Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xin lỗi, Mai Anh.

Câu nói cuối vẫn vẻn vẹn trong đầu. Khi hắn có được ý thức trở lại thì thấy trước mặt hắn toàn là một khoảng trống màu trắng, cực kì vắng vẻ, im lặng. Hắn tiến về phía trước, cứ đi và đi, cứ như à điểm không có dừng vậy, hắn đi được một lúc rồi dừng lại, dù đi bao xa đi nữa thì cũng có cảm giác là hắn đang đứng yên một chỗ thôi. Hắn bắt đầu nhìn xung quanh xem xét, đây...là thiên đường hay điạ ngục? Trong phút chốc, hắn cực kì bất ngờ, nghĩ lại một người như hắn lúc trước giết chết bao nhiêu người vẫn được một vé lên thiên đường sao, nếu biết trước như vậy thì lần trước giết tên Gia Ngãi luôn cho xong, đỡ phiền, lúc ấy không hiểu sao hắn cũng có một chút nhân tâm ấy chứ.

Nhưng mà hắn không tin.

Không tin vì mình đã chết một cách dễ dàng như vậy.

Không tin rằng mình từng thề với trời đất là phải bảo vệ Mai Anh cho thật tốt, chưa ra đâu hết là đã ngủm củ tỏi hắn rồi.

Mẹ nó, tức thiệt chứ.

Nếu hắn có thêm một cơ hội nào đó để sống, hắn sẽ báo thù, giết chết không tha những bọn kia. Nghĩ đến đây, hắn khựng lại, một cơ hội sao? nếu mình muốn một cơ hội mà bây giờ lại không có ai để giúp cả, nếu mình muốn đến vậy thì...Hắn nhếch môi, gãi đầu.

"Phải tự mình tạo thôi"

Hắn nhắm mắt lại, đứng đó không biết đang đợi điều gì hoặc đang làm cái gì, hắn chỉ đứng đó, khuôn mặt anh tuấn nhìn xuống sàn, hắn vẫn giữ yên tư thế đó. Sau đó hắn dơ tay lên, sờ sờ một thứ trên cổ, hắn sờ dậy chuyền của hắn, sau đó âm thanh rõ như ban ngày vang lên từ trong người hắn.

Thịch, Thịch, Thịch

Là nhịp tim của hắn, nó đập cơ hồ như muốn nhảy ra ngoài. Nếu hắn chết rồi, làm cái đết gì mà có nhịp tim, còn đập mạnh tới vậy nữa, vậy có nghĩa là, hắn còn sống còn đây chỉ là mơ, một giấc mơ dài, hay hơn hết là hắn đang hôn mê. Bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn là biện pháp để đánh thức chính bản thân mình dậy, nói thật thì lúc trước hắn không ngủ ngon cho lắm nên lần này chắc cơ thể quá sức nên ngủ bù, thôi thì lâu lâu cũng phải biết chăm sóc bản thân nên cứ cho ngủ thả ga một bữa rồi lúc tỉnh lại tính tiếp. Nói trong đầu xong, hắn nằm xuống trên mặt đất cứng ngắc, nhắm mắt, thở đều đều rồi thiếp đi. Nhưng mà không hiểu sao trong lúc hắn ngủ, hắn cảm thấy có một thứ gì đó, hoặc giống hơn hết là một ai đó, đang nhìn hắn. Lạ thật, không lẽ mất ngủ lâu quá rồi sinh ra huyền ảnh hay sao ta, hắn mặc kệ sau đó chính thức bước vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần thứ hai hắn tỉnh dậy là khi đầu hắn bỗng nhiên bị nhức lên, nó nhói đâu, nên mới kéo hắn tỉnh dậy được. Nhưng mà khung cảnh trước mắt này, không giống với lần trước, ngược lại, hắn lại cảm thấy rất thật chứ không phải không gian huyền ảo kia. Hắn nhìn lên người mình, bộ y phục này,... nếu hắn không lầm thì hắn đã được đưa vào bệnh viện sau vụ tai nạn kia. Hắn nhìn xung quanh căn phòng, tuy bố trí đơn giản nhưng đây không phải phong dạng tầm thường đâu. Hắn nhìn qua máy đo tim và máy truyền nước, mắt mở to.

