Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 10: Lộ rồi!

Giật mình vì đột nhiên Nguyệt Ánh ôm chầm mình. Ân Kha cười cười nhìn qua Dao Anh. Dao Anh đang ngơ ngẩn nhìn hàng động của hai người, thấy Ân Kha nhìn Dao Anh đỏ mặt, chạy thẳng ra ngoài. Thấy Dao Anh đã ra ngoài, Ân Kha cười nói:

_ Tỷ hết giận.

Nguyệt Ánh không nói gì nhưng đã dùng hành động trả lời. Ân Kha thấy Nguyệt Ánh không trả lời nóng ruột, dùng tay đẩy nhẹ Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh ngẩn người nhìn Ân Kha. Ân Kha không nói gì, đưa mặt của mình lại gần mặt Nguyệt Ánh, Nguyệt Ánh thấy vậy biết Ân Kha muốn gì nên nhắm mắt lại khẽ nâng mặt lên. Môi chạm môi, nhưng Ân Kha muốn thêm, khẽ đưa lưỡi cậy môi Nguyệt Ánh, Nguyệt Ánh của cũng phối hợp khẽ hé hỡ răng ra cho Ân Kha tiến vào. Nhưng thời khắc ngọt ngào ấy lại bị phá đám.

_ Thiếu gia, không xong rồi.

Trường Tử hớt ha hớt hải chạy vào. Lúc nghe tiếng, Nguyệt Ánh giật mình đẩy Ân Kha ra. Do bất ngờ Ân Kha lui về vài bước, té xuống đất. Lúc này Trường Tử chạy vào, thấy Ân Kha ngồi trên đất mang theo vẻ mặt có chút đau đớn, còn Nguyệt Ánh thì mặt đỏ bừng quay chỗ khác. Trường Tử biết chuyện gì đã xảy ra nên trong lòng kêu một tiếng"không hay" nhưng ngoài mặt trấn tỉnh. Ân Kha bực mình, đứng dậy hướng Trường Tử tặng miễn phí một chút sát khí.

_ Có chuyện gì?

_ Xảy ra chuyện rồi thiếu gia, ngài mau đi.

Ân Kha nghĩ vậy là biết liên quan đến chuyện gì, liếc Nguyệt Ánh một cái, nói:

_ Ta có việc cần làm, ta đi.

Nói xong, chuẩn bị cuống chân chạy nhưng bị Nguyệt Ánh bắt gặp chiêu củ nên đã nhanh tay bắt lấy tay Ân Kha, nói:

_ Ta cũng đi.

Ân Kha chột dạ liếc nhìn Trường Tử, nhưng Trường Tử giả ngu liếc trần nhà, ra vẻ ta đây không liên quan, chuyện ngươi ngươi xử. Ân Kha thấy không hy vọng đành tự mình vào địa ngục thôi.

_ Ta đi, tỷ theo làm gì? Vả lại trời khuya lắm rồi, tiểu thư khuê các không nên ra ngoài, nếu để người khác biết thì không hay.

Nguyệt Ánh nhiếu mày trong tức khắc rồi trở lại bình thường. Cười nói:

_ Thiếp đã thành thân, không còn hoàn khoa khuê nữ nên có thể theo phu quân ra ngoài.

Ân Kha lập tức cứng họng, đành bảo một" không xong rồi huynh đệ ơi".

_ Đi.

Trên đường đi, Nguyệt Ánh nhìn Ân Kha cười làm Ân Kha càng thêm chột dạ. Đi ra ngoài thành, đường đi khá quanh co, đến nơi. Họ bước vào một khuôn trang, Trường Tử bước lại bên hai người canh cửa, thấy người tới vẫn thảng nhiên nói:

_ Tìm ai.

Trường Tử vui vẻ trả lời.

_ Tìm thảo nguyên bao la, tìm trung nguyên phồn hoa.

Nghe Trường Tử trả lời, họ vui vẻ. Người kia nói:

_ Nghĩa sĩ cao hùng vẹn chí nhân.

