Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2: Anh hùng xuất hiện

Sau thảm kịch của dòng họ Ân xảy ra, nhiều dòng họ đã lấy đó làm gương. Không ai dám lên tiếng khuyên nhủ hung quân nữa,hung quân rất đắc ý với việc giết gà dọa khỉ của hắn nên càng ngày càng bỏ bê triều chính.

Trong rừng, bọn sinh vật không có bất kì hành động nào.

_ Ây............Ây.............Ây........

_ Thủ lĩnh làm sao thế? Sao người cứ thở dài, có chuyện gì sao?Ngiêm Phức hai tay chông xuống bàn, không biết đang suy nghĩ gì. Qua một thời gian các sinh vật đã thích nghi với môi trường ở đây, nên biết làm nhà, sử dụng các vật thường ngày.

_ Chúng ta đến đây đã lâu không có việc gì để làm, ta cảm thấy buồn chán.....À, đúng rồi ngươi thường đi ra ngoài có chuyện gì hay kể ta nghe.

Phi Nhạt nghe vậy nghĩ thầm: Ta ra ngoài mới có những thứ bàn ghế này nọ, ngươi chỉ ở một chỗ hưởng thụ mà còn than buồn. Hứ. Sau đó Phi Nhạt nói to:

_ Bẩm thủ lĩnh, ở bên ngoài đang rất rối loạn. Có một con người tên Long Hoàng Quy được những người khác gọi là hung quân thì phải. Rất ác. Vậy thôi.

Nghiêm Thức cảm thấy kì lạ trong lời nói của thuộc hạ. Nhưng hắn không nói bảo thuộc hạ ra ngoài. Tất cả các sinh vật khác đều ra ngoài vui chơi chỉ có Nghiêm Phức ở lại không đi đâu hết.

Thoáng một cái đã qua mười năm, Ân Kha cũng đã lớn, mười năm trước, sau khi ra khỏi thành Ân Kha một mình rong rủi trên giang hồ đi qua hết thành này đến thành khác. Không ai quan tâm, cho đến một hôm, Ân Kha bị lạc trong một khu rừng lớn, không thức ăn, thật không may lại gặp một bầy sói. Ân Kha bị vây quanh bởi vì một bầy sói, đầu óc Ân Kha rối loạn không biết phải làm sao, đang lúc suy nghĩ thì một con sói tấn công cắn vào cánh tay trái của Ân Kha, máu chảy không ngừng, giữa khu rừng tối tựa như yên lặng nhưng bị tiếng gào hét thất thanh của Ân Kha phá tan sự yên lặng đó. Ân Kha cố vùng vãy nhưng con sói không nhã cánh tay Ân Kha ra. Bỗng nhưng có một người xông ra cứu kịp thời, đánh con sói văn ra khỏi cánh tay Ân Kha. Người đó lại quay sang đánh đuổi những con sói còn lại. Sao khi cứu Ân Kha, thấy Ân Kha không nơi nương tựa và biết rõ Ân kha là con nhà quan trung lương bị hung quân giết cả nhà, nên quyết định nhận Ân Kha làm đồ đệ dạy võ công, binh thư.

_ Kha nhi, ta và con có duyên sư đồ đã mười năm, đến lúc con suất sư suống núi.

_ Ý sư phụ là muốn con xuống núi, nhưng sư phụ, con mới mười bảy tuổi, con còn non lắm sư phụ , không muốn rời xa sư phụ.

Vừa nói vừa biểu thiện sự đáng thương, thấy bội dáng của đồ đệ thực sự buồn cười nhưng không muốn cười. Biết đồ đệ giả bộ nếu cười sẽ có lý do cho nó ở lại. Không biết phải làm gì chỉ có thể thở dài:

_ Kha nhi, con phải xuống núi rồi. Sau này đừng tìm sư phụ, ta đã chuẩn bị đồ con xuống núi. Có chuyện này, ta dặn con đừng nói với con là con cháu của Ân gia. Con hãy nói cha mẹ con là đã chết rồi. Lý do gì thì con tự nghĩ đi. Nhớ chưa. Haha.