"Đệt mẹ, ông đây không lẽ xuyên không rồi sao?"

Không thể, chuyện này tuyệt đối không thể, cái máy đo tim so với lúc trước kia thì hiện đại hơn nhiều, phải nói là nó đã được cải tiến một cách cực kì sắc xảo, nó hợp với cách thẩm mỹ của hắn còn có hệ thống truyền nước biển tự động không cần người thay, mẹ nó, đây là tuyệt phẩm rồi!! Hắn chưa từng thấy một cái phòng bệnh nào như vậy cả, phải nói, quá tuyệt! Nhưng đây chỉ là một căn phòng nhỏ trong bệnh viện thôi, còn bên ngoài sẽ ra sao nhỉ? Hay bên ngoài vẫn chỉ bình thường mà chỉ riêng cái bệnh viện này thôi? Nhưng mà nếu chỉ riêng cái bệnh viện này thì...rốt cuộc ai đã giúp hắn đến được đây? Còn là phòng VIP nữa chứ không hải dạng tầm thường. Hắn nhớ lại khoảng trước khi bị tai nạn xe, ngoại trừ mình và bốn chiếc xe của đám Bạch Hổ kia thì không còn ai cả. Hắn chỉ nhớ rằng hắn chạy một hướng thật xa, xa đến nổi hán còn không biết mình đang ở đâu.

Mà nếu hắn xuyên không thật thì...ai đã giúp hắn? Hắn vốn không quen ai, không lẽ một người lạ thấy mình vừa mắt rồi cứu sống sao? Sau đó thấy ta có nợ nần rồi cầm tù ta à? Mẹ nó, dẹp mấy truyện đam mỹ Mary Sue đi, với lại anh đây là dạng áp người khác chứ ai mà áp được hắn?

Hắn từ từ bước xuống giường, nghĩ rằng mình chắc hẳn cũng đã nằm ít nhất một tuần rồi, vết thương mà nó để lại phải ít nhất dưỡng một tháng đi, dù người nào có trâu có bò đến thế nào nữa thì cũng 3 tuần. Hắn bước xuống, tưởng đôi chân sẽ truyền lên một cảm giác đau nhói như mấy lần kia, nhưng mà hắn lại một lần nữa khá bất ngờ. Vụ tai nạn đó vốn khiến hắn bị thương không hề nhẹ, nhưng mà bây giờ lại có thể đi lại thoải mái bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện, tầng này hẳn là tầng bảy tám gì đó mới thấy được cái cảnh hắn đang thấy. Bên ngoài bình thường, cực kì bình thường, một thành phố xuyên không y như Bắc Kinh vậy, chẳng có gì hiện đại cả, vậy có nghĩa là cái biện viện này là đặc biệt đi?

Một lần nữa hắn lại nghĩ, vậy ai là người đưa hắn đến đây?

Hắn thân cao to, cơ bắp cuồng cuộng săn chắn đến như vậy, vừa giỏi lại vừa soái, hắn đã lọt vào mắt ông già nào rồi?!

Sau vụ tai nạn là đã làm tổn thương đến tâm lý, bây giờ thêm vụ Mary Sue nữa là tâm thần của hắn cũng sẽ loạn lên luôn thôi. Hắn bây giờ chẳng khác gì Maica ở trên vũ trụ rơi xuống trái đất vậy, vừa lú lại vừa ngơ, mà còn lại gặp ông già nua nào giàu giàu nữa là khổ cuộc đời sau này. Thôi thì, Vương Hải Triều ta đây vẫn có một kế sách vẫn luôn luôn hữu dụng trong mọi tình huống, hắn rất ít khi dùng nhưng bây giờ cần thì làm thôi. Tôn Ngộ Không có hơn 300 kế sách mà kế sách mà hắn đang nói tới là cái cuối cùng

"Tẩu vi thượng sách"

"Cảm ơn người nào đó đã cho ta căn phòng này lại còn cứu sống ta, ta rất tạ ơn ngươi, sau này nếu còn gặp lại thì sẽ đáp lễ"

Mình không biết người cứu mình là ai, nhưng hắn, một kẻ kinh doanh lớn lâu nằm thừa biết rằng trong phòng bệnh thườn thường sẽ có máy quay. Nhưng căn phòng này hồi nãy hắn để ý, ở đây không có cái nào cả, hắn đã nghĩ hay nhỉ bọ họ còn cho mình quyền riêng tư nữa đấy! Nhưng cây đèn trên trần và lọ hoa đạt trên kệ nhỏ đối diện có một điểm không đúng. Nói không chừng không những là có máy quay mà còn có cả máy ghi âm hạng xịn nữa đấy. Thế thì tốt thôi, cũng chả có gì đáng ngại cả, hắn nhìn đồn hồ trên tường 10:00AM, với lấy đồ bấm tivi, mở lên thấy đúng cái trang tin tức.

