Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 13: Nạp thiếp đi!

_ Chàng ấy được thái giám tuyên chỉ cứu mạng. Nhưng không rõ tuân tích về sau. Cho đến hôm nay đã tìm được.

Nguyệt Ánh bỗng có tia bất an. Nhìn Ty Băng.

_ Đúng như tỷ nghĩ là Ân Kha.

Nguyệt Ánh đứng bật dậy, sau đó ngồi xuống. Nhìn Ty Băng vẽ khó tin.

_ Không thể được. Tại sao lại như vậy.

_ Là sự thật. Nhờ ngọc. Ngọc của dòng họ Ân.

_ Ân gia. Dòng họ trung lương.

_ Đúng.

Nguyệt Ánh cười chua xót:

_ Thật không ngờ chàng ấy giấu ta chuyện như vậy.

_ Nguyên Kha không giấu. Nguyên Kha mất trí nhớ.

_ Mất trí nhớ. Chắc vậy.

Nguyệt Ánh đứng lên đi đến gần Ty Băng.

_ Muội muội thật là có lỗi. Tỷ thật không biết Ân Kha là hôn phu của muội nếu không....

Nguyệt Ánh thấy có lỗi cúi đầu không biết nói gì. Ty Băng thấy vậy cười, nói:

_ Ta không ngại.

Nguyệt Ánh biết như vậy là có ý gì. Dù lòng xót nhưng đành nhận thôi.

Giờ trưa.

Trên bàn cơm, Ân Kha đang ăn thì Nguyệt Ánh nói

_ Chàng nạp thiếp.

Ân Kha nghe liền ho sặc. Mặt đỏ lên, Ty Băng thấy vậy bèn đưa qua một ly trà, giúp Ân Kha vuốt lưng.

_ Tỷ nói .... nói gì?

Ân Kha chỉ tay hỏi Nguyệt Ánh.

_ Thiếp nói chàng nạp thiếp.

Ân Kha tức giận, quát:

_ Đâu ra.

Nguyệt Ánh không nói.

_ Ngoài tỷ ra ta chỉ quen Băng tỷ còn ai đâu.

_ Đâu ra nạp thiếp.

Ân Kha tức giận nói. Nguyệt Ánh không nói. Ty Băng nghe vậy cười, nói:

_ Nguyên Kha đừng nóng. Nào ngồi xuống, từ từ nói.

Ân Kha bị Ty Băng đè lại ghế, nhưng vẫn nhìn chằm Nguyệt Ánh. Lúc này Nguyệt Ánh mới bất đắt dĩ nói:

_ Thiếp nạp Ty Băng muội muội cho chàng làm bình thê.

Ân Kha khó hiểu nhìn Nguyệt Ánh.

_ Tại sao a. Một mình tỷ đã quản ta như vậy thêm Băng tỷ nữa sao chịu nổi.

Nguyệt Ánh cùng Ty Băng tức giận nhìn Ân Kha.

_ Nữa là ta rất nghèo nha không đâu nuôi thêm. Còn nữa nhạc phụ mà biết là xong. Còn nữa nha, ngày mốt ta nhập doanh rồi.

Nguyệt Ánh liếc nhìn Ân Kha nói:

_ Không ý kiến.

Ân Kha tức giận nhìn Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh thì chả quan tâm, nói với Ty Băng là mai tổ chức đại hôn. Giờ lo chuẩn bị không bận tâm Ân Kha.

_ Tránh ra.

Long Hoàng Quy tức giận mắng trong cơn mơ.

_ Hoàng thượng. Hoàng thượng.

Thái giám chạy vào kêu người tỉnh. Bật dậy, trán đầy mồ hôi, tóc tai toán loạn. Lặp tức xuống long sàn ( giường) kêu thái giám mặc y phục, đến thư phòng:

_ Truyền Cao Trê.

Thái giám nghe lệnh bước đi. Một lúc sau một người cao to, mặt mũi có vẻ thô lỗ bước vào.

_ Thần , Cao Trê khấu kiến hoàng thượng.

Hoàng Thượng liếc nhìn hắn, nói:

_ Khanh còn nhớ Ân gia không?

Cao Trê nhúi mày suy nghĩ, một lúc sau nói:

_ Thần nhớ.

_ Ừ. Trẫm mơ thấy Ân Cao Trọng.

Cao Trê sững sờ:

_ Chỉ là mơ, hoàng thượng không cần lo lắng.

_ Hắn nói con sẽ báo thù.

Cao Trê nhúi mày:

_ Ân gia bị tru di tam tộc không còn ai, lấy ai báo thù.

_ Hắn còn Ân Kha.

_ Ân Kha.

_ Đúng, trẫm cho người điều tra. Hắn là con rể Nguyệt Nhân Thành.

_ Hoàng thượng muốn thần diệt cổ tận gốc.

_ Đúng.

_ Thần lãnh chỉ.