Nguyệt Ánh khó hiểu nhìn, không biết họ đang nói gì. Nhìn qua Ân Kha thì thấy người ấy cười tươi không nói gì. Lúc này Trường Tử đáp lời:

_ Anh hùng xứng danh hùng anh.

Hai người kia cười, nhường đường cho họ qua. Bước vào là một khuôn viên rộng, xung quanh đều có người canh giữa nghiêm ngặc. Bước tới chính sảnh, Ân Kha kéo Nguyệt Ánh ngồi ngây ghế chủ vị.

_ Tỷ mau ngồi a.

Nguyệt Ánh nhiều Ân Kha khó hiểu:

_ Theo ta biết thì chàng mới xuống núi thiếp là người gặp chàng thứ 2 sau Trường Tử. Nhưng chuyện nào đây, trước kia chàng than với thiếp là chàng nghèo a, sao giờ khác a. Đây là đâu? Chàng thật là ai?

Ân Kha nhìn Nguyệt Ánh nói một loạt nghi vấn thì tâm chột. Liếc Trường Tử ý bảo: tại ngươi, ngươi giải. Thấy ánh mắt đó Trường Tử âm thầm đổ mồ hôi. Một năm sống chung, Trường Tử biết Nguyệt Ánh dụi dàng nhưng chỉ đối với Ân Kha. Còn người khác phật ý nàng thì xong, hây....giai nhân từng qua chiến trận đúng là gai đầy nha.

_ Thiếu phu nhân, người đừng vội. Chuyện là vầy, khoảng một năm trước, sau khi thành hôn thì thiếu gia ra ngoài dạo. Thấy có nhiều dân tị nạn tới, thiếu gia hiếu kỳ mới lại hỏi thăm. Họ bảo là do hoàng đế bắt ép họ quá, gia họ sống không nổi mới đến đây. Họ nói vậy thế là thiếu gia nảy ra cách, trong tất cả họ đa số nhiều là nam nhân, cũng khỏe mạnh nên thiếu gia nói với họ là sẽ giúp họ báo thù và giúp họ có công việc làm để nuôi sống gia.

Nguyệt Ánh nghi ngờ ngó Ân Kha nhưng Ân Kha nhà ta đang đóng vai người câm điếc xuất sắc nên khi Nguyệt Ánh nhìn thì Ân Kha ngó đông ngó tây, xem xét hướng gió, mặt biểu hiện ngơ ngác. Thấy vậy Nguyệt Ánh nhìn Trường Tử ý bảo nói tiếp.

_ Thiếu gia bảo nô tài đi tìm một khuôn viên rộng yên tĩnh. Thế là họ đi theo thiếu gia đến đây, nữ nhân thì thâu vá, trồng rau, lo việc bếp. Hài tử thì cho học một ít sách vở, nam nhân thì theo thiếu gia...

_ Theo thiếu gia làm gì?

Nguyệt Ánh cau mày hỏi:

_ Theo thiếu gia luyện binh. Thiếu gia nói sẽ huấn luyện họ.

_ Ừ. Chàng lên tiếng được rồi.

Ân Kha nghe vậy giật mình, nhìn Nguyệt Ánh cười:

_ Tỷ, không cần vậy đâu. Ta chỉ giúp họ thôi.

_ Vậy sao chàng giấu ta.

_ Cái này hả? Hì hì. Ta cũng không muốn giấu a, chỉ sợ tỷ sẽ giận ta nên không nói thôi.

Lúc này bên ngoài đi vào một thiếu nữ xing đẹp. Nguyệt Ánh nhiếu mày. Người đó bước vào, thấy Nguyệt Ánh hơi sững sờ và Nguyệt Ánh cũng vậy. Lúc sao, người đó phản ứng hướng Ân Kha hành lễ:

_ Nguyên Kha.

_ Chào Ty Băng. Bổn thiếu gia tới rồi.

Nghe vậy trên đầu Nguyệt Ánh khắc tuyến chảy dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top