói cái gì mà thích rồi tên bà với tên Phong là sao vậy?

- Bà sẽ được biết sớm thôi!-Chanh mỉm cười đầy bí hiểm. Mỗi lần như thế là tôi đều biết rằng bà ấy đang ủ mưu rồi. Bỗng bà ấy bật cười rồi nói một cách lười biếng:

-Nói thiệt chứ! Tui cũng có người mình thương rồi mà nên không nhăm nhe đến Phong của bà đâu!

-Quang Minh à?

-Ừm! Tui cũng không ngờ là tui lại thích ông ấy lâu đến thế! Chắc cũng phải 1 năm trời rùi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại sau những gì hai đứa cùng trải qua mà thấy hạnh phúc ngang. Ít ra tui vẫn được học vẫn được ngắm nhìn ổng mỗi ngày.

-Bà thích ông ấy nhiều ha?

-Ừm nhất định là vậy rồi. 

Nói xong hai đứa cùng mỉm cười. Dù hôm nay là một chiều mùa thu se se lạnh nhưng trong lòng hôm nay ai cũng ấm cúng hết và quan trọng nhất là ai cũng đang cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh bạn bè,gia đình và những người mình coi là đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top