Cao Trê lui ra, hoàng thượng một mình trong thư phòng, tức giận lẩm bẩm:

_ Trẫm là thiên tử, không ai cướp ngôi của trẫm được. Cả ngươi cũng vậy Ân Kha.

Không ai biết rốt cuộc Long Hoàng Quy đã mơ thấy gì? Có phải chăng mơ thấy ông ta bại trong tay Ân Kha. Chứng kiến cảnh mà ông ta không muốn nhất là nhìn Ân Kha ngồi lên ngai vàng của hắn.

Ân Kha bực tức, đành đến sân luyện kiếm để cơn giận. Đến chiều, một người tấp nập chuẩn bị. Ân Kha len lén vào phòng Ty Băng.

Lúc này, Ty Băng đang ngồi uống trà, cầm một quyển xem. Thấy thế Ân Kha bực tức nghĩ:" Thật không hiểu, các người xem ta gì đây. Bình tĩnh uống trà a, được bình tĩnh dậy thì ta dọa tỷ. Tỷ sợ ta sẽ không gả cho ta nữa.".

_ Tỷ uống trà thảnh thơi dữ.

Ty Băng ngó Ân Kha một cái sau đó tiếp tục xem sách. Thật ra từ đầu Ty Băng đã biết Ân Kha vào phòng nên không ngạc nhiên.

_ Chàng không biết trước hôn lễ, tân lang, tân nương không được gặp mặt sao?

Ân Kha suy nghĩ, nói:

_ Không biết.

Ty Băng cười cười bỏ sách xuống nhìn Ân Kha, dịu dàng nói:

_ Ai chọc chàng sao?

Ân Kha tức giận nói:

_ Tỷ.

_ thiếp sao? Thiếp có chọc chàng sao?

Đổi xưng hô rồi. Ân Kha hừ một tiếng nói:

_ Tỷ và Ánh tỷ, hai người kết lại chọc ta.

Ty Băng cười cười nhìn Ân Kha nói :

_ Vậy sao?

Nội tâm Ân Kha nói:" giống Ánh tỷ thế?".

_ Tỷ có ý trung nhân chưa?

Ân Kha bước lại ngồi xuống bàn nói. Chuyển chủ đề nhanh thật. Ty Băng giảo hoạt trả lời:

_ Có.

Ân Kha nghe vậy, vui vẻ trả lời:

_ Tỷ có rồi, sao tỷ đồng ý Ánh tỷ thành thân với ta. Hay là vầy, người ấy là ai. Tỷ yên tâm ta tác thành cho tỷ.

Nghe vậy Ty Băng cười thêm ngọt ngào.

_ Là chàng.

_ Ai? Tên gì? Ở đâu?

_ Chàng. Ân Kha. Ở đây.

Ân Kha ngẩn ra. Ý gì đây thương lượng không thành công sao. Vậy thì đừng trách.

Ân Kha lại bên Ty Băng, thô bạo ôm Ty Băng đứng dậy. Ty Băng do giật mình kinh hô một tiếng. Mặt đỏ bừng nhìn Ân Kha, khẽ quát:

_ Làm gì thế.

Ân Kha tức giận nhìn Ty Băng:

_ Làm gì à. Nếu gả cho ta. Là phải cho ôm, cho hôn, cho ngủ chung nữa. Còn nữa nha, phải chịu được tật xấu của ta a. Không làm được, có trời gián xuống thì cũng không cưới.

Ty Băng nghe vậy mặt đỏ bừng. Nàng là người thông minh, tức nhiên là biết Ân Kha đang dùng chiêu đả kích. Thật buồn cười, ai làm thê tử không làm vậy. Cười ngọt, dùng tay vòng qua cổ Ân Kha, đem hai người dáng sát nhau.
Ân Kha cảm thấy một mùi hương thơm dễ chịu sông vào mũi. Cảm thấy ngực có khối mềm mại áp sát. Thật khó nhịn. Nhìn gương mặt gần của Ty Băng mang theo nụ cười ngọt nhịn không được đưa mặt tới gần.

Ty Băng đỏ mặt nhìn khuôn mặt đang tới gần. Nhắm mắt lại chờ người kia. Nhưng chuyện vui bị phá đám bằng một tiếng gọi:

_ Tiểu thư, thiếu phu nhân đưa.....

Đứng hình. Hai người theo phản xạ đẩy nhau ra. Ân Kha lần nữa bị đẩy té xuống đất, hướng người nói, tức giận quát:

_ Không biết gõ cửa à.

Mạn nhi mặt đỏ bừng, cúi hành lễ nói:

_ Nô tỳ không biết Ân thiếu gia ở đây. Nô tỳ xin lỗi.

Ân Kha tức giận đứng lên,hừ. Sau đó bỏ chạy. Ân Kha nghĩ:" Trời ơi, đi thương lượng sao thành đi bồi dưỡng tình cảm thế, điên rồi."

Ty Băng nhìn Ân Kha bỏ chạy thì cảm thấy thật buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top