Nói xong không chờ đồ đệ kịp phản ứng, thì đã đi không thấy dáng rồi. Ân Kha chửi thầm:

Có ai làm sư phụ như ông đâu, dạy xong là đuổi đi liền, hứ, ta sẽ cho ông thấy ta không ngu ngốc đâu. Haha.
Nói xong liền sách tai nãi đi xuống núi. Đây là lần đầu tiên thấy thành trì, dân chúng, chợ và nhữn thứ khác của Ân Kha, nên tinh thần vô cùng sảng khoái.Đi khoảng mười ngày, thì gặp chuyện không hay.

Ân Kha thấy một đám quân lính đang đánh bá tánh. Cảm thấy không thoải mái liền tiến lại hỏi xem có chuyện.
_ Này huynh biết đã xảy ra chuyện gì hay không?

_ Là gì bọn họ không nộp thuế cho triều đình nên mới bị đánh.

_ Nhưng đâu cần đánh hai người họ. Không có tiền nộp thì để lần sau nộp bù hoặc để họ vài ngày rồi nộp cũng không muộn.

_ Cái này tại huynh không biết thôi, tiền thuế là phải nộp đúng ngày nếu không sẽ bị đánh. Mà bọn lính cũng thật ác độc, hắn ta làm nghề bán chổi thì lấy đâu ra tiền mà nộp thuế, cơm ăn không đủ no, ây...

Nghe xong Ân kha cảm thấy bọn này thật độc ác, không biết làm sao, chợt nghĩ ra một cách là nộp thuế dùm. Thế là quyết nộp thuế dùm, bước ra nói với bọn lính: "thuế của tên kia Ân Kha ta sẽ trả". Vậy là yên ổn, nhưng đã muộn cha của hắn đã bị đánh chết. Hắn tuy đau lòng nhưng cũng đành chấp nhận sự thật đau lòng đó. Ân Kha thấy hắn không có tiền chôn cha nên đưa một ít ngân lượng để hắn chôn cha.

Sau khi chôn xong hắn hướng về Ân Kha mà lạy:

_ Đa tạ ngươi đã giúp ta trả thuế, đã vậy còn cho ta ngân lượng giúp ta mai táng cha.

Ân Kha thấy liền kêu hắn đứng lên nhưng hắn không chụi đứng khiến Ân Kha khó chụi :

_ Ngươi mau đứng lên, dùng sao ngươi cũng nhiều tuổi hơn ta, làm vậy sẽ tổn thọ ta.
_ Nhờ có ngươi mà ta không bị đánh chết, ta bây giờ không vướn bận gì. Hay là ngươi để ta theo ngươi.

_ Ta bây giờ không nhà không nơi dừng chân làm cho ngươi theo. Ta sợ ngươi đi theo ta còn tệ hơn nữa.

Nghe Ân Kha nói với thần sắc hoang mang nhưng hắn càng lộ vẻ tươi cười

_ Haha ta không còn nơi để đi nên ngươi phải thu nhận ta nếu không ...nếu không sẽ có lỗi với lương tâm mình.

Nghe hắn nói với thần sắc kiên quyết, Ân Kha cũng không muốn hắn có lỗi với lương tâm:

_ Thôi được. Ngươi tên gì?

_ Ta họ Lâm tên Trường. Ngươi cứ gọi ta là Trường Tử là được. À ngươi tên gì?

Thấy thôi phục lại trở nên vui vẻ, nên cũng vui vẻ đáp:

_ Ta họ Ân tên Kha.

Trường Tử nghe Ân Kha nói tên hai mắt trợn tròn, há mồm kinh ngạc.

¥ ÂN KHA.


¥ LÂM TRƯỜNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top