Hôm nay là ngày x, tháng x, năm xxxx.

2 ngày sau khi hắn bị tai nạn, trên màn hình sáng chói ấy, có một chiếc xe đen thui nhìn rất nát, xung quanh là những mảnh vở cùng với máy chiếc xe mấy. Còn có 3 cái xác bị quạ và ruồi bu kia, hắn rùng mình một cái, nếu mình không được đưa đến đây thì chắc hẳn mình cũng là cái xác đen đó, tanh rình còn bị mấy con ruồi kinh tởm bu lại nữa chứ. Hắn cảm thấy hắn có mạng lớn thật. Nhìn cảnh quay đó nhìn quá là ghê rợn, cảnh sát 'xuyên không' giải tỏa khu hiện trường và đang điều tra, phóng viên trẻ kia cứ tiếp tục nói và nói nhưng hắn cũng chả để ý vì khi máy quay, quay đến chổ ghế tài và phóng lên, hắn thấy cái áo của mình, vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà khoan đã, nếu nó diễn ra 2 ngày trước và hiện trường vẫn ở đó thì hắn vốn không xuyên không, chưa từng, vậy rốt cuộc ai là người đưa hắn đến đây thì vẫn chưa biết, cảnh sát thì không dư tiền tới nổi thuê phòng VIP cho người lại đâu ha. Thôi thì ít nhất hắn cũng phải lấy được cái áo đó vì trong đó có tiền để giúp hắn sống qua ngày, mà hơn hết còn có điện thoại liên lạc nữa.

Nghĩ đến đây hắn có hơi thất thần, 2 ngày rồi điện thoại còn pin không ta? Nếu không vậy thì 'mượn của người ta vậy' mà trước hết phải ra khỏi nơi này trước khi ông nào đó tới. Nói rồi, hắn cầm ống truyền nước biển sờ sờ vài cái, ừ, làm từ chất liệu tốt, 2 giây sao hắn không tiếc nuối giựt mạnh ra, cổ tay có vài giọt máu chảy nhưng hắn nhanh chóng xử lý. Sau đó, hắn mở tủ đồ gần đó ra, hừ, toàn là y phục của bệnh nhân, hắn xem qua xem lại, khoan có một bộ đồ ở trong gốc. Nó được xếp rất gọn gàng, rất tỉ mỉ, hắn không ngần ngại dở ra xem đó là gì. Một cái áo sơ mi màu trắng mới tanh còn nhãn tem, cộng thêm một cái quần tây và cà vạt nữa. Đệt, đây là đang bao trai đấy à? Đồ của ông nào đây? thôi thì anh đây tìm được là nó đã là của anh rồi. Nói rồi anh thay ra rồi đi ra khỏi cửa bệnh viện.

Khi hắn bước ra khỏi bệnh viện, hắn không quên quay đầu nhìn lại mà xem xét, ừ, rất bình thường, bình thường đến nổi mà không có điểm nào nổi bật cả. Ơ mà khoan, nhìn cái bệnh viện mà hắn vừa đi ra này có một cái điểm gì mà nó thật rất khác khác.

WTF? Ban nãy nhìn ra cửa sổ từ tầng 9, xuống thang máy từ tầng 9 mà bây giờ cái bệnh viện trước mặt hắn chỉ có nhiều nhất khoảng 3 tầng, nhìn cũng rất cũ kĩ nhìn như cũng đã 10 năm rồi. Gặp ma rồi, ô không, gặp quỷ rồi, cái gì mà hiện đại cơ chứ, cái bệnh viện này cũ nát như vậy, mà ban nãy hắn cũng rất để ý cách bố trí bên trong của bệnh viện nọ. Cực kì sạch sẽ, cực kì gọn, và hơn hết rất mới. Vương Hải Triều một bên rối bời, một bên nghi ngờ rằng tâm lý mình có vấn đề không, hồi sau hắn tự nhủ có nên đi vào nữa không? Có lẽ không cần thiết, nên hắn quay mình cất bước rời đi, mẹ nó, hiện đại cái đết gì mà hiện đại, cái bệnh viên như ông già 100 tuổi ấy, nếu nói cái bệnh viện này bằng ông tổ nhà hắn, hắn còn tin nữa cơ.

Cơ mà cũng kì lạ thật. Hắn cứ cảm thấy giống như mình xuyên không rồi lại bị đưa về hiện thực vậy, chỉ có một khoảng khắc trong căn phong bệnh đó là cực kì hiện đại dường như là những món đồ ở tương lai.

Hắn chợt nhớ đến mục đích hắn rời khỏi bệnh viện để làm gì, đi đến cái xe của hắn, hắn muốn một thứ trong xe của hắn.

Nói thật thì, bây giờ hắn ở một nơi khác lạ chả khác gì con thú lạc loài, không biết đườn xá, không bạn bè, không ai chỉ dẫn làm sao biết được chỗ xe mình ở đâu đây. Nhìn xung quanh và đi nhanh về phía trước, sẽ có một thứ gì đó sẽ giúp hắn, nhưng mà là cái gì, ai thì chưa nghĩ tới, hắn đi qua ngã ba, gặp một tiệm cà fê, sau đó hắn chợt nảy lên một ý kiến. không bạn không bè không người thân thì mình chỉ cần kết là được chứ gì. Tuy thường ngày là một người đàn ông kinh doanh máu lạnh nhưng nói về chuyện giao tiếp và kết bạn, hắn đạt giải nhất trong vũ trụ đấy nhé. Quán cà fê lề đường nhìn tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng, sạch đẹp, hắn nhìn sau đó đẩy cửa đi vào quán.

Két...

Thứ đầu tiên đập vô mắt hắn là một cái màn hình ti vi loại khủng , trời làm ăn đầu tư cũng gớm thiệt. Rất nhiều người xúm xúm lại coi, thứ nó chang chiếu cũng chả có gì đặc biệt, hắn nhìn qua bên phải, một quaày làm cà fê, cũng có 2 cái ti vi nhỏ chiếu đài khác nhau. Hắn đi lại quầy, kéo ghế một cách rất lịch sự và ngồi xuống rất có phong độ. Hành động này vốn câu rất nhiều đôi mắt của các nhân viên và khách nữa chứ bộ, nhìn người con trai này là biết không phải dạng tầm thường rồi, vừa đẹp, vừa soái, vừa có tiền, làm ăn cũng là quan cao chức lớn. Hắn không để ý hắn đã trở thành chủ đề bàn tán cho mọi người trong quán, hắn chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào tivi phía trên trần.

"Chào cậu trai, trên tivi có gì thú vị lắm à?"

Hắn nhìn qua là giọng của một người nhân viên, à không nhìn trông giống chủ hơn, ông ta tầm tuổi trung niên rồi, nhưng ăn macự không tệ, bình thường thoải mái chứ không giống mấy người xồm xồm khác, thấy ông ta hởi mình như vậy hắn chỉ cười nói.

"À dạ, cũng không có gì thú vị lắm chỉ là tiếng hơi nhỏ nên cháu phải tập trung nghe thôi"

"Ồ vậy à, để chú chỉnh lớn lên cho"

Nói rồi ông quay người đi vào trong cầm ra cái đồ bật bấm vài nút đến khi ông cảm thấy vừa đur thì ngừng, sau đó đặt nó xuốgn bàn tiếp tục trò chuyện với hắn.

"Cháu muốn dùng gì không để chú làm cho?"

"Ngại quá chú, hôm nay cháu đi ra ngoài hơi vội, nên cháu quên bóp tiền ở nhà, bây giờ trong túi cũng chả có một đồng xu"

"Không sao, không sao, nhìn cháu là ông biết công việc của cháu hẳn là rất bận phải không? Hôm nay ông cho cháu một bữa ăn cộng thêm ly cà fê, bữa khác quay lại nhớ là trả chú được rồi, không cần ngại ngùng gì cả. Nào xem đi, cháu muốn ăn gì để ông già này làm cho" Nói rồi ông tiện tay lấy cuốn thực đơn kế bên rồi đưa cho hắn. Hắn cười cười với ý rõ trên mặt, cháu không đói, nhưng ông chú này lại mắt nhắm mắt mở giả vờ không để ý nên hắn vốn không muốn ông đợi nên tiếp lấy.

Bữa sáng tất nhiên là hắn không cần gì đặc biệt cả, thuờng chỉ cần ly cà fê là xong, nhưng hôm nay ông chú tốt bụng này lại 'mời' hắn ăn, nên hắn cũng không nghĩ nhiều mà chọn món. Vài phút sau, ông chú đem đồ ra, 1 tay là cầm ly cà fê nóng hổi bóc khói, một bên là bánh mì nướng trét bơ và salad. Hắn thấy vậy liền đứng lên, đi lại gần phía của ông chú ấy một chút, định giúp thì ông ấy chỉ nói.

"Được rồi, được rồi, không cần đâu, tuy thân ông chú này già nhưng sức còn trâu bò lắm, về ngồi ăn đi!"

"Cháu cảm ơn chú"

"Không có gì, không có gì" Khách càng ngày càng đông, không biết khi nào đã tràn ngập vào quán rồi. Vương Hải Triều lặng lẽ ngồi chỗ cũ, ông chú đặt đồ ăn xuống chúc anh ăn ngon miệng sau đó chạy như bị ai đó rượt qua đón khách khác. Hắn nhìn lên Tivi, ban nãy vẫn còn là tin tức nhưng bây gioừ lại là kênh âm nhạc hát ầm ĩ, làm cho quán sống động lên. Hắn ngồi ăn từ từ, tận hưởng không khí trong lành mà không hề hay biết mình là điểm trung tâm mà mọi người xung quanh đang bàn tán tới, tiếng nói xì xào, tiếng cười khúc khích đều vây quanh hắn vậy mà hắn lại chẳng màng tới.

"Cậu trai trẻ à, hôm nay tôi miễn phí cho cậu bữa này đó" Ông chú đó, xong việc tay cầm một cái khăn lau trán bước đối diện hắn nói.

"Ô, sao vậy ạ? Đồ cháu nuốt vào bụng là chú làm nên cháu phải trả tiền công cho chú chứ, đâu cho không được"

"Không, không, nghe chú nói này, mọi lần ấy, quán của chú vốn không có đông đến nỗi như này đâu, khách ngày nào cũng le hoe à, buồn lắm, mà hôm nay có cháu ở đây, mấy cô gái đằng cửa sổ bên kia với bên ngoài để ý quá trời đấy" Nghe ông chú nói vậy hắn xoay người nhìn xung quanh, à thì, bên trong đây ngoài hắn và một nhóm thiếu niên kia là nam thì đa phần là nữ, bọn họ thấy hắn liền giơ tay lên chào, hắn thì chỉ gật đầu chào hỏi lịch sự thôi "Nên nhờ cháu mà quán của ông bán chạy một bữa, ông cũng cảm ơn cháu lắm"

"Thôi chú ơi, chú đã có tuổi rồi, đãn còn tốt với cháu nữa, để bữa nào cháu mang tiền thì sẽ trả lại chú. Mà chú ơi, sáng nay chú có thấy cái tin trên báo không vậy? Cái mà có chiếc xe bị đụng đó ạ?"

"Hình như sáng nay chú có thấy, cái lúc mà cháu nói tiếng nhỏ ấy nhỉ?"

"Dạ, đúng rồi chú, chú biết chỗ đó ở đâu không, chỉ cháu với?"

"À, cháu lại đây" Nói rồi ông chú lấy ra một cái bản đồ nhỏ khu địa phương ở đây, nhìn rất bình thường "Cháu đi đường này, này, rẽ..."

"À dạ cảm ơn chú"

"Mà cháu định tới đó à? Coi chừng đó, bảo vệ bản thân cho tốt vào"

"Bộ có chuyện gì hả chú?"

"Không có gì to tác đâu nhưng mà..." Ông nhìn xung quanh quán nhìn rất cảnh giác, nụ cười trên môi ông cũng chả còn nữa, ông chú trườn lên bàn nói giọng chỉ đủ cho hai người họ nghe. Thấy đôi mắt của ông chú ám hiệu rằng có người có bọn họ trong đây anh liền biết là nhóm thiếu niên kia, vì anh vốn có thể thấy từ góc độ của ông chú này "Điạ bàn này, thành phố này vốn là thuộc của một bang xã hội đen lớn"

Nghe đến đây, Vương Hải Triều chợt nhăn mày, như bọn mà từng rượt hắn ấy à?

"Bạch Hổ hả chú?"

"Bạch Hổ? Chú chưa từng nghe cái tên này bao giờ nhưng vì chắc cháu đến từ khu khác nên phải lạ chứ nhỉ? Ở đây là thuộc điạ bàn của Rắn Hổ Mang*" Rắn Hổ Mang? Tên nghe độc đáo dữ. Xong ông chú nói tiếp "Bọn chùng thường quanh quảnh khu mà cháu muốn đến và mấy vùng phía Đông, Tây, chỉ có phía Nam, là chúng ta đang ở đây, ít có sự quấy rối của bọn chúng"

*Cobra

"Ồ, sao bọn chúng không đến đây ạ? Không lẽ có một ban khác sao?"

"Ừ cháu đoán đúng đấy, lớn nhất của nước đấy, nếu không thì cũng là mạnh nhất ở vùng hướng Đông Nam chúng ta rồi" Vậy hóa ra là hắn ở hướng Đông Nam, nếu muốn đến chiếc xe yêu quý của hắn thì phải đi lội lên hướng Nam, chắc cũng sẽ mất it nhất 6 tiếng hoặc nữa ngày nếu đi bộ, hắn muốn đi tìm chiếc xe của hắn để về nhà, về nơi mà mặc dù hắn có chán ghét hoặc nghĩ nó tẻ nhạt như thế nào đi nữa thì cũng phải trở về thôi, vì nơi đó, có Mai Anh, một người vẫn luôn mong đợi hắn trở về, mặc dù có hay không thì hắn mong cô nghĩ như vậy.

"Có lần 2 nhóm chạm mặt, nhóm bên chúng ta theo chú thấy, thì đấu đá cực kì điêu luyện và có phần sắc bén, nhanh nhạy hơn. Bên kia tuy người đông nhưng cũng bị gục hết"

"Nhóm chúng ta?"

"À, bọn họ vốn không quậy phá dân, thậm chí còn giúp dân và bảo vệ nữa nên bọn chú cũng cảm thấy rất may mắn. Họ thường hoạt động vào buổi tối nên ít khi thấy họ lắm"

"Thế, nhóm 'anh hùng' mà chú đang kể đến tên gì vậy ạ?"

"Terminator, Người Hủy Diệt" Ừ nghe tên anh hùng thiệt, nếu nói Rắn Hổ Mang tốt thì hắn hẳn vẫn còn tin hơn đấy.

"Mà quên nữa, cháu định đến đó làm gì vậy?"

"...Cháu từng là một thợ săn ảnh cho mấy bài báo nên con mồi to lớn như thế này làm sao bỏ qua được"

"Ừ nhỉ, nhưng mà đã 2 ngày rồi, chắc cũng có nhiều thợ săn ảnh cũng đã tới rồi, cháu cũng định đi nữa à?"

"Tuy họ có chụp nhưng chất lượng thì mỗi người điều khác nhau, cháu tin rằng cháu sẽ làm tốt hơn" Ăn xong bữa của mình, anh lấy khăn chùi miệng tay sau đó, đứng dậy, đẩy ghế vào, nghiêng người nói với ông chú.

"Vậy à, chúc cháu may mắn nhé, mà cháu tên gì vậy?"

"Cháu tên Hải Triều, còn chú ạ?"

"Vũ Nguyên, cháu phải đi rồi à? Tạm biệt cháu, nhớ ghé thăm ông chú này thường xuyên đấy nhé "

"Vâng, cháu sẽ đến"

Nói rồi hắn bước ra khỏi cửa với bao nhiêu ánh mắt sau lưng, bọn họ có vẻ luyến tiếc vì hắn đã rời đi, bây giờ, hắn chỉ cần đợi trời tối để hành động thôi